Chap 14. Thế nào là thích?
Oscar leo lên sân thượng thấy Patrick đang ngồi bó gối cạnh lon nước ép đào. Bên dưới là vỏ túi giấy đựng bánh. Oscar đi gần tới chỗ Patrick, người kia ngẩng mặt lên, trên tay vẫn còn cầm hai chiếc bánh bao kim sa, má vẫn còn đang phồng lên vì chưa nhai hết bánh, mắt thì rơm rớm nước mắt, trông như cún con vậy.
Oscar cười cười đưa tay xoa đầu Patrick, anh ngồi xuống cạnh Patrick, cũng không để ý nền đất có bẩn không mà trực tiếp ngồi xuống. Oscar nhìn Patrick nuốt hết bánh bao trong miệng, Patrick liếc sang nhìn trộm Oscar rồi ngại ngùng quay đi. Xấu hổ chết đi được, sao lại để người khác thấy được dáng vẻ này chứ. Bởi vì Patrick trước đây luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cơ mà.
Oscar muốn lên tiếng để xua tan bầu không khí yên tĩnh, anh nói:
"Cậu đã mua bao nhiêu cái bánh bao kim sa vậy?"
"Tôi...16 cái.."
Oscar bật cười thành tiếng, anh thừa biết sức ăn của Patrick rất khoẻ, nhưng không nghĩ cậu một lúc ngồi ăn hết 16 cái bánh bao kim sa thế này. Bảo sao cái má lại phồng ụ lên thế kia, chắc hẳn là đang cố nhét vào miệng đi.
Oscar nhìn lon nước ép đào bên cạnh mà Patrick chưa nỡ mở ra uống, đoán được người đưa lon nước chắc hẳn là người mà ai cũng biết là ai đi.
"Cậu ăn thế không sợ bị nghẹn hả? Uống chút nước đi"
Patrick nhìn sang lon nước ép đào đặt bên cạnh, nói với chất giọng như bất cần:
"Uống gì chứ? Ai thèm uống loại nước đấy"
Cậu nhóc ngốc miệng nói không thèm uống nhưng cũng không nỡ vứt lon nước ép đi, mặc dù trên sân thượng có nguyên cái thùng rác ở góc. Oscar đợi Patrick ăn xong mới bắt đầu hỏi:
"Patrick này, cậu có coi tôi là bạn cậu không?"
Patrick cau nhẹ mày thắc mắc, Oscar hôm nay làm sao thế? Không phải bình thường họ vẫn đang rất tốt sao. Patrick đưa tay sờ trán Oscar rồi đưa tay sờ lại trán mình:
"Không bị ấm đầu. Oscar sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"
Oscar cười, đưa ngón tay trỏ chọc vào má Patrick hai cái rồi mới rụt tay lại nói:
"Thế cậu có sẵn sàng chia sẻ tâm sự với tôi không?"
Patrick rất thông minh, nói đến đây cậu cũng đoán được Oscar đang muốn nói gì rồi. Cậu cũng không muốn che giấu Oscar chuyện gì, bởi vì mọi ngày khi có vấn đề gì cậu luôn tìm Châu Kha Vũ đầu tiên, nhưng nếu cậu ấy bận, Patrick sẽ tìm Oscar. Patrick gật đầu:
"Ừm, cậu nói đi"
Nhận được sự đồng ý của người kia, Oscar cuối cùng cũng trở nên thật tự nhiên:
"Patrick, cậu có đang thích ai không?"
Patrick nhẹ nắm vạt áo, cậu thích ai? Thật ra Patrick vẫn chưa xác định được thế nào là thích, hoặc sẽ cho rằng sự thân thiết, sự dựa dẫm ỷ lại với một ai đó rốt cuộc chỉ là thói quen hay thật ra là thích. Patrick nói với Oscar:
"Tôi không biết. Cậu..có thể nói thêm không?"
Oscar tuy chưa có mảnh tình vắt vai nào, nhưng với kinh nghiệm mười mấy năm làm quân sư tình yêu thì việc này cũng dễ như trở bàn tay:
"Là khi cậu khó chịu khi người đó giấu cậu một chuyện gì đó"
"Nếu là bạn bè...đối với tôi nếu bạn bè giấu nhau chuyện gì đó, tôi đều sẽ buồn"
Cũng phải, Patrick trước kia là người hướng nội, thật khó để cậu tin tưởng một ai đó. Cậu ấy sợ người khác nói dối mình, vì vậy nếu phát hiện người mình tin tưởng, người mình coi là bạn thật sự mà nói dối mình, cậu ấy sẽ cảm thấy rất buồn và tổn thương.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để biết mình có thích một ai đó không. Oscar nói tiếp:
"Cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi không nói chuyện với người ấy"
"Cậu sẽ luôn muốn ở cạnh người ấy, luôn muốn giúp đỡ người ấy bất kể việc gì cậu có thể"
"Cậu sẽ đặt người đó là sự ưu tiên của mình. Có chuyện gì đều muốn chia sẻ với người ấy đầu tiên"
"Khi cậu và một nhóm người đi cùng nhau có cả người ấy, nếu người ấy bị tụt lại phía sau, cậu sẽ luôn quay lại kiếm tìm, chờ đợi người ấy"
"Và đặc biệt, khi thấy người ấy thân thiết với ai khác, cậu sẽ thấy khó chịu, trong lòng như có bom nhỏ không yên trực bùng nổ. Người ta gọi đó là ghen"
Sau khi nghe Oscar liệt kê một loạt những dẫn chứng đầy thuyết phục, Patrick bỗng nhiên bật khóc nức nở. Oscar vòng tay ôm lấy vai Patrick đẩy nhẹ cậu dựa đầu vào vai mình. Patrick cũng không phản kháng, cậu mếu máo mà nói với Oscar:
"Oscar..hình như..tôi nghĩ hình như tôi thích một người bạn của mình"
Oscar vốn đoán trước được rồi, Oscar còn biết rõ người ấy là ai, nhưng đáng trách cái con người kia ngốc nghếch, không biết yêu đương là gì, lại còn lúc nào cũng nhạt nhẽo, không biết thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mặc cho trong lòng nhộn nhạo không yên thế nào.
"Patrick. Đừng lo. Thích một người không có gì xấu cả, người đó...biết đâu cũng đang đợi cậu thì sao? Đừng khóc nhiều quá, mắt sẽ đau. Lát nữa vẫn còn phải lên lớp học đó"
Patrick nghe thấy người kia an ủi lại càng muốn khóc lớn hơn, cậu giương mắt ra vẻ cầu xin:
"Oscar, cậu đừng nói với ai chuyện này nhé?"
Oscar gật đầu đồng ý rồi đưa tay xoa mái tóc Patrick:
"Tôi đồng ý với cậu, nhưng cậu phải chính miệng nói ra với tôi tên người cậu thích"
Oscar tuy biết rõ, nhưng vẫn muốn Patrick tự mình há mồm thừa nhận. Patrick cũng không có ý từ chối. Đằng nào Oscar cũng đã giúp cậu nhiều rồi, đến nước này rồi còn che che đậy đậy với cậu ấy làm gì nữa chứ. Patrick cắn nhẹ môi dưới, tay khoác lấy tay Oscar kéo thấp xuống gần mình, Patrick ghé sát lại thì thầm với Oscar tên người mình đang nghĩ tới trong lòng.
Sau khi tách ra, Patrick nhìn Oscar ngại ngùng xấu hổ, còn Oscar thì nhìn Patrick cười rõ tươi, nụ cười này trông rất thoả mãn, Oscar trìu mến xoa đầu Patrick rồi nhẹ giọng nói:
"Tốt lắm"
Hành động nãy giờ được ai đó đứng ở cửa vào sân thượng phía xa xa vừa vặn thu vào tầm mắt, người ấy tay nắm chặt lấy tay cầm cửa đến mức gân tay nổi rõ từng đường, sau đó từ từ thả lỏng rồi xoay người rời đi.
Phía bên này Patrick rụt cổ lại mắng Oscar một cái:
"Cậu đừng có xoa đầu tôi nữa, rụng hết tóc tôi đấy"
Oscar cũng dừng lại động tác rồi trêu trọc Patrick:
"Được được, tôi không xoa nữa. Tôi còn phải để tóc cậu thật mềm và dày cho Châu Kha Vũ xoa nữa"
Nói rồi Oscar cười phá lên, Patrick dùng khuỷu tay huých eo Oscar một cái, cau mày nói:
"Cậu nhỏ cái mồm thôi. Cậu ấy là đặc biệt, muốn xoa bao nhiêu cũng được. Mà Oscar, cậu quen Châu Kha Vũ từ nhỏ, có thể kể cho tôi nghe hồi nhỏ cậu ấy như nào không?"
Tưởng gì chứ lịch sử của Châu Kha Vũ thì Oscar nắm trong lòng bàn tay. Một người ngồi kể, một người ngồi nghe, cứ thỉnh thoảng lại thấy cả hai người cười phá lên.
Bầu không khí so với ban đầu đã tươi tắn hơn hẳn, họ gom rác dưới chân để vào thùng rác rồi về lớp học.
Patrick không quên mang theo lon nước ép đào giấu vào túi lụa tím thêu hình sao biển và phi hành gia mà cậu luôn mang theo bên mình.
Không phải vì Patrick không thèm uống nước Châu Kha Vũ đưa. Chẳng qua là Patrick không nỡ uống, muốn đem về, giấu đi, giống như muốn collect tất cả những thứ mà người ấy mang tới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com