Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngày lễ tình nhân

" Quào, cậu được tặng nhiều quà ghê nhỉ ?"

Doãn Hạo Vũ khâm phục nhìn cậu bạn cùng bàn của mình. Hôm nay là ngày 14/2, lễ tình nhân đầu tiên mà cậu trải qua ở một đất nước mới. Chuyển tới đây gần một năm rồi, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng thân với nhau hơn trông thấy. Cậu để ý thấy người ngồi bên cạnh mình nhướn mày sau đó cười nhếch mép trông thiếu đánh cực kỳ, tiếp sau, cậu nghe tên đó bảo :

" Tất nhiên rồi, mọi người ai cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp trai của Châu Kha Vũ này thôi."

Châu Kha Vũ đẹp trai thật, cái này cậu ta không hề nói điêu. Doãn Hạo Vũ đọc trên diễn đàn trường thấy có rất nhiều người viết confession tỏ tình với tên đó, diện mạo của Châu Kha Vũ mà chăm sóc hơn một xíu thôi là cậu ta ra làm minh tinh được luôn.

Tất nhiên mấy lời khen này có chết Doãn Hạo Vũ cũng không chịu nói ra miệng, bởi vì cậu đang không ưa cái thái độ khoe khoang của tên này. Hộc bàn của Châu Kha Vũ chất quá trời chocolate cùng thư tỏ tình. Mà nhìn về phía bên cậu, hộc bàn của cậu nó trống không nhìn thật vắng vẻ và quạnh hiu.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi không chịu trả lời, cậu hơi buồn một xíu, không ai thích cậu thật luôn hả ?

Châu Kha Vũ thấy người kế bên quay mặt đi, cậu biết ngay là người này dỗi mất rồi. Châu Kha Vũ lấy một thanh chocolate ở trong cặp mình ra, sau đó khều Patrick một cái :

" Cho nè."

Doãn Hạo Vũ nhìn qua, thấy ngay món đồ ăn cậu thèm thuồng nãy giờ đang được Châu Kha Vũ dâng cho tận tay. Cậu cảm động, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc :

" Cho thiệt hả, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của mọi người dành cho cậu mà."

Châu Kha Vũ đỏ mặt.

Ai bảo đây là quà mọi người tặng cho mình rồi mình đưa sang cho cậu hả...

Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng vẫy thanh chocolate trước mặt Patrick. Cậu để ý thấy ánh mắt của cậu trai kia thiếu điều muốn lột trần món quà rồi ngoạm ngay tại chỗ luôn. Kha Vũ thích chí nên trêu đùa bạn cùng bàn dễ dụ của mình thêm mấy lần nữa, ai dè trêu một hồi Doãn Hạo Vũ nổi điên lên, dứt khoác không thèm nhận lấy quà của bản thân nữa.

Không thèm là không thèm, nhà Doãn Hạo Vũ đâu có thiếu chocolate. So đo với trẻ con thì mình cũng là trẻ con.

Châu Kha Vũ thấy bạn Doãn giận thiệt thì cuống cuồng xin lỗi, cậu dúi thanh chocolate vào tay người kia, kiên quyết bảo cậu bạn phải nhận lấy ngay mới chịu thôi.

" Biết rồi biết rồi, mình nhận mà. Sao Châu lão sư tự nhiên dữ với mình quá vậy."

Thấy Doãn Hạo Vũ bĩu môi bảo, Châu Kha Vũ ngay lập tức lúng túng không biết trả lời làm sao. Ai đời đi tặng quà xong còn chọc đối phương như vậy, nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn cùng bàn, lấp bấp mãi, Châu Kha Vũ mới thốt lên được mấy câu :

" Được rồi, mình xin lỗi, sau này mình không dữ với cậu nữa đâu, đừng có buồn nha."

Doãn Hạo Vũ cười cười tỏ vẻ không sao, sau đó cảm ơn bạn cùng bàn của mình thật chân thành. Ít ra mình cũng có một món quà, kết quả vậy đâu có tệ lắm.

Và điều bất ngờ xuất hiện.

Vương Chính Hùng với Ngô Vũ Hằng tiến vào lớp, trên tay cầm nguyên một bọc quà to đi tới chỗ Patrick. Cậu trố mắt nhìn hai người vì không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn sang Châu Kha Vũ ý muốn hỏi như vậy là sao.

Châu Kha Vũ ho khan mấy cái, sau đó liếc Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng bắt được ánh mắt của Châu Kha Vũ bèn hắng giọng, giật áo Chính Hùng kế bên kêu nó giải thích giùm mình.

" À, thì, có cái này mình muốn cho cậu nè."

Vương Chính Hùng lấy trong túi ra một đống quà với thư tay màu hồng phấn, vừa nhìn đã biết đó là thư tỏ tình ngày Valentine. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vũ Hằng mới huơ huơ tay giải thích cho cậu.

" Đây là quà của cậu đó Patrick, có quá trời người tặng quà cho cậu luôn."

Nhiêu đó nhiều cũng ngang ngửa Châu Kha Vũ luôn đó, cái gì vậy trời.

" Là Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ. Tên đó nói là muốn trêu cậu nên mới lén kêu tụi mình giấu quà của cậu đi á. Tụi mình không biết gì đâu là nó là nó hết đó."

Nói xong mấy câu, hai tên kia chạy phắn đi ngay không chần chừ. Doãn Hạo Vũ liếc nhìn đống quà của mình rồi liếc sang Châu Kha Vũ. Bây giờ điều cậu thắc mắc nhất không phải là sao mình có nhiều quà thế mà là sao Châu Kha Vũ đùa gì mà lắm vậy nè.

" Đừng giận nha đừng giận nha, chút nữa tan học mình mua thêm bánh cho. Hôm qua cậu bảo cậu thèm bánh cá mà, xíu mình đi mua cho nha."

Doãn Hạo Vũ nhìn người đang gãi đầu rồi rào trước, cậu muốn thốt lên ai thèm bánh cá mà tên này mua bao giờ. Nhưng suy cho cùng, vừa mới nhận quà mà, mẹ đã dặn là cậu nên đối xử chan hoà với bạn bè xung quanh.

" Rồi mình không có giận đâu, Châu lão sư không cần cầu xin nữa."

Châu Kha Vũ tốt bụng dọn hết đống quà Valentine của Hạo Vũ bỏ vô hộc bàn. Cậu xé thanh chocolate mà mình đã tặng người kế bên ra, sau đó tự tiện bóp cái má mềm mềm của cậu bạn thấp hơn rồi đút một miếng chocolate vào.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn không phản kháng. Được đút đồ ăn ngon cho mà chỉ cần ngồi không thì ai mà không thích cho được. Doãn Hạo Vũ vui 1 thì Châu Kha Vũ vui 10. Món quà Valentine đầu tiên cậu nhận được là của mình đó.

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ xem nó như một món quà bâng quơ thôi phải không.

Châu Kha Vũ biết người con trai ngồi kế bên chỉ đơn giản xem mình là bạn tốt. Cậu cũng biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai người có chăng sẽ không đến được với nhau. Doãn Hạo Vũ có bao giờ nhìn mình như cách mình nhìn cậu ấy không nhỉ ?

" Cảm ơn cậu. Chocolate ăn ngon lắm."

Giọng nói dịu dàng của người ngồi bên đánh thức Châu Kha Vũ khỏi mấy dòng suy nghĩ bâng quơ. Doãn Hạo Vũ lấy ra từ trong cặp một cây kẹo mút đặt vào tay Kha Vũ, cậu gãi đầu bảo :

" Còn có cây kẹo này thôi, cậu nhận đi nhé."

Doãn Hạo Vũ không biết cảm giác tim đập rộn ràng này xuất hiện từ bao giờ. Có chăng là lúc Châu Kha Vũ đèo cậu đi ăn bánh, có chăng là lúc người kia nghiêm túc ngồi dạy phát âm tiếng Trung cho mình. Châu Kha Vũ cười rộ lên nhận lấy cây kẹo, nụ cười đó thật sự rất đẹp, rất chân thành. Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, lẩm bẩm là có chút xíu thôi mà sao cười như nhặt được vàng thế.

Châu Kha Vũ không biết Doãn Hạo Vũ vẫn giữ lại cái vỏ kẹo chocolate ngày đó.

Doãn Hạo Vũ cũng không biết người kia giữ cây kẹo dâu tây cậu tặng cho kỹ như là báu vật.

_________

Vương Chính Hùng ngồi cắn hạt dưa với Ngô Vũ Hằng và Lâm Mặc ở ngoài quán ăn gần trường, sau đó nghiêm túc phát biểu với giọng điệu như thể mình đang bàn luận một chủ đề nào đó thật cao siêu :

" Tụi mày nghĩ xem khi nào Châu Kha Vũ mới tỏ tình với crush nó nhỉ ?"

Lâm Mặc chống cằm, ra chiều suy tư :

" Tao thấy Patrick còn nhỏ ngây thơ, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương nhiều đâu. "

" Đúng rồi đúng rồi, Châu Kha Vũ mà tỏ tình thì ẻm cũng chưa chắc đồng ý nữa. Thằng đó mới nãy còn chọc người ta một vố kia kìa."

Ngô Vũ Hằng cười rồi bóc hột dưa ra cắn tiếp, bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh ở đằng sau lưng. Cậu quay đầu lại, lập tức thấy mình bị ai đó thân thiết lườm một cách dữ dội.

" Tám chuyện vui quá ha."

Ủa, Châu Kha Vũ sao ở ngay sau lưng mình nhỉ ?

Ngô Vũ Hằng đổ mồ hôi hột, định kêu hai thằng bạn qua trợ giúp, ấy vậy mà lúc Vũ Hằng quay đầu về, chỗ ngồi của cậu trống không chẳng thấy ai.

Tụi nó trốn nhanh nhưng vẫn không quên mang theo bịch hạt dưa, bạn tốt đến thế là cùng.

Đang không biết trả lời sao, bất chợt, Doãn Hạo Vũ chạy tới đứng cạnh Châu Kha Vũ, trên tay cậu cầm nguyên cái bánh cá còn nóng hổi. Thấy thời cơ đã tới, Ngô Vũ Hằng nhân lúc tên đứng sau lưng bị phân tâm chào Patrick một cái rồi ngay lập tức chạy biến.

" Mấy cậu đó nói gì mà nhìn xôm tụ ghê, đứng từ xa mà thấy vui thiệt."

Nghe cậu bạn thấp hơn nói, Châu Kha Vũ ngay lập tức dúi cái bánh cá nhân đậu đỏ cậu đang ăn dở qua cho người kia, sau đó kêu cậu nếm thử vị này đi để đánh lạc hướng. Bánh cá mới được nướng xong thơm phức, nhân đậu đỏ ngọt ngọt ăn vào rất bùi miệng. Doãn Hạo Vũ ăn vị phô mai nhưng cũng thích vị này không kém, cậu cắn thử một miếng rồi vui vẻ khen ngon với cậu bạn cao hơn.

" Sau này Châu lão sư dẫn mình đi ăn tiếp nhé, mình thích lắm."

Nghe bạn cùng bàn nói vậy, Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, cậu lặng lẽ nắm tay của Doãn Hạo Vũ, sau đó giả vờ không có chuyện gì mà tiếp tục đi như bình thường.

Không biết cậu ấy có bỏ tay mình ra không nhỉ, không biết cậu ấy có ghét không nhỉ, nắm tay có được không đây...

Mấy dòng suy nghĩ lo lắng lại tràn vào trong lòng Kha Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ không để tâm. Một tay cậu cầm bánh, tay còn lại nắm lấy tay của người cao hơn thật chặt. Cậu đổ lỗi do thời tiết lạnh nên mới thế thôi, cậu cũng không muốn nắm lắm đâu. Nhưng kỳ lạ là tay Châu Kha Vũ rất ấm, sờ vào mềm, nắm tay vào mới thấy nó thoải mái cực kỳ.

Ngày hôm đó là ngày lễ tình nhân tuyệt nhất trong mười mấy năm sống trên đời của Châu Kha Vũ, cũng là ngày làm Doãn Hạo Vũ đỏ mặt khi nghĩ lại nhiều nhất.

Chiều hôm ấy, có hai con người đồng loạt cùng mong đường về nhà hãy dài hơn nữa đi.

Đi mãi mà chẳng muốn dừng.

______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com