Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kì thi cuối kì đang đến gần mà môn toán của tôi lại chẳng khá khẩm là bao. Tôi ghét những con số dày đặc, cùng những công thức khó nhớ, khó hiểu kia. Vì chán ghét nên vào tiết toán tôi chẳng bao giờ chịu nghe giảng hẳn hoi. Tôi cứ để mặc cho đầu óc mình lan man trên như tán cây xanh rì trong sân trường, rồi bay tít đến những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẫm kia.

"Tập trung vào." Kha Vũ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái khiến tôi giật mình làm rơi cả chiếc bút đang cầm.

Khi tôi vẫn ngẩn ngơ với mớ kiến thức vụn vặt mà tôi tiếp thu được trong tiết này thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã vang lên. Trước khi xuống lớp thầy còn không quên tặng cho chúng tôi một xấp bài tập và nói là sẽ kiểm tra bài tập vào tiết sau.

Nhìn xấp bài tập trên tay, tôi thở dài ngao ngán. Làm sao với chúng bây giờ? Tôi đã nghe giảng bao giờ đâu mà biết làm? Đành tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tôi chỉ vừa chuyển vào lớp năm nay thôi, nên tôi chẳng có bạn bè thân thiết gì. Có lẽ Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc là hai người mà tôi thân nhất.

Tôi quyết định sẽ nhờ vả Châu Kha Vũ thay vì Trương Tinh Đặc. Tôi đã nhờ vả Tinh Đặc quá nhiều, tôi thích ứng được với môi trường mới, hoà đồng được với mọi người đều là nhờ cậu ấy. Mỗi khi tôi thấy lạc lõng cậu ấy luôn là người kéo tôi lại. Cậu ấy sẽ không ngại mà giải thích cho tôi những vấn đề mà mọi người trong lớp đang quan tâm đến.

Nhác thấy Châu Kha Vũ đã ra khỏi lớp. Tôi ngẩn người mất một lúc mới đuổi theo cậu.

Châu Kha Vũ đã đi được một đoạn xa. Tôi lách người qua từng tốp học sinh đang đi lại ở hành lang để đuổi theo cậu ấy. Vì chỉ lo lao đầu chạy theo cậu ấy mà không nhận ra cậu đã dừng lại. Tôi theo quán tính mà đâm sầm vào lưng cậu ấy.

"Đi đứng cho cẩn thận vào!" Châu Kha Vũ nghiêm giọng nhắc nhở.

"Kèm cho tôi môn toán đi." Tôi lùi về sau mấy bước.

Người đối diện im lặng một lúc lâu. Tưởng chừng như Kha Vũ sẽ từ chối tôi thì chợt cậu ấy áp lòng tay ấm áp của cậu vào trán tôi - nơi ban nãy va vào lưng cậu, xoa nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đi khắp cơ thể tôi, hun đôi má tôi đỏ ửng, nóng bừng.  

"Gọi anh đi. Gọi tôi một tiếng anh tôi sẽ giúp cậu. Chẳng phải cậu cũng nhỏ..." Cậu ấy cười cười, định trêu tôi.

"Được." Tôi nhanh chóng đáp ứng khiến Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, tôi còn thoáng thấy một tia thất vọng trong mắt cậu.

"Anh...Kh..a Vũ kèm môn toán cho em đi..." Kha Vũ thôi không xoa nữa. Trước khi thu tay về cậu ấy còn búng vào trán tôi một cái, tôi theo phản xạ "a" lên một tiếng, cậu ấy thấy thế phì cười. Nụ cười cậu như ánh mặt trời giữa trưa hè nóng rực, chói chang chiếu sáng cho hạt giống đang nằm tận sâu trong trái tim tôi, khiến nó nảy mầm. Có lẽ mỗi phút giây ở cạnh cậu là mỗi phút giây hạt mầm ấy được chăm bón, nó ngày càng vươn cao, vươn cao về ánh mặt trời. Nhưng ánh mặt trời kia quá đỗi rực rỡ, tôi sợ một ngày nào đó hạt mầm kia sẽ bị thêu cháy

"Ngày mai gặp nhau ở thư viện." Châu Kha Vũ để lại một câu nói rồi mặc tôi đứng ngơ ngác mà bỏ đi mất.

Tôi nằm dài ra bàn nghe cậu giảng lại một lượt những bài trên lớp hôm nay. Thư viện vắng ngắt chỉ vài ba người ra vào mượn sách, tiếng quạt trần quay đều đều. Tôi lơ đễnh nhìn ra khung cửa xổ ngắm nhìn những đám mây mang nhiều hình thù khác nhau. Đột nhiên không gian lại trở nên im ắng lạ kì. Châu Kha Vũ đã thôi không giảng nữa. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Cậu ấy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn tôi.

Quan sát vẻ mặt Kha Vũ một lúc tôi mới ngập ngừng cất lời: "Tôi xin lỗi vì đã lơ đễnh. Tôi sẽ không như thế nữa. Đừng giận mà!" Tôi đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt lại kia. Mặt cậu ấy đã giãn ra một chút, tôi bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chú. Tôi vùi mặt mình tập để giấu đi gương mặt có chút nóng.

Châu Kha Vũ tiếp tục bài giảng của mình nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ không hài lòng. Tôi cố gắng dồn hết tập trung vào bài giảng của cậu để cậu không giận tôi lần nữa.

Buổi sáng tôi sẽ chờ Châu Kha Vũ cùng đến trường và tan học chúng tôi sẽ đến thư viện giải toán rồi khi thư viện đóng cửa sẽ về cùng nhau. Nhưng không giống như lúc trước bây giờ chúng tôi đã có chủ đề chung để trò chuyện. Đấy chính là bài giải của tôi có vấn đề ở điểm nào, hay bất chợt cậu ấy sẽ hỏi tôi những công thức toán học để kiểm tra.

Mỗi ngày cứ thế qua đi, hạt mầm trong lòng tôi được Châu Kha Vũ chăm bón cứ thế mỗi ngày vươn cao lên hướng về dương quang rực rỡ kia thêm một chút.

Nhờ có Châu Kha Vũ dạy kèm cho tôi mà môn toán tôi đã ổn hơn. Chỉ còn hai tuần nữa là kì thi học kì sẽ diễn ra, với tốc độ của tôi bây giờ thì đến đấy vẫn ổn. Tôi bây giờ đã có thể giải những dạng toán cơ bản, còn mấy dạng nâng cao thì chịu. Kha Vũ đã nói với tôi rằng tôi cùng lắm chỉ nằm ở mức khá. Nhưng với tôi như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần sống sót qua kì thi này là được, sau đó thì để sau hẵng nói.

Tôi đưa tay bắt lấy vệt nắng hồng trên gò má gầy guộc kia. Tay vẫn chưa chạm tới ánh sáng ấm áp kia thì đã bị Kha Vũ đánh rớt giữa khoảng không. Tôi bĩu môi tỏ vẻ giận hờn để được cậu xoa đầu trêu chọc. Đúng như tôi nghĩ, đôi bàn tay ấp ám ấy đã vò tóc tôi rối tung.

Tôi đã chẳng thể nhớ nỗi hình ảnh Châu Kha Vũ lạnh nhạt, thờ ơ của trước kia. Giờ đây tràn ngập trong tâm trí tôi chính là một Châu Kha Vũ ấm áp vô cùng, đôi khi còn trẻ con hơn cả tôi. Mỗi khi tôi tỏ vẻ không vui cậu ấy đều vò tóc tôi cho đến khi rối tung lên và tôi cảm nhận nó như một lời an ủi ẩn sâu trong hành động trêu chọc của cậu.

Những ngày gần đây, dường như sức khoẻ của Châu Kha Vũ không được tốt lắm. Cậu ấy thường ngủ gật trong giờ học, việc mà cậu ấy chưa bao giờ làm trước đây, có lẽ vì cậu đã thức khuya để giải bài. 

Châu Kha Vũ giảng cho tôi một lần nữa bài toán tôi vừa giải, giảng xong cậu ấy giao cho tôi bài tập mới rồi lại nằm dài ra bàn. Cậu ấy lại ngủ. Phải thức khuya đến mức nào thì mới phải ngủ bù nhiều đến như thế.

Vì bây giờ đang là mùa đông nên tiết trời khá lạnh. Nơi chúng tôi sống tuy là một vùng gần biển phía Nam nhưng nhiệt độ vẫn hạ xuống khá thấp. Cả tôi và Kha Vũ đều sợ lạnh nên chúng tôi chọn ngồi ở một nơi cạnh cửa sổ của thư viện để hứng được nhiều nắng nhất có thể dù chỉ là nắng chiều nhạt màu nhưng vẫn đủ để chúng tôi cảm thấy ấm hơn.

Châu Kha Vũ đắm mình dưới ánh nắng vàng ấm áp làm tôi liên tưởng đến hình ảnh chú cún nhỏ lười biếng đang nằm dài phơi nắng. Tôi bật cười vì liên tưởng của bản thân.

Tôi đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước trán cậu để có thể nhìn thấy gương mặt như cún con ấy rõ hơn. Khi nhìn thấy rõ gương mặt ấy tôi lại bất giác tiến gần hơn, rồi lại gần hơn, rồi gần hơn, đến khi mũi tôi khẽ chạm vào mũi của Kha Vũ.

Tôi giật mình lùi lại mấy bước, cái ghế phía sau trượt dài vang lớn một tiếng. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, lúng túng xin lỗi, xếp ghế lại rồi tôi trở về làm bài tập như thể chưa có việc gì xảy ra.

May mà Kha Vũ không bị đánh thức. Tôi chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, cố tỏ ra bình thản với trái tim đang loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com