Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tôi vẫn giữ im lặng và cố hành xử như thể chưa từng có gì xảy ra giữa tôi và Châu Kha Vũ cho đến khi chúng tôi vào trong công viên giải trí. Ngay khi vào bên trong tôi đã tìm đường đến thuỷ cung, cậu ấy thì vẫn im lặng đi phía sau tôi.

"Tôi sẽ vào đây. Nếu cậu thấy chán thì có thể đi tìm trò chơi nào thú vị hơn chơi cũng được." Tôi nói thế với Châu Kha Vũ khi chúng tôi đang đứng trước thuỷ cung.

"Tôi đi cùng cậu." Châu Kha Vũ đáp.

Chúng tôi cứ thế một trước một sau đi vào thuỷ cung. Hôm nay, vì là ngày trong tuần nên nơi đây hầu như không có ai, tôi có thể thoải mái đi lại và ngắm nghía mọi loài cá đang bơi trong bể.

Tôi dừng lại, rồi ngồi xuống bên dưới bể cá hình mái vòm lớn. Ngửa cổ nhìn mấy con cá đuối bơi qua lại, trông chúng như thể đang cười. Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy bắt đầu lôi tập ra vẽ vời.

"Khi nào vậy?" Tôi đột ngột lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng.

"Khi nào gì?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên khỏi tập vẽ, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi muốn hỏi cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?" Tôi quay lưng về phía cậu ấy, tay thì chạm vào bể cá vuốt ve, như thể tôi thực sự được chạm vào các loài cá mà không có sự ngăn cách nào vậy. 

"Chắc là từ lúc cậu định hôn tôi ở thư viện. Không đúng. Là lúc cậu phụng phịu đòi tôi kèm môn toán cho cậu. Chắc có lẽ trước đó nữa, từ lúc cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo tôi đi khắp nơi. Hay là từ ngày mà cậu ngồi xem tôi trong sân bóng rổ, rồi ngủ quên trên vai tôi mất. Tôi cũng chẳng rõ mình đã thích cậu từ khi nào. Nhưng khi nhận ra thì tình cảm ấy đã đủ lớn, đủ để khiến tôi lo sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu biết chuyện thì cậu sẽ lại trốn tránh tôi lần nữa." Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh mắt đầy sự kiên định mà tôi chưa từng nhìn thấy ở đứa trẻ cùng tuổi nào.

"Thế còn cậu? Cậu thích tôi từ khi nào."

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là khi tôi nhận ra rằng mình để tâm mọi điều về cậu, tôi muốn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, muốn nghe thấy giọng cậu mọi lúc." Tôi nói những lời đó khi bản thân đang nhìn vào mắt của Châu Kha Vũ. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi thấy phản phất bóng mình trong đôi mắt sáng như thể chứa đựng vạn vì tinh tú ấy.

"Hãy để tôi là người bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần, hãy để tôi được cùng cậu đến thuỷ cung mỗi khi cậu muốn, hãy để tôi là người khen cậu giỏi mỗi đọc thơ cho tôi nghe. Hãy cho tôi một cơ hội, có được không?"

Tôi mỉm cười, gật mạnh đầu. Tôi cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình nhưng chẳng thể, khoảng cách giữa tôi và Châu Kha Vũ ngày càng được thu hẹp. Gương mặt cậu ấy dần phóng đại trước mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu mỗi lúc một gần hơn. Hơi thở ấm nóng quẩn quanh chóp mũi, bờ mi khẽ nhắm. Đôi tay to lớn nhưng gầy guộc, đang ôm lấy má tôi, nóng hổi.

Cậu ấy hôn tôi.

Không mãnh liệt, cũng chẳng nồng nhiệt, chỉ đơn giản là một cái chạm môi mang theo tư vị vụng về của thuở thiếu thời, vậy mà có thể khiến tôi nhung nhớ suốt mãi những ngày tháng sau này.

Tôi vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Mùi hương quen thuộc của cậu ấy vờn quanh mũi, khiến tôi không nhịn được mà hít sâu mấy hơi. Còn cậu bây giờ thì đang cười tôi, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, tôi thấy tim mình đã mềm nhũn từ lâu rồi.

Châu Kha Vũ đã cho tôi xem bức tranh cậu ấy vừa mới hoàn thành khi chúng tôi đang ngồi trên vòng quay mặt trời. Trong bức vẽ có một cậu trai, cậu nói đấy là tôi, đội vương miện đứng giữa đại dương cùng muôn vàn loài cá bao quanh, cậu ta đang vuốt ve một chú cá nhỏ trên tay.

"Sao tôi lại đội vương miện?" Tôi phồng má hỏi Kha Vũ.

"Vì cậu là hoàng tử của tôi." Cậu ấy bình tĩnh đáp, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại khiến tim tôi cứ thế đập liên hồi.

"Hoàng tử đại dương." Cậu bổ sung trong khi đang vò tung tóc tôi.

Thời gian như thể ngưng đọng ở giây phút này. Vòng quay đã lên đến đỉnh, ánh dương đã khuất lấp sau toà nhà cao tầng phía xa để lại bầu trời với những vệt mây hồng nhạt, cùng những tia nắng nhạt màu gãy vụng của buổi chiều đông.

Tôi tựa đầu trên bờ vai vững chãi của Kha Vũ, giở từng trang trong quyển tập vẽ của cậu. Những khung cảnh hằng ngày mà cậu ấy đã nhìn thấy giờ đây hiện ra trước mắt tôi rõ nét bằng những nét chì với sắc độ đậm nhạt khác nhau. Và tôi tìm thấy cả những hình ảnh của mình trong những bức tranh vẽ của cậu ấy. Từ dáng vẻ thập thò của tôi, hay những lần ngủ gật trong tiết toán, đến cả lúc tôi mồ hôi nhễ nhại cố bật nhảy đưa bóng vào rổ lần cuối cùng trước khi kết thúc buổi tập. Tất cả đều được cậu ấy tỉ mỉ mà ghi lại qua từng bức tranh vẽ.

Tôi cũng bắt đầu ghi lại hình ảnh của cậu qua những tấm ảnh chụp. Thời gian cứ trôi mãi, khoảng khắc hai thiếu niên đang mỉm cười kề sát mặt vào nhau dưới bầu trời hoàng hôn hôm nào thì đã được tấm ảnh kia lưu lại, những cảm xúc rung động của một thời cũng được lưu lại nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com