Chap 13. Tự trách
Châu Kha Vũ vác khuôn mặt cực kỳ khó ở quay trở về lớp học. Anh thả người nặng trịch xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn. Trương Gia Nguyên hết nhìn Lâm Mặc lại nhìn sang Oscar. Biểu cảm không cười cợt hay giống ánh mắt trêu chọc hằng ngày, mà Trương Gia Nguyên hiểu Châu Kha Vũ chắc chắn đang gặp chuyện phiền não, bởi vì Châu Kha Vũ 12 năm đi học, chưa từng gục đầu xuống bàn.
Oscar lại nhảy sang vị trí ghế của Patrick ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Oscar muốn dựng Châu Kha Vũ dậy hỏi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có khi lại bị cái người kia ném cho một cái nhìn chết chóc. Vì vậy, Oscar đành dùng chiêu lấy mồi nhử sói. Oscar bỗng hét lên một tiếng không quá to:
"A Patrick, cậu quay lại rồi hả?"
Đúng như Oscar dự đoán, Châu Kha Vũ ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Hành động vô thức của Châu Kha Vũ vừa vặn được thu cả vào tầm mắt của 3 ông bạn. Xong rồi. Biết mình bị phát hiện, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Không chọn cách trốn tránh, Châu Kha Vũ nói:
"Muốn nói gì thì nói đi"
Nếu Châu Kha Vũ đã không trốn tránh, thì mấy ông bạn đây cũng sẽ vào thẳng vấn đề.
Lâm Mặc ghé sát lại gần chỗ Châu Kha Vũ, chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Trương Gia Nguyên túm cổ áo kéo lại khiến Lâm Mặc nổi đoá:
"Tên đàn ông thối nhà họ Trương. Cậu làm cái quái gì thế?"
"Nói bình thường thôi cũng được mà mắc cái gì ghé sát chi vậyyy??"
Châu Kha Vũ cùng Oscar đồng thanh chậc miệng. Rốt cuộc là hai cái người này muốn đi hỏi chuyện hay là muốn show tình cảm thế? Oscar đỡ trán lắc đầu, để hai tên ồn ào này bên nhau đúng là phiền phức
"Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc. Trước khi muốn hỏi chuyện Châu Kha Vũ, hay các cậu nói chuyện của mình trước đi?"
Oscar trời ban có đôi mắt nhìn thấu hồng trần hôm nay quyết phải giải quyết một lượt cho xong.
Lâm Mặc trầm ngâm một lúc, nhìn Trương Gia Nguyên rồi nhìn lại Châu Kha Vũ và Oscar. Lâm Mặc bỗng bật chế độ nghiêm túc khác thường ngày, cậu nói:
"Tôi với Trương Gia Nguyên thật ra vẫn chưa là gì cả. Nhưng tôi hy vọng tương lai sẽ có. Tôi cũng không muốn giấu giếm các cậu. Tôi thích Trương Gia Nguyên là thật, còn cậu ấy có thích tôi hay không thì vẫn chưa thấy cậu ấy nói"
Nói rồi nhìn Trương Gia Nguyên xong lại cúi mặt. Tâm tư của Trương Gia Nguyên đối với Lâm Mặc ai mà lại không nhìn ra chứ? Nhưng tên nhóc này lại chưa từng nói thích Lâm Mặc.
Oscar với Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên để đợi chờ câu trả lời, đương nhiên là Lâm Mặc cũng đang chờ câu hồi âm của Trương Gia Nguyên chứ. Gia Nguyên cũng không muốn cậu ấy đợi lâu hơn nữa, Trương Gia Nguyên đưa tay giữ lấy vai Lâm Mặc xoay người cậu về đối diện mình:
"Lâm Mặc, tôi thích cậu, điều này ai cũng nhìn ra. Tôi không nói vì sợ tính cậu luôn vui vẻ, đối với ai cũng nhiệt tình, tôi lại sợ mình ảo tưởng nên không dám nói, một khi nói rồi nhỡ không thể ở cạnh cậu nữa thì sao?"
Lâm Mặc nghe xong thì đỏ mặt, lần đầu tiên thấy Lâm Mặc đỏ mặt, sao mà đáng yêu thế. Hai người bọn họ quay sang phía Oscar và Châu Kha Vũ, hai người kia cũng như hiểu ý họ, Oscar nói:
"Tôi nhìn ra lâu rồi, hai cậu không cần ngại chúng tôi, chúng ta là bạn bè mà. Các cậu thích ai tôi đều ủng hộ, miễn là người đó không phải người có tính nết xấu"
"Châu Kha Vũ thì sao?"
"Không vấn đề"
Sau khi nhận được sự công nhận của bạn bè, Lâm Mặc vui vẻ nắm tay Trương Gia Nguyên, cậu định ngỏ lời làm người yêu của nhau thì bị ngăn lại
"Trương Gia Nguyên, vậy chúng ta...."
Trương Gia Nguyên đưa hai ngón tay đặt dọc môi Lâm Mặc:
"Cái này tôi sẽ tự mình nói với cậu. Nhưng tôi muốn nó được tất cả những người anh em tốt ở đây cùng chứng kiến, vì vậy...Châu Kha Vũ cậu mau giải quyết vấn đề với Patrick rồi đem cậu ấy về đây đi. Chuyện của hai cậu cũng nên làm rõ đi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mải se duyên cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đến nỗi suýt quên chuyện chính, Oscar tự trách trong lòng rồi hỏi:
"Châu Kha Vũ, cậu với Patrick rốt cuộc là gì?"
"Không là gì"
Châu Kha Vũ trả lời dứt khoát không một động tác thừa.
"Vậy sao lúc nãy Patrick lại bỏ đi? Cậu vội vàng đuổi theo làm gì?"
Lâm Mặc không hài lòng truy hỏi Châu Kha Vũ, bên cạnh Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nhớ lại khi nãy gặp Patrick, rồi nói:
"Lúc nãy tôi lên lớp thấy Patrick đi xuống cầu thang, tôi có chào cậu ấy hỏi cậu ấy đi đâu, nhưng Patrick cứ cắm mặt đi một mạch, không nói gì. Đây là lần đầu cậu ấy như thế đấy"
Châu Kha Vũ nhớ lại dáng vẻ cáu kỉnh của Patrick trên sân thượng, cùng lời nói khó chịu của cậu ấy rằng, hai người bọn họ là cái gì chứ, Châu Kha Vũ cái gì mà quản cậu ấy? Chính Châu Kha Vũ cũng không hiểu, bởi vì chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bỏ đi khi nghe lời to tiếng cáu kỉnh của Patrick
"Có lẽ vì tôi không nói sinh nhật của mình cho cậu ấy chăng?"
Ba người kia nhất thời không có câu trả lời, sinh nhật của Châu Kha Vũ chỉ có Châu Kha Vũ và ba người bọn họ biết, Châu Kha Vũ từng nói không muốn công khai ngày sinh vì sợ phiền phức. Bởi vì ai cũng biết người thích Châu Kha Vũ không đếm xuể, nếu họ tới tặng quà hay làm gì to lớn thì loạn mất. Nhưng nếu thân thiết thì có thể.
Có vẻ Châu Kha Vũ cũng quên mất chuyện này, Patrick ở cùng bọn họ một thời gian rồi, cũng chia sẻ với nhau nhiều chuyện nhưng không thấy Châu Kha Vũ nhắc tới sinh nhật mình. Patrick cũng không hỏi vì cậu là cậu bé hiểu chuyện, nếu Châu Kha Vũ muốn nói ắt sẽ tự nói.
Nhưng có phải vì Tư Mỹ biết sinh nhật của Kha Vũ, Patrick lại không biết nên cậu tủi thân không? Nhưng không phải vì Tư Mỹ cũng nói là không biết sinh nhật Châu Kha Vũ nên mới tặng quà muộn sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết Patrick đột nhiên bỏ đi vì vấn đề gì.
Oscar đẩy ghế đứng dậy, trước khi nhấc chân bước đi, Oscar hỏi
"Patrick ở đâu? Cậu có biết không?"
"Sân thượng"
"Tôi đi tìm cậu ấy"
Bỏ lại một câu rồi đi một mạch ra ngoài cửa lớp không nhìn lại. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng Oscar khuất dần sau cánh cửa, anh thở dài rồi quay lại nói với hai người Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên:
"Hai cậu chuẩn bị vào tiết đi. Đừng lo, Patrick... cậu ấy có Oscar lo rồi"
Miệng nói nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân không phải người biết an ủi người khác, cũng không phải người có thể để người khác dựa dẫm vào, cũng không biết pha trò hay biết đùa khiến người khác cười. Ngược lại nếu ở cạnh sẽ thấy nhàm chán vô vị.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ tự trách bản thân mình, trách bản thân mình nhàm chán, không biết cách làm người khác vui vẻ, mà người khác ấy, cụ thể chính là Patrick.
Nhưng cũng tốt. Cậu ấy có Oscar, sẽ không lo bị tủi thân, có lẽ cậu ấy sẽ vui vẻ mà ôm lấy khi thấy người tới là Oscar. Ừm, chắc là vậy rồi. Châu Kha Vũ nghĩ thế.
________
🍑 Eo mấy bà ơi, OTP làm sao í, sao có thể vừa gặp nhau liền ngọt ngào như théeeeee chứ.
Tui cá là cái thời gian xa nhau là nhớ nhau lắm nè, làm tui cứ phải đặt bút viết truyện, cơ mà tui theo mạch nên OTP có ngọt như mía lùi thì truyện vẫn đang ngược nhẹ ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com