Chương 71
Vườn trưởng Doãn vô cùng lúng túng, gương mặt Tiểu Hùng ngập tràn vẻ khó hiểu, Vu Viên chớp mắt tò mò, còn Châu Kha Vũ bình tĩnh hỏi một câu mà chỉ có hai người họ mới hiểu, làm khuấy động hồ nước mùa xuân, cũng không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời đã kéo Vu Viên đi.
Tiểu Hùng đột ngột nói:
"Khoan đã, Châu tiên sinh, anh vẫn chưa điền đơn."
Doãn Hạo Vũ cũng nhớ ra thủ tục này, đi nhanh tới trước bàn làm việc của mình lấy từ trong ngăn kéo ra tờ đơn rồi đưa cho Tiểu Hùng đứng gần mình.
Tiểu Hùng lại chuyển tờ đơn cho Châu Kha Vũ. Mẫu đơn này cần phụ huynh học sinh điền vào, phương thức liên lạc, địa chỉ gia đình, trẻ con có bị dị ứng hay mắc bệnh gì không,... Vô cùng tường tận.
Vừa nãy cậu có ý đồ thêm WeChat của Châu Kha Vũ rồi bị từ chối trá hình, bây giờ lại bảo người ta điền đơn, việc này khiến cậu cứ có cảm giác chột dạ.
Doãn Hạo Vũ quyết định lát nữa Châu Kha Vũ điền xong sẽ gọi Tiểu Hùng vào ghi lại, còn cậu tuyệt đối sẽ không xem, không những không xem mà còn cho vào ngăn kéo khóa lại, tránh để cậu không kìm nén được trước sự cám dỗ, ra tay gây tội ác.
Châu Kha Vũ nhận đơn, đảo mắt nhìn xung quanh, đang tìm chỗ nào tiện để làm bàn viết. Bàn trà tiếp khách quá thấp, nằm bò ra viết thì cũng không được lịch sự cho lắm.
Doãn Hạo Vũ nói:
"Qua bên này viết đi."
Tiểu Hùng vội đi tìm bút, Doãn Hạo Vũ liền lấy một cây bút máy từ trong ngăn kéo ra đưa tới. Châu Kha Vũ cầm đơn, đối diện bàn làm việc có một ghế cho khách. Doãn Hạo Vũ như không nhìn thấy, chỉ thấy Châu Kha Vũ sắp đi về phía mình, trong đầu cậu như có sợi dây vừa đứt phựt, cậu bèn kéo ghế da vườn trưởng của mình ra
"Ngồi đây đi."
Tiểu Hùng sửng sốt, đợi đến lúc phản ứng kịp thì Doãn Hạo Vũ hận không thể tự cắn lưỡi mình, chỉ có thể bổ sung thêm một câu chữa cháy
"Cái ghế kia hỏng rồi, ngồi không vững, ngồi ghế của tôi sẽ thoải mái hơn."
Châu Kha Vũ hơi cong khoé môi, độ cong rất nhỏ, mỉm cười không rõ ý tứ. Anh tự nhiên ngồi vào chỗ của Doãn Hạo Vũ, nhận bút từ tay đối phương.
Lúc đưa bút tay chạm vào nhau, Doãn Hạo Vũ rụt tay lại, động tác rất lộ liễu, ý cười bên khóe miệng Châu Kha Vũ biến mất.
Cậu chắp tay sau lưng xoa xoa ngón trỏ của mình, nơi đó phảng phất lưu lại hơi ấm khiến cho người ta quyến luyến. Châu Kha Vũ nhanh chóng điền xong tờ đơn, sau đó đẩy tới trước mặt Doãn Hạo Vũ
"Tôi điền xong rồi."
Doãn Hạo Vũ cầm lên, không thèm nhìn mà cất vào file tài liệu bên cạnh, trên mặt lại nở nụ cười khách sáo giả tạo
"Cảm ơn anh đã... tin tưởng vườn hội họa của chúng tôi."
Châu Kha Vũ không để ý tới cậu, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, dẫn theo Vu Viên ra khỏi văn phòng, không hề quay đầu lại. Tiểu Hùng đi theo, chủ động tiễn bọn họ ra cửa.
Cô đi rồi quay lại chỉ thấy vườn trưởng chống tay lên bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài ngóng trông, dáng vẻ rất lưu luyến, nghe thấy động tĩnh cô tới thì mới xoay người lại, lúng túng ho khụ một tiếng
"Vất vả cho cô rồi, xuống dưới làm việc tiếp thôi."
"Vườn trưởng..."
Doãn Hạo Vũ căng thẳng chờ cô nói, nghĩ thầm cô gái này sẽ không nhận ra gì chứ, cũng tại cậu tỏ ra kỳ lạ, biểu hiện đúng là có hơi rõ ràng.
"Đơn này tính cho em đi, có được tăng lương không anh?"
"..." Thực ra về lý mà nói thì phải là của tôi, nhưng trông cô còn trẻ lại chăm chỉ làm việc, cho nên sẽ tính cho cô.
Thấy Doãn Hạo Vũ gật đầu, Tiểu Hùng vui vẻ rời khỏi văn phòng, rất chi là vô tâm, hoàn toàn không thèm để ý sự khác thường của Doãn Hạo Vũ ban nãy. Tiểu Hùng vừa đi, Doãn Hạo Vũ bèn thò tay mở file tài liệu ra xem, lúc lấy lại tinh thần thì đã đọc đến dòng đầu tiên thông tin của Châu Kha Vũ.
Cậu bất thình lình ném tài liệu đi, do quá giật mình nên tay trái đập vào tay phải, miệng cứ lặp đi lặp lại không được không được, không thể xem.
Doãn Hạo Vũ rối rắm đi đi lại lại mấy vòng trong phòng làm việc, cuối cùng vẫn bại trận trước thói hư tật xấu của đàn ông, nghĩ thầm: Mình chỉ xem một thôi, không nhớ kỹ đâu.
Doãn Hạo Vũ cung kính nhặt tờ đơn từ dưới đất lên, đọc từ đầu đến cuối, bất ngờ phát hiện ra Vu Viên sống trong gia đình đơn thân, cậu bé không có mẹ.
Trên tờ đơn còn có phần phụ huynh cùng lên lớp, vậy mà Châu Kha Vũ lại đích thân đến!
Châu Kha Vũ muốn đến lớp sao? Châu Kha Vũ không có vợ? Vợ của anh đâu, ly hôn rồi ư? Doãn Hạo Vũ cầm tờ đơn rất lâu, quay đầu lại thì nhìn thấy hình ảnh bản thân đang cười phản chiếu từ trên màn hình máy tính.
Có gì hay mà cười, chẳng lẽ do Châu Kha Vũ không có vợ sao?
Doãn Hạo Vũ thả lỏng ngả người ra phía sau, tựa lên ghế làm việc của mình, linh hoạt xoay một vòng, thấy vẫn chưa đủ lại xoay thêm vòng nữa. Lúc Tiểu Hùng đi vào, cô tình cờ bắt gặp cảnh tượng vườn trưởng đang xoay ghế cười ngây ngốc.
Tiểu Hùng giao danh sách mua sắm của nhà bếp cho Doãn Hạo Vũ
"Cười gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ ổn định lại chiếc ghế da đang xoay, làm bộ gõ bàn phím
"Không có gì, buổi chiều tôi ra ngoài bàn bạc với đối tác, ở đây giao cho cô."
"Được, à phải rồi vườn trưởng, bé Du Uyên sẽ xếp vào lớp nào?"
"Lớp 1."
Ra khỏi phòng vườn trưởng là có thể nhìn thấy lớp này ngay.
(Thế mà ai đó nói xếp vào lớp cuối để xa tầm mắt mình ha😏)
Tiểu Hùng ra ngoài thông báo cho cô Dương lớp 1. Doãn Hạo Vũ lên WeChat liên hệ với phía đối tác, gần đây cậu đang hợp tác với một lễ hội nghệ thuật khoa học nổi tiếng, tổ chức cho học sinh Ngư Duyên đi tham quan triển lãm nhiếp ảnh về côn trùng, mở rộng tư duy, còn phải giao bài tập về nhà để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.
Cậu quá bận rộn, từ sau khi mở vườn hội họa này, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều khiến cậu phải lao tâm khổ trí, bị ép phải rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Thực ra như vậy cũng rất tốt, tốt hơn so với thời gian cậu ở nước ngoài.
Sau khi cẩn thận hẹn thời gian gặp mặt với đối tác, Doãn Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi quốc tế. Người gọi đến là Lâm Thư, Lâm Thư không biết cách quan tâm người khác, cho nên cách hỏi thăm cũng rất ngắn gọn và thẳng thắn, hỏi cậu còn tiền không.
Lúc Doãn Hạo Vũ lựa chọn về nước gây dựng sự nghiệp, Lâm Thư ra sức phản đối. Cậu học trường Đại học nghệ thuật ở nước ngoài theo yêu cầu của mẹ, khi vừa mới tốt nghiệp, Lâm Thư cố ý muốn dẫn dắt cậu vào giới cùng mình, còn giới thiệu cậu đến làm việc ở một phòng triển lãm tranh. Ai ngờ Doãn Hạo Vũ an phận làm việc ở đó hai năm lại đột nhiên muốn về nước gây dựng sự nghiệp, vẫn chọn về thành phố C.
Thành phố C có nhiều người quen cũ, Lâm Thư không cho cậu về, Doãn Hạo Vũ tự thu xếp hành lý, làm hộ chiếu, mua vé máy bay, nói đi là đi.
Lúc Lâm Thư phát hiện, cậu đã thuê được căn hộ trong nước, chuẩn bị mở vườn hội họa. Bà liền chuyển tiền vào thẻ cho cậu, cũng không về nước bắt cậu nữa. Cũng không trách Lâm Thư sắp xếp như vậy, còn trải đường sẵn cho con trai.
Bởi vì năm đầu tiên Doãn Hạo Vũ sang Mỹ đã kết bạn không cẩn thận, suýt chút nữa bị người ta chuốc ma túy trong ly rượu. May mà lần đó bị cảnh sát đột kích kiểm tra, cậu mới không uống ly rượu kia. Nhưng vẫn bị tạm giam, xét nghiệm nước tiểu và tóc.
Lúc Lâm Thư tới nộp tiền bảo lãnh cho cậu, sắc mặt bà chưa bao giờ tệ như vậy, nhưng cũng không đánh cậu nữa. Từ đó về sau, Lâm Thư tìm người giám sát cậu, theo dõi rất chặt chẽ, thậm chí còn tới mức can thiệp vào vòng xã giao của cậu.
Thực ra Doãn Hạo Vũ cũng biết chuyện này là do vấn đề của chính mình, hồi vừa tới Mỹ lòng cậu ngập tràn sự bi phẫn, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình đã hết hi vọng, lúc nào cũng tự trách bản thân. Bị người ta dẫn đi vui chơi đàn đúm, tham gia đủ các tiệc tùng quán bar khác nhau, khoảng thời gian ấy Doãn Hạo Vũ không đi học, hôm nào cũng say rượu. Nếu không phải suýt chút nữa gặp chuyện bất trắc, có khi cậu sẽ ngày càng sa đọa hơn.
Lúc ấy Lâm Thư cũng vì vừa đặt chân tới Mỹ, tất cả đều là khởi đầu mới nên không có thời gian quan tâm đến cậu, không ngờ cậu lại tự hành hạ bản thân tới mức vào trại tạm giam. Buổi đêm hôm ấy ở trại giam, cậu đã vô cùng sợ hãi, cậu vốn tưởng rằng cuộc đời mình đã đủ bết bát lắm rồi, gia đình, tình yêu tất cả mọi thứ đều gặp chuyện không may.
Nhưng cuộc đời lại nói cho cậu biết, vẫn còn thứ đáng sợ hơn đang chờ mày kìa. Nếu như cậu uống ly rượu kia, cuộc đời cậu mới thật sự bị hủy hoại.
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại, nghe giọng nói méo mó của Lâm Thư
"Con ở đây tất cả đều tốt, có tiền, tổ chức của con cũng thu hút được đầu tư."
"Sức khỏe thì sao?"
"Bận lắm, nhưng không ốm đau gì cả."
"Đừng bỏ vẽ."
"Vâng, đêm nào con cũng luyện tập."
"Mẹ cúp máy đây."
"Mẹ.....Mẹ khỏe không?"
"Vẫn ổn."
Hai mẹ con không ai bảo ai cùng im lặng, không còn chủ đề nào nữa, cho dù đã tốn bao nhiêu thời gian thì dường như bọn họ vẫn không thể tìm được phương thức ở chung phù hợp.
Sau khi cúp máy, Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ghi lại số điện thoại từ tờ đơn của Châu Kha Vũ. Kết quả, cậu bất ngờ phát hiện ra anh vẫn dùng số ấy.
Số điện thoại bảy năm trước của anh có đuôi là 1606, rất dễ nhớ, khi ấy Doãn Hạo Vũ còn dùng số đuôi này cài làm mật khẩu màn hình khóa cho điện thoại của mình, đến bây giờ cậu vẫn còn dùng.
Doãn Hạo Vũ thở dài, lại một lần nữa thấy may mắn vì mình đã không uống ly rượu đó, nếu không cuộc sống của cậu sẽ khác, không thể về nước, cũng không thể có được sự nghiệp của riêng mình, càng không thể... gặp lại Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ cất phần tài liệu bảo bối kia đi giống như giấu kho báu. Cậu ở đây đang ngọt ngào thì Trương Tinh Đặc ở bên kia lại đang đau bụng khủng khiếp.
Hôm qua hắn uống rượu tiếp khách đến nửa đêm mới về nhà ngủ, đến sáng mới phát hiện Ngô Hải ở bên cạnh hỏi mình:
"Chẳng phải em đã đồng ý với anh sẽ không tiếp tục uống say nữa sao? Là ai lần trước uống tới mức dạ dày xuất huyết? Là ai tĩnh dưỡng dạ dày cho em gần một năm?"
Trương Tinh Đặc cũng không dám tùy tiện xin xỏ nữa, tính cách Ngô Hải là vậy, bình thường cậu rất dịu dàng, một khi đã giận thì bạn càng dỗ dành cậu ấy sẽ càng giận hơn, nhìn bạn thôi cũng thấy phiền. Bạn không nên đi dỗ cậu ấy, để cậu ấy bình tĩnh lại sẽ thoải mái hơn.
Lúc Châu Kha Vũ gọi điện cho hắn ra ngoài uống rượu, Trương Tinh Đặc vui vẻ hẹn kèo ngay, hắn cũng rất phiền muộn trong lòng, về nhà không được ôm vợ vừa mềm vừa thơm ngủ cùng, có người đàn ông nào mà không sầu não cơ chứ?
Lúc Trương Tinh Đặc đến, Châu Kha Vũ đã ngồi uống một mình. Trương Tinh Đặc ngồi xuống, nói:
"Bạn của cậu không cho uống quá nhiều, tối nay tôi chỉ uống một chai bia thôi, không uống nhiều đâu."
Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc đã duy trì mối quan hệ bạn rượu rất nhiều năm, ban đầu anh luôn tìm hắn hỏi thăm rốt cuộc Doãn Hạo Vũ ở đâu.
Bế tắc ở chỗ, cậu cũng không biết, nhà họ Doãn cũng giấu giếm chuyện này, chỉ bảo rằng Doãn Hạo Vũ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Hết năm này qua năm khác, mong muốn tìm người của Trương Tinh Đặc cũng dần phai nhạt.
Doãn Hạo Vũ không liên lạc, không về nước, cũng không có bất kỳ tin tức nào, ban đầu Trương Tinh Đặc rất giận, sau đó thì thất vọng, cuối cùng dần dần mất đi động lực. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa quên Doãn Hạo Vũ là bởi vì người đang ngồi trước mặt.
Người này đến tìm hắn uống rượu, hỏi một ít chuyện về Doãn Hạo Vũ. Hắn và cậu học chung với nhau cả cấp hai lẫn cấp ba nên có không ít kỷ niệm, rất nhiều chuyện có thể chọn để kể. Châu Kha Vũ vừa uống rượu vừa nghe, thỉnh thoảng thấy thú vị còn cười.
Chỉ là nụ cười rất nhạt nhẽo, lát sau đã tắt ngấm.
Trương Tinh Đặc vĩnh viễn nhớ đến năm thứ 6 sau khi Lạc Doãn Hạo Vũ rời khỏi, Châu Kha uống say khướt, đột nhiên nói với hắn.
"Nếu không phải còn có cậu kể chuyện về em ấy, có đôi lúc thậm chí tôi còn cảm thấy thực ra Doãn không hề tồn tại. Em ấy chỉ xuất hiện vào lúc tôi chật vật nhất, mang lại giấc mơ ngọt ngào cho cuộc đời tôi. Cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi."
Trương Tinh Đặc an ủi anh
"Làm sao biết được? Cậu ta sống sờ sờ ra đó, sao có thể biến mất, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mắng té tát cậu ta một trận."
Châu Kha Vũ nằm bò ra bàn, che đi đôi mắt
"Đúng vậy, sẽ gặp lại. Đến lúc đó..."
Đến lúc đó sẽ như thế nào, cuối cùng Châu Kha Vũ lại không nói.
Năm nay thời tiết ở thành phố C rất kỳ lạ, buổi sáng trời còn nắng chang chang mà đến chiều lại mưa to. May mà hoạt động của bọn họ được tổ chức sớm do không khí nóng bức, vẫn có kha khá phụ huynh đăng ký tham gia ngày hôm đó.
Hiện tại thu nhập của Doãn Hạo Vũ liên quan đến hiệu suất làm việc của cậu, cậu muốn giữ thể diện, tiền thuê nhà phụ thuộc vào tiền lương cả tháng này. Cũng đã là thanh niên 27 tuổi rồi, không thể nào còn xin tiền mẹ được.
Doãn Hạo Vũ xách balo che dù xuất phát sớm, từ xe buýt chuyển lên tàu điện ngầm, cậu còn đặc biệt tự chuẩn bị cho mình một đôi găng tay. Trừ áp lực tiền thuê nhà ra thì cậu rất muốn vay tiền mua một chiếc xe, kiểu dáng đã chọn xong rồi, chỉ là không có tiền.
Phải ra ngoài khi trời mưa đúng là cực kỳ thảm, đâu đâu cũng thấy mưa, tạt cho tóc tai Doãn Hạo Vũ rũ rượi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay nên hơi lạnh, bị điều hòa trên tàu điện ngầm phả vào người, hắt xì hơi liên tục mấy lần. Cậu ôm cánh tay thô bạo xoa xoa, lập nghiệp quá bận bịu, không rảnh để sinh bệnh.
Đến phòng triển lãm, mây đen đã giăng kín ngoài cửa sổ, trong nhà có bật điều hòa, lạnh tới nỗi khiến người ta thèm được mặc áo bông. Trưởng phòng triển lãm còn đang đón tiếp khách mời, thư ký áy náy bảo cậu chờ bên ngoài một lát nữa.
Lần chờ này kéo dài một tiếng đồng hồ, Doãn Hạo Vũ chơi Đấu địa chủ nửa tiếng, cày Pikachu thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng chờ tới lúc được gặp trưởng phòng.
Ông ta cười híp mắt nói xin lỗi cậu, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ có thể cười nói không sao, ai bảo phòng triển lãm này nổi tiếng, có quá nhiều người muốn hợp tác với họ.
Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, Doãn Hạo Vũ chạy về Ngư Duyên, quan sát giáo viên đưa các bạn nhỏ lên lớp. Đợi tốp học sinh cuối cùng rời đi, cậu cùng các giáo viên khác dọn dẹp vệ sinh.Vất vả lắm mới về đến nhà, Doãn Hạo Vũ sắp liệt luôn. Cậu gắng gượng đi tắm, đang sấy dở tóc thì mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiểu Hùng đã gọi cho cậu ít nhất mười cuộc mới có thể khiến cậu tỉnh lại. Cậu chống gối bò dậy khỏi giường, giọng khàn khàn nhận điện thoại của Tiểu Hùng
"Ngại quá, tôi ngủ quên mất."
"Vườn trưởng, anh mau tới đi, hôm nay cần thanh toán chi phí mua sắm, còn có phụ huynh đến đăng ký, đã đợi rất lâu rồi."
Doãn Hạo Vũ luôn miệng nói Được, xuống giường thì té ngã một phát, đất lành..trán đậu, đau tới mức ứa nước mắt. Thế nhưng là một con người xã hội(*), cậu phải kiên cường, không được khóc.
(*) Trái ngược với thuật ngữ "con người kinh tế", đây là giả thuyết được đưa ra dựa trên thí nghiệm Hawthorne. Hiệu ứng Hawthorne là một thuật ngữ chỉ khuynh hướng của một số người làm việc chăm chỉ hơn và đạt hiệu suất tốt hơn khi họ là thành viên của một thí nghiệm. Hiệu ứng Hawthorne khẳng định nhân viên làm việc chăm chỉ hơn nếu họ biết mình bị quan sát. Nói chung đoạn này có thể hiểu vị trí vườn trưởng coa bị 1 chút ánh mắt khác dõi theo (từ giáo viên đến phụ huynh), công việc thì nhiều nên buộc phải cố gắng và năng suất hơn.
Nhanh chóng rửa mặt xong, Doãn Hạo Vũ cảm giác nhiệt độ cơ thể mình hơi âm ấm, khả năng đã sốt nhẹ. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, bôi một ít dầu gió vào mũi cho tỉnh táo hơn, do không có thời gian nên chỉ đành đặt xe, ở trên xe thúc giục tài xế liên tục mới có thể đến nơi trong vòng nửa tiếng.
Vừa đến vườn hội họa đã có không ít việc vặt cần xử lý, lại còn phải đối mặt với phụ huynh bực bội vì chờ đợi lâu nên Doãn Hạo Vũ bận túi bụi đến trưa. Tiểu Hùng gọi cơm cho cậu, cậu không đói bụng, lấy một gói thuốc cảm mạo từ trong ngăn kéo rađi đun nước nóng để pha.
Tiểu Hùng nhìn sắc mặt cậu, lo lắng hỏi:
"Vườn trưởng, anh không khỏe sao?"
"Vẫn ổn, uống thuốc là khỏe thôi. Đúng rồi, hôm nay bạn nhỏ Du Uyên đó có đến lớp không?"
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, ban ngày học sinh cũng có giờ học. Tiểu Hùng nói:
"Không đến, gia đình có gọi điện báo sẽ tới học buổi tối, do bố cậu bé tan ca mới rảnh đưa con đi học."
Doãn Hạo Vũ hụt hẫng cụp mắt xuống, định uống luôn thuốc cảm đã pha. Tiểu Hùng vội vàng khuyên can
"Chờ chút, ít nhất cũng nên ăn chút bánh mỳ, anh không biết không nên uống thuốc khi bụng rỗng sao?"
"Vậy làm phiền cô mua giúp tôi một cái..."
"Bánh đậu đỏ, thương hiệu cũ lắm rồi, lần nào ăn anh chẳng chọn loại đó."
"Cảm ơn."
Tiểu Hùng đi nhanh về nhanh, quan sát cậu ăn hết bánh mỳ rồi uống thuốc, nói:
"Anh nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều nếu không có việc gì thì em sẽ không gọi anh dậy đâu."
Doãn Hạo Vũ không từ chối đề nghị này, nhưng trước khi ngủ cậu vẫn cài sẵn đồng hồ báo thức cho mình. Sự thực chứng minh, cậu cũng không thể nào ngủ được, bởi vì buổi chiều còn bận việc khác. Doãn Hạo Vũ cảm lạnh nên không dám mở điều hòa, đến trưa tỉnh lại thì đầm đìa mồ hôi.
Trước khi ngủ hai gò má cậu ửng hồng, gương mặt như trái đào, khi tỉnh lại thì sắc môi trắng bệch, hai mắt đờ đẫn. Đúng là ngủ một giấc dậy mất hết cả tinh thần, cơ thể cũng nóng hầm hập. Khi ốm đau là lúc con người ta dễ yếu đuối nhất, Doãn Hạo Vũ bọc chăn đờ người ra.
Lúc Tiểu Hùng tới gọi cậu, vườn trưởng đang cầm điện thoại xem gì đó, đôi mắt còn ươn ướt. Tiểu Hùng hốt hoảng
"Vườn trưởng, anh đang xem phim Hàn sao?"
Bị ốm mà vẫn còn tinh lực thế cơ à?
Doãn Hạo Vũ khịt mũi
"Tôi không xem phim Hàn."
"Sao anh lại khóc?"
"Do hắt hơi thôi..."
"Anh vẫn nên đến bệnh viện khám đi, nếu như các phụ huynh phát hiện ra anh ốm thì kiểu gì cũng đến phản ánh cho xem."
Hệ miễn dịch của trẻ con rất yếu, lỡ như bị lây bệnh thì sẽ ốm cả lũ, các phụ huynh nhất định sẽ chỉ trích, nhân viên ngã bệnh thì nên ở nhà, ra ngoài lây nhiễm cho bọn trẻ con thì đúng là vô trách nhiệm.
Nếu như Doãn Hạo Vũ là giáo viên, cậu nhất định sẽ xin nghỉ ốm. Nhưng cậu là vườn trưởng, trừ việc lên lớp thì tất cả mọi chuyện đều do cậu chịu trách nhiệm, không thể nào trì hoãn công việc trong một thời gian dài được.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, lúc này mới thoát khỏi album ảnh, mặc áo khoác vào nói:
"Tôi đến phòng khám tiêm, cô trông văn phòng giúp tôi, có việc thì gọi điện, tôi sẽ về ngay."
Phòng khám là do Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trên đường đi làm rồi thầm ghi nhớ lại. Đến nơi, bác sĩ già khám qua cho cậu, nói:
"Tôi sẽ kê cho cậu đơn thuốc, uống hết rồi tính tiếp."
"Cháu muốn tiêm, cái loại hiệu quả nhanh ấy."
Bác sĩ già trừng mắt
"Người trẻ tuổi đừng có ỷ mình có sức khỏe rồi tiêm lung tung."
Cậu đáp:
"Uống thuốc hiệu quả quá chậm."
"Tiêm làm tổn hại thân thể."
"Tiêm bao nhiêu tiền?"
Bác sĩ già thở dài:
"Sao lại không chịu nghe lời chứ!"
Vị bác sĩ tức giận càu nhàu, nói năm xưa mình là bác sĩ ở bệnh viện nào, người ta cần đăng ký mới được vào khám, bây giờ về hưu mở phòng khám, kinh nghiệm làm việc phong phú, còn nói Doãn Hạo Vũ không chịu nghe ông khuyên thì chỉ có thiệt thòi mà thôi.
Doãn Hạo Vũ giả chết, vờ như không nghe thấy, ban đầu cậu tưởng bác sĩ sẽ truyền nước cho mình, kết quả ông nói:
"Tiêm vào mông, đi vào cởi quần ra."
Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm đã bao nhiêu năm rồi mình không bị tiêm vào mông, nhìn kim tiêm trên tay bác sĩ già, hỏi:
"Ông đích thân tiêm cho cháu sao? Y tá đâu ạ?"
Vị bác sĩ này tóc đã bạc trắng, không biết tay cầm kim tiêm còn vững không đây.
Bác sĩ già nói:
"Thằng bé nhà tôi đi ăn cơm rồi, không về nhanh thế đâu. Kim tiêm với thuốc đã chuẩn bị xong, mau lên nào."
Hung dữ quá... Doãn Hạo Vũ không thể làm gì khác đành chuyển vào gian phòng nhỏ hơn bên trong, bất đắc dĩ cởi thắt lưng, để trần một phần da thịt. Bác sĩ già đi tới, muốn tụt quần cậu xuống, Doãn Hạo Vũ vội hỏi:
"Rèm cửa sổ... Kéo rèm cửa vào!"
Bác sĩ già cởi quần cậu xuống, nửa cái mông lộ ra
"Thằng nhóc cậu to xác thế này rồi thì xấu hổ cái gì, cho dù bị cô gái nào nhìn thấy thì cũng là cậu chiếm hời của người ta."
Doãn Hạo Vũ bi phẫn được xoa cồn sát trùng, lại bi phẫn được chích một phát vào mông, cây kim chọc vào mông vừa đau vừa xót, cậu còn căng thẳng nên lại càng thấy đau hơn. Khó khăn lắm mới chịu đựng xong, bác sĩ nhỏ trở về, còn mang theo cơm
"Ông ngoại ơi, ăn cơm thôi."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, nhưng mông cậu vẫn chưa dừng chảy máu, một nửa mông còn đang hở ra nên cũng không có mặt mũi để đi ra ngoài.
Bác sĩ già không nể nang gì
"Nhóc con, máu vẫn chưa dừng chảy, ra ngoài lấy thêm thuốc cho ông."
Doãn Hạo Vũ chậm rì nói:
"Cháu đông máu kém, chắc phải một lát nữa."
Bác sĩ nhỏ nói:
"Ông ngoại, đưa đơn thuốc cho cháu với."
Bên ngoài chợt yên tĩnh lại rồi đột ngột vang lên hàng loạt tiếng bước chân, một bóng dáng xuất hiện ở cửa ra vào, cậu vừa mừng vừa sợ nhìn
"Doãn Hạo Vũ! Đúng là cậu thật này!"
Doãn Hạo Vũ vội vàng kéo quần lên, bông cầm máu rơi xuống hết, cậu mở to mắt nhìn chàng trai ở cửa, lắp bắp nói:
"Ngô, Ngô Hải!"
Ngô Hải tức tối
"Cái tên vô liêm sỉ nhà cậu! Rốt cuộc nhiều năm qua đã đi đâu vậy?"
Doãn Hạo Vũ cảm giác mông mình vẫn còn đang rỉ ra máu, thật sự bây giờ không đúng lúc để trò chuyện, cậu xấu hổ nói:
"Ngô Hải, tôi vẫn chưa cầm máu, cậu có thể lấy giúp tôi ít bông không?"
Ngô Hải dở khóc dở cười đi lấy bông, tìm chỗ chảy máu rồi ấn bông lên cho cậu.
Doãn Hạo Vũ bị bạn học hồi cấp ba, lại là bạn của Châu Kha Vũ nhìn mông mình thì có hơi thẹn thùng, cậu chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ngô Hải, kinh ngạc nói:
"Cậu kết hôn rồi à?"
Bên ngoài vang lên giọng nói hùng hồn của vị bác sĩ già
"Đúng đấy thằng nhóc thối, đừng có tơ tưởng tới cháu tôi hay giới thiệu cô gái nào cho cháu tôi nữa!"
"Ông ngoại, đừng nói linh tinh, đây là bạn của cháu!"
Bác sĩ già ấm ức tiếp tục ăn cơm, không dám nói nữa. Ngô Hải cười nói:
"Kết hôn rồi."
"Với ai vậy?"
"Trương Tinh Đặc."
(shock nhẹ )
Doãn Hạo Vũ trợn trừng hai mắt, nhất thời không thể nào chấp nhận được sự thật tên trai thẳng sắt thép Trương Tinh Đặc đã thoát khỏi kiếp FA, lại còn kết hôn rồi, đối tượng kết hôn cũng là một tên trai thẳng sắt thép Ngô Hải....
Ngô Hải nói:
"Chúng tôi ra nước ngoài kết hôn rồi. Bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng thế. Hai thằng con trai theo đuổi gái bị thất tình an ủi nhau rồi...thôi để nói sau đi. Bây giờ thì tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng trở về, về lúc nào vậy? Tại sao lại ở đây, bị bệnh gì sao, từ hồi cấp ba sức khỏe của cậu đã không tốt rồi. Tôi phải gọi điện cho Trương Tinh Đặc, em ấy trách cậu, còn nói khi nào gặp lại sẽ đánh cậu nữa."
Ngô Hải quá kích động nên nói một lèo, Doãn Hạo Vũ mặc quần lại, cũng không còn ngượng ngùng nữa mà cười nghe cậu nói chuyện. Ngô Hải từ từ dừng lại, do dự nói:
"Nếu đã về, sao cậu không liên lạc lại với bọn tôi?"
Doãn Hạo Vũ hồn nhiên xoa mặt
"Sợ bị đánh."
Ngô Hải vỗ lên cánh tay cậu một phát, lại chần chừ hỏi:
"Cậu về rồi thì có liên lạc với...Châu Kha Vũ không?"
Doãn Hạo Vũ hơi ngạc nhiên vì Ngô Hải lại nhắc đến Châu Kha Vũ, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Dù sao thời cấp ba chuyện của hai người họ ầm ĩ tới nỗi ai cũng đều biết.
Ngô Hải nhìn vẻ mặt cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cười
"Trương Tinh Đặc biết cậu trở về, chắc chắn sẽ rất vui."
Doãn Hạo Vũ trao đổi phương thức liên lạc với Ngô Hải rồi rời khỏi phòng khám. Ngô Hải đuổi theo, gọi cậu từ xa
"Tiểu Vũ, nếu có thể, cậu hãy liên lạc với Châu Kha Vũ đi, số điện thoại của cậu ấy chưa từng thay đổi!"
Doãn Hạo Vũ không quay đầu lại vẫy vẫy tay, trông rất phóng khoáng, thật ra trên đường về, cậu đã lấy điện thoại ra nhìn dãy số kia nhưng chậm chạp mãi không dám bấm. Cậu thở dài, vốn định thoát ra thì lại không cẩn thận bấm vào. Đang cuống lên định dập máy thì cuộc gọi được người nhận kết nối.
"Alo."
Doãn Hạo Vũ cẩn thận nâng điện thoại áp lên tai
"Chào anh."
Thấy Châu Kha Vũ không lên tiếng, cậu càng căng thẳng hơn
"Tôi gọi điện tới chỉ muốn hỏi anh...Hôm nay anh đến buổi chiều hay buổi tối? Anh sẽ đến cùng Du Uyên có phải không?"
"Tôi đã gọi điện tới cơ sở của cậu để xác nhận giờ học rồi."
"À, vâng vâng, thật ngại quá."
Hình như cậu nghe thấy Châu Kha Vũ ở bên kia đầu điện thoại thở dài, hỏi cậu:
"Còn việc gì khác không?"
"Không. Xin lỗi anh."
"Vì sao phải xin lỗi?"
"Làm lãng phí thời gian của anh."
Lần này bên kia máy càng im lặng lâu hơn, Châu Kha Vũ nói:
"Nhận cuộc gọi của cậu không lãng phí thời gian, buổi tối gặp."
Doãn Hạo Vũ phấn chấn hẳn lên, cảm giác đầu không còn đau, cơ thể cũng không còn mềm oặt ra nữa
"Buổi tối gặp."
Kết thúc cuộc gọi, cậu mở album ảnh trên điện thoại ra, bên trong có chứa ảnh cậu chụp lén Châu Kha Vũ, gần đây lại tăng thêm vài hình, là Châu Kha Vũ của tuổi 27.
Vẫn là một Châu Kha Vũ khiến cậu động lòng như trước đây.
-------------
🌟Không 1 ai. Doãn - bị tiêm vào mông - Hạo Vũ, bị bạn học hồi cấp 3, bạn của người yêu cũ, chồng của bạn thân bắt gặp bị sốt phải tiêm vào mông 🥲 Cái số nó chó thế không biết chứ lị, quần đây, đội đi..
Vẫn là mấy chương sau dài vlin nên gộp lại nó lại càng dài lắm 😭 các cô đọc thấy lỗi cứ cmt nha. Bth tui xong là hay ktra lại 2-3 lần mới đăng, mà giờ dài quá tui cũng lười í, đọc qua 1 lần nên vẫn sợ xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com