Chap 12. Khó chịu trong lòng
Mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Patrick dường như có một chút tiến triển trong thời gian họ chung sống cùng nhau. Họ đã có thể kể cho nhau nghe về một số chuyện vặt trong cuộc sống, ví dụ như người này thích ăn gì, uống gì, hay cả những bức thư tình được người khác gửi tới họ.
Châu Kha Vũ trước giờ người người yêu thích ngưỡng mộ đã không còn lạ gì. Patrick đã đến học ở đây hết một học kì, với vẻ ngoài đẹp tựa nắng mai, sống mũi cao lai tây bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như chứa hàng vạn vì tinh tú, đó là điểm rất thu hút của Patrick đối với người khác. Không chỉ có con gái, Patrick cũng rất được lòng các bạn nam. Có lẽ bởi vì vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn của Patrick mà khiến các bạn nam bật chế độ muốn che chở. Ngay cả Oscar lúc ở cạnh Patrick thì cứ như biến thành người cha già chăm sóc con nhỏ vậy.
Học kỳ 2 đã bắt đầu, dù là lớp 12 nhưng mới vào đầu học kỳ nên giáo viên vẫn muốn để cho học sinh được thảnh thơi khuây khoả một chút. Ấy vậy mà đám Lâm Mặc vẫn nằm dài thườn thượt trên bàn trông có vẻ quá đủ rồi, quá mệt rồi vậy đó.
Châu Kha Vũ sau thời gian chung sống với Patrick, được Doãn lão sư phổ cập cho một vài kiến thức hoạt động cơ miệng cũng đã học được cách mở mồm bắt chuyện với người khác, mặc dù mỗi lần chủ động chỉ nói một câu. Nhưng dù sao cũng là kì tích...
"Cậu làm gì mà nằm ngáp ngắn ngáp dài vậy?"
Lâm Mặc bỗng dựng thẳng sống lưng, mở to đôi mắt quay lại phía Châu Kha Vũ chớp chớp:
"Châu Kha Vũ? Cậu đang bắt chuyện với tôi à?"
Châu Kha Vũ liếc mắt lườm Lâm Mặc không nói. Chứ không lẽ tôi nói với không khí? Châu Kha Vũ cảm thấy việc mình chủ động hỏi thăm người khác đã là tốt lắm rồi, không có nghĩa vụ phải giải thích lý do cho việc mình chủ động nữa, bởi vậy câu thứ 2 liền im lặng.
Lâm Mặc tự giác thu lại vẻ tò mò, cậu quay lên rồi lại quay xuống nhìn Patrick, múa mắt múa mày nói:
"Patrick, cậu cừ ghê"
Lâm Mặc nói rất nhỏ, Châu Kha Vũ không để ý Lâm Mặc, nhưng anh để ý Patrick đang cười tủm tỉm, mắt híp cả lại. Anh quay sang hỏi Patrick:
"Cậu với Lâm Mặc có bí mật?"
Patrick lấy lại trạng thái ban đầu, cậu hạ mí môi mang ý cười xuống, quay sang đáp lại với Châu Kha Vũ:
"Không..không có gì đâu"
"Thế hai cậu to nhỏ chuyện gì? Cậu còn cười?"
Oscar lúc này không ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Anh nhảy sang khoác cổ Patrick, mắt liếc Châu Kha Vũ rồi liếc sang nhìn ý tứ với Lâm Mặc:
"Ây za Châu Kha Vũ. Cậu quan tâm chuyện người khác từ bao giờ thế?"
"Tôi đâu có quan tâm?"
"Không quan tâm mà để ý người ta có bí mật gì? Để ý người ta cười? Còn muốn biết người ta vui vì chuyện gì nữa à?"
Lâm Mặc xắt xéo ném cái nhìn khinh bỉ về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không thèm đôi co với họ, vốn vì đó cũng không phải phong cách của Châu Kha Vũ. Anh lúi húi vào hộc vào định lấy sách ra làm bài tập thì tay như va vào vật gì trong ngăn bàn, nhưng Châu Kha Vũ không lấy nó ra, đúng lúc Tư Mỹ đi tới, cô nhìn Châu Kha Vũ hỏi:
"Châu Kha Vũ, cậu đã thấy quà của tớ chưa? Đó là quà sinh nhật muộn đó. Xin lỗi vì bây giờ tớ mới biết đến sinh nhật cậu dù đã qua nửa tháng rồi"
Tư Mỹ vừa nói vừa nhìn Châu Kha Vũ với vẻ hối lỗi, pha chút vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp, bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ một cách phụng phịu. Patrick đưa mắt nhìn bạn nữ trước mặt, tự dưng cảm thấy người này trông trà xanh chết đi được, thật đáng ghét.
Đây là loại câu từ mà cậu được Lâm Mặc dạy cho. Cậu biết suy nghĩ của mình như thế là không tốt và không đúng. Nhưng Patrick cũng đâu thể ngăn được suy nghĩ bộc phát trong tích tắc. Cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy bất cứ ai tiếp cận Châu Kha Vũ với vẻ mặt đáng thương đều rất giả tạo, đáng ghét.
Vì sao? Vì cậu nghĩ Châu Kha Vũ sẽ vì không muốn con gái nhà người ta buồn nhiều lần mà mềm lòng. Những người khác không được Châu Kha Vũ hồi âm, lần sau đều không dám làm phiền Châu Kha Vũ. Nhưng cô bạn Tư Mỹ này lại bám rất dai, có bị từ chối bao nhiêu lần vẫn một mực bám lấy Châu Kha Vũ. Lại còn là hoa khôi trường, xinh đẹp, thành tích không tồi. Patrick chính là lo sợ hai người họ mưa dầm thấm lâu.
Patrick nghĩ rồi cũng chẳng hiểu bản thân mình. Việc gì phải khó chịu như vậy? Châu Kha Vũ có nhận lời ai cũng đâu phải chuyện của cậu. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trái tim chẳng nghe lời. Patrick không muốn nghe bọn họ nói chuyện, vì vậy cậu đứng lên đi ra ngoài không nói một lời nào. Dáng vẻ trong giống như một bé thỏ bỏ trốn. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Patrick, cũng không đáp lại câu nói của Tư Mỹ hay đưa mắt nhìn cô lấy một cái. Châu Kha Vũ đẩy ghế đứng dậy, đi theo Patrick.
Trương Gia Nguyên vừa xuống canteen trở về, cậu ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ vừa vội vã đứng dậy ra ngoài, lại nhìn thấy bọn Lâm Mặc, Oscar nhìn theo, và còn có cả Tư Mỹ ở đó
"Thằng Vũ nó vội vàng cái gì vậy? Tôi cũng vừa gặp Patrick ở dưới cầu thang"
Oscar ngồi vào ghế Patrick dang hay tay ngả lưng ra dựa, khuôn mặt cười rất đắc ý:
"Trương Gia Nguyên, cậu bỏ lỡ. Tự hỏi Lâm Mặc phổ cập lại cho. Còn bạn học Tư Mỹ...tôi nghĩ cậu cũng nên nhìn rõ thái độ của Châu Kha Vũ đối với mình chứ? Đừng cố chấp quá, Châu Kha Vũ rất ghét những người đã rõ mồn một nhưng vẫn cố tình bám lấy đấy"
Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Tư Mỹ cũng đã lập tức thay đổi sắc mặt, vừa lúc nãy còn tỏ ra đáng thương, lúc này đã lộ đuôi cáo, ánh mắt trợn tròn láo liên, cô ả nghiến răng, dậm chân rồi hét lên với Oscar:
"Tôi còn lâu mới chịu thua"
Sau đó bỏ về chỗ.
Patrick chạy khỏi phòng học xuống canteen mua 16 cái bánh bao kim sa rồi trốn lên sân tượng trường học ngồi ăn. Bỗng giật mình vì cảm giác lành lạnh giống ai đó áp lon nước mát vào mặt. Cậu quay lại thì thấy bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ đang đút một tay túi quần, tay kia áp lon nước ép đào vào mặt mình.
Nhìn thấy người tới, Patrick lại quay ngoắt mặt đi, đưa bánh bao lên nhét cả cái vào mồm
"Cậu mà ăn thế sẽ nghẹn đấy"
"Không cần cậu quản. Cậu là cái gì mà quản tôi? Tôi làm gì là việc của tôi. Cậu tự lo chuyện của mình trước đi, làm ơn đi chỗ khác"
Patrick lần đầu mắng người. Cậu mắng xong cũng tự biết bản thân hơi quá, người ta quan tâm mình nên mới mua nước cho mình, sao mình lại lớn tiếng chứ. Nhưng trong lòng Patrick vẫn giữ cục tức chưa thể giải thích và giải toả được, cậu nghĩ rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ăn.
Châu Kha Vũ thấy cậu xù lông thì cũng không biết nên làm gì. Anh định ngồi xuống cạnh cậu hỏi chuyện, nhưng nghĩ lời Patrick nói cũng đúng. Anh là cái gì mà quản cậu chứ? Hai người chẳng qua chỉ là bạn bè, cùng bàn, cùng phòng kí túc xá, là thầy dạy tiếng Trung. Ngoài ra cũng chẳng còn gì hơn.
Châu Kha Vũ đặt lon nước ép đào bên cạnh Patrick, không nói lời nào rồi trực tiếp quay lưng rời khỏi.
___________
🍑 Tr ơii mn ơi 2 đứa nhóc gặp lại nhau cái là dính nhau hoài luôn áaaaa.
Tui hít ke mà khong chịu được lại phải lôi điện thoại ra viết viết nèee~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com