Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Như thường lệ tôi vẫn ngồi cạnh Châu Kha Vũ trên chiếc xe buýt vắng hoe. Cậu ấy hôm nay không khảo bài tôi mà chỉ đeo tai nghe ngồi đấy. Tôi kéo kéo tay áo cậu, Châu Kha Vũ quay sang nhìn tôi, tôi cúi đầu im lặng một lúc rồi mới chầm chậm nói:

"Nếu cậu mệt thì có thể về trước mà, không cần phải giảng bài giúp tôi nữa, tôi bây giờ cũng khá hơn rồi. Nhìn cậu cứ thiếu ngủ, mệt mỏi như vậy tôi có chút..." Thanh âm tôi nhỏ dần, tôi cúi gục đầu che đi đôi má chắc đã phím hồng của mình, tôi lí nhí: "...đau lòng đó."

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?" Tôi ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ vừa mới bỏ tai nghe ra, ngơ ngơ ngác ngác hỏi tôi nói gì.

Tôi thở dài một hơi: "Bảo cậu muốn tôi không làm phiền nữa thì cứ đuổi tôi đi, chỉ cần cậu không được chê tôi phiền là được."

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn tôi.

"Tôi rất sợ bản thân bị chê phiền."

"Tại sao?"

"Ngày bé tôi vốn là đứa trẻ lắm lời, lúc nào cũng đặt rất nhiều câu hỏi cho người khác, hay lẽo đẽo đi theo người khác đòi chơi cùng. Hôm đó tôi ở trường tiểu học học được mấy bài thơ, tôi thích lắm. Thế là về nhà cứ đọc đi đọc lại cho mẹ nghe, mẹ tôi còn khen tôi giỏi nữa, hôm đó còn cho tôi thêm đồ ăn vặt nữa đấy." Châu Kha Vũ chăm chú nghe câu chuyện mà tôi kể, cong cong khoé môi nhìn tôi.

"Tôi vui quá liền đến trước mặt ba mình nói mình muốn đọc thơ cho ông ấy nghe, với hi vọng ông sẽ khen mình giỏi, mà quên mất rằng công việc ông có bao nhiêu quan trọng và bận bịu. Tôi cứ thế nài nỉ ông ấy nghe mình đọc thơ, chỉ một câu thôi cũng được. Tôi cứ hi vọng ông ấy dù không có thời gian dẫn tôi đi đến thuỷ cung, không có thời gian chơi cùng tôi, thì ít nhất ông ấy cũng phải có thời gian nghe tôi đọc thơ chứ. Nhưng có lẽ vì dạo ấy công ty đang gặp khó khăn ông đã vô cùng đau đầu, mà tôi lại trước mặt ông ấy lải nhải nên ông ấy đã rất tức giận. Ông ấy không đồng ý nghe tôi đọc thơ mà còn tát tôi một cái mắng tôi rằng mày phiền quá cút đi..."

Tôi kể xong Châu Kha Vũ cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ ngồi đấy nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt tôi và cậu ấy giao nhau nhưng lần này tôi không rời đi. Tôi và cậu ấy chẳng ai nói gì. Bầu không khí như ngưng trọng, tĩnh lặng.

"Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã qua lâu rồi." Tôi dời tầm mắt mình sang nơi khác.

"Chắc tiểu Vũ đã đau lắm nhỉ?" Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy mặt tôi, hai ngón cái khẽ miết nhẹ má tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lòng ngực, như thể nó không còn là của tôi nữa. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, chắc đã sớm đỏ ửng lên từ lâu rồi. Hai chữ tiểu Vũ của cậu ấy chắc là chỉ tôi của ngày bé, hai chữ ấy đã thành công khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi vội vàng xoay mặt sang hướng khác để giấu đi gương mặt ngại ngùng. Sau này Châu Kha Vũ có hỏi tôi sao phải giấu làm gì khi cậu ấy đã thấy hết cả rồi, có giấu thì cũng chẳng giấu được đôi tai đỏ lựng của tôi. 

Chẳng để tôi kịp bình tâm, Châu Kha Vũ mỉm cười, vò tung tóc tôi: "Với tôi cậu không phiền. Nếu muốn cậu có thể đọc thơ cho tôi nghe bất cứ lúc nào, khi cậu đọc xong tôi chắc chắn sẽ khen cậu giỏi." Ánh chiều tà nương theo ô cửa kính để mở mà rơi vào tô điểm cho nụ cười cậu thêm phần ấm áp.

Hình như hạt mầm Châu Kha Vũ gieo nơi tim tôi đã được cậu ấy chăm bón rất tốt. Tôi chỉ lơ đễnh đôi chút mà bây giờ nó đã trở thành một cây đại thụ bén rễ nơi sâu thẳm trong tim tôi, ngày ngày không ngừng vươn cao về phía ánh dương rực rỡ.

Kì thi cuối kì đang đến rất gần, đáng lẽ người nên ủ rũ, lo lắng lúc này là tôi, vậy mà tôi lại chẳng lo lắng chút nào. Ngược lại tôi lại bắt gặp nét mặt không vui Châu Kha Vũ, dù chỉ là thoáng qua, nhưng thời gian ở cạnh cậu đủ để tôi nhận ra điều đó. Cậu ấy vốn đã ít nói, dạo gần đây lại càng trở nên trầm lặng hơn.

Chiều thứ sáu vì là ngày cuối tuần nên trường chỉ xếp hai tiết tự học. Mọi người đa số đều lôi bài tập giáo viên giao ra làm, để có thể không hiểu gì thì có thể đi tìm giáo viên hoặc hỏi những bạn cùng lớp cho tiện. Châu Kha Vũ lúc nào cũng hoàn thành hết bài tập về nhà từ trước rồi, nên trong tiết tự học cậu ấy thường dùng thời gian ấy để vẽ vời, gần đây thì thời gian ấy cậu ấy giúp tôi học toán. Nhưng hôm ấy tôi bảo với cậu là không muốn học lắm và tôi đã lẻn ra ngoài để hít thở không khí để có thể tiếp thu dễ hơn.

Tôi đứng ở cửa lớp nhưng không vào, mà chỉ gọi với vào Châu Kha Vũ ở trong: "Bạn học Châu Kha Vũ người nhà của cậu đến tìm, người đó bảo cậu thu dọn về sớm vì có việc gấp." Châu Kha Vũ nghe xong nhíu mày một cái, nhưng rồi cũng thu dọn theo lời tôi nói.

Châu Kha Vũ đi theo tôi ra đến hành lang của dãy phòng học gần sân bóng rổ cũ sau trường: "Ai đến tìm tôi vậy?"

"Chú cậu." Tôi trả lời mà vẫn không ngoảnh lại, tiếp tục dẫn Châu Kha Vũ ra phía sau trường.

Châu Kha Vũ tuy thấy lạ nhưng vẫn đi theo tôi: "Chú nào?"

"Chú Doãn." Tôi dừng lại trước bờ tường cũ kĩ, có vài mảng sơn bong tróc vì đã trải qua nhiều năm.

"Chú Doãn?" Châu Kha Vũ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong miệng.

Như đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra đó là ai Châu Kha Vũ mới nghiêng đầu hỏi tôi: "Tôi làm gì có người chú nào họ Doãn?"

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười tinh quái, như đứa nhóc cảm thấy mình rất có thành tựu sau khi lừa được người lớn.

Châu Kha Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện, cậu ta cốc vào trán tôi một cái. Tuy cậu ấy cốc tôi rất nhẹ nhưng tôi lại nhăn mặt "a" một tiếng tỏ vẻ như mình rất đau. Cậu ấy biết tôi giả vờ nhưng vẫn đưa tay xoa nơi cậu ta vừa cốc. 

Tôi thôi không đùa nữa. Tôi đưa tay lên thành tường dùng sức nâng cả người mình lên. Chật vật một lúc thì tôi đã ngồi vắt vẻo trên thành tường nhìn ra phía ngoài. Thấy không cao lắm nên tôi thuận thế nhảy xuống luôn.

Châu Kha Vũ cũng leo ra ngay sau đó, nhờ vào chiều cao vượt trội của mình, cậu ấy leo ra dễ dàng hơn tôi nhiều. Tôi cười cười nhìn cậu, nhác thấy sắp đến giờ xe chạy, tôi nắm lấy tay cậu chạy về hướng trạm xe buýt, tôi không dám chạy quá nhanh vì sợ cậu sẽ không chịu nổi, sức khoẻ cậu ấy bây giờ có vẻ không tốt lắm. Cậu ấy đi cùng tôi mà chẳng hỏi gì, tôi còn có cảm giác cậu ấy đang siết lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com