Chap 15. Nước ép đào
Patrick cùng Oscar quay trở lại lớp học. Trạng thái của Patrick hiện tại đang rất tốt, đang tươi cười trò chuyện với Oscar, vào tới lớp nhìn thấy Châu Kha Vũ lại lập tức khôi phục trạng thái không cảm xúc.
Lâm Mặc nhìn thấy người về thì nhanh chóng bắt lấy tay Patrick :
"Patrick cậu đột nhiên đi đâu mà không nói lời nào thế?"
Patrick cười trừ đưa tay gãi gãi đầu khiến mái tóc rối lên một góc:
"À...xin lỗi các cậu. Tại tôi đói quá không chịu được nên mới đi nhanh chóng đi không kịp nói, để các cậu lo lắng rồi"
Lâm Mặc thở dài như trút được lo lắng trong lòng. Bên cạnh là Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc ngồi xuống, sau đó dẩu môi nói với Patrick:
"Cậu đói tới mức đó luôn hả? Gặp tôi ở dưới cầu thang còn không thèm nhìn tôi lấy một cái"
"Cậu còn đòi người khác nhìn mình nữa hả?"
Lâm Mặc bất bình lên tiếng, vì cái gì Lâm Mặc thân thiết với người khác đều bị Trương Gia Nguyên đem mình cách xa 8 mét, còn tên ngốc đó còn đòi người khác nhìn mình nữa chứ.
"Thì bạn bè thân thiết gặp nhau không nhìn 1 cái tôi thấy lạ lạ nên mới hỏi chứ?"
"Cậu đi mà nhìn Tư Mỹ ấy"
"Cái gì sao lại Tư Mỹ ở đây nữa?"
"Thỉnh thoảng người ta thả thính cậu, hai cậu chẳng phải liếc mắt đưa tình đấy à?"
Trương Gia Nguyên không muốn cãi nhau với Lâm Mặc, vì có nói đường nào cũng không có cãi nổi Lâm Mặc mà. Hơn nữa Trương Gia Nguyên cũng muốn nhường cậu ấy, vì vậy mà xuống nước:
"Được rồi, từ bây giờ tôi chỉ nhìn mỗi cậu"
Phía đằng này Patrick, Châu Kha Vũ cùng Oscar đang đỡ trán ngán ngẩm nhìn hai cậu bạn trước mặt. Cái đôi chích bông này một ngày cứ dăm ba giờ lại cãi nhau. Thấy mà muốn đá một cước ra ngoài mà chim chuột.
Quay lại với chủ đề chính, Oscar chủ động giải vây cho Patrick. Oscar đưa tay vuốt phần tóc mà Patrick vừa gãi gãi rối tung lên xuống, nói:
"Cậu ấy đói thật đó. Tôi mới thấy cậu ấy trốn trên sân thượng ăn vụng. Các cậu biết gì không?? Cậu ấy trốn lên sân thượng mà không về lớp hay ngồi ở canteen có lẽ là vì sợ doạ các cậu sợ đó"
"Sợ cái gì chứ?"
Lâm Mặc khoanh tay liếc Patrick, cái con người này dám đi ăn vụng, không thèm mang phần về.
Oscar nói tiếp:
"Cậu ấy ăn tận 16 cái bánh bao đấy. Lúc tôi tới cậu ấy còn đang phùng mang trợn má lên nhai bánh bao, trông như con sóc chuột vậy, cưng lắm"
Oscar vừa nói vừa đưa tay lên vuốt chỗ tóc rối của Patrick lần nữa, còn cười rõ là thoải mái, Patrick cũng không hất tay Oscar ra, Lâm Mặc nghe xong phản ứng đầu tiên không phải ngạc nhiên vì cậu bạn của mình ăn hẳn 16 cái bánh bao, dù sao sức ăn của cậu ấy thật to lớn Lâm Mặc cũng không lạ, mà phản ứng đầu tiên chính là đã tức lại càng tức. Lâm Mặc vờ làm động tác xắn tay áo chuẩn bị tẩn người nói với Patrick:
"Patrick cậu được lắm. Đã trốn anh em ăn lẻ một mình, lại còn ăn những 16 cái bánh bao. Ăn nhiều thế làm gì hả??? Rồi ăn nhiều thế cũng không nghĩ tới tôi đang đói đây hả? Bạn tồi ghê"
Patrick nhìn đống đồ ăn trên bàn Lâm Mặc mà không khỏi buồn cười. Chắc hẳn là Trương Gia Nguyên đã phải chạy xuống canteen một chuyến và vác cả đống đồ ăn về để lấp bụng của cái tên đang nói mình đói kia.
Patrick chậc chậc miệng hai cái rồi nói:
"Lâm Mặc, đống đồ ăn trên bàn của cậu vẫn chưa đủ no sao?"
Lâm Mặc quay lại nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, biết mình không thể cãi được, bèn đánh trống lảnh quay sang hỏi Châu Kha Vũ :
"Còn Châu Kha Vũ thì sao? Vừa mới đi đâu về mà cái mặt khó ở quá vậy? Ai cướp mất sổ gạo nhà cậu hả?"
Patrick không nhìn Châu Kha Vũ như mọi lần, cậu chỉ lẳng lặng nghe lén bọn họ nói chuyện. Thời gian Châu Kha Vũ đưa nước ép đào cho cậu rồi bỏ đi cũng đã gần hết một tiết học rồi. Cậu ấy còn vừa đi đâu nữa rồi mới về sao?
Patrick nhìn quanh lớp học không thấy Tư Mỹ cậu, dường như cậu lại hiểu ra chuyện theo một cách gì đó. Cậu nghĩ chắc hẳn Châu Kha Vũ mới đi gặp Tư Mỹ, nhưng lại thấy bạn nam khác đang tán tỉnh Tư Mỹ nên mới tức tối trở về như vậy chăng? Tư Mỹ tuy bám riết lấy Châu Kha Vũ, nhưng khi có người khác thả thính tán tỉnh cô thì cô vẫn không từ chối tương tác lại với họ.
Trong lòng Patrick dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Lúc này cậu vẫn đang cúi mặt lẳng lặng đón chờ câu trả lời của Châu Kha Vũ. Giống như cậu dự đoán:
"Nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn thôi"
Tâm trạng Patrick chùng hẳn xuống, cậu cảm thấy bụng nhộn nhạo, cổ họng khô khốc, cả mặt cả người cũng nóng lên. Patrick nghĩ mình đoán không sai, Châu Kha Vũ có lẽ vì đã nhìn thấy Tư Mỹ trò chuyện cùng ai đó mà buồn bực.
Cả ngày hôm đó Patrick và Châu Kha Vũ không nói với nhau lời nào. Châu Kha Vũ lần đầu tiên ngồi trong lớp học không tập trung, giáo viên gọi anh tới lần thứ 3 Châu Kha Vũ mới ngẩng mặt lên đáp. Trong khi tất cả mọi người nghĩ Châu Kha Vũ có lẽ là do mệt nên mất tập trung, nhưng Patrick lại nghĩ Châu Kha Vũ vì Tư Mỹ mà suy nghĩ nhiều như vậy.
Còn Châu Kha Vũ thì sao? Châu Kha Vũ thật sự nghĩ gì, chỉ có một mình Châu Kha Vũ biết.
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, trước khi bước ra cửa lớp, Lâm Mặc ngỏ ý muốn dẫn mọi người đến một quán trà sữa mà cậu ấy mới phát hiện ra:
"Tôi mới phát hiện ra một quán trà sữa rất vừa khẩu vị, ở đó còn có cả nước ép các loại siêu ngon và mát, nếu uống cùng cái thời tiết nóng nực như muốn tôi phải đánh nhau này thì thật là phi thường hoàn mỹ"
Oscar phẩy phẩy tay từ chối, tiện đưa luôn cánh tay đó khoác vai Patrick:
"Thôi không đi đâu. Lúc nãy Patrick mới đưa tôi lon nước ép đào. Tôi uống vẫn còn đầy bụng tới tận giờ đây này"
Lon nước ép đào? Patrick khó hiểu nhìn Oscar, cậu đâu có đưa lon nước ép đào cho Oscar chứ? Chẳng phải cậu đã cẩn thận giấu nó vào cái túi vải tím thêu hình sao biển và phi hành gia đó sao?
Oscar hất lông mày hai cái nhìn Patrick, hiểu rồi, Patrick nhớ ra rồi, lúc từ sân thượng về, Oscar nói với Patrick rằng:
"Để tôi giúp cậu biết người đó có thích cậu không. Cậu cứ nghe theo tôi là được, Châu Kha Vũ quan tâm cậu tôi có thể đảm bảo điều đó, nếu cậu ấy ghen vì cậu nữa thì quá rõ ràng là Châu Kha Vũ cũng thích cậu rồi"
Thật không ngờ Oscar nói là làm, tấn công dồn dập thế này không phải người khác mà Patrick cũng suýt tin là giữa cậu và Oscar có gì luôn đó.
Về phía Châu Kha Vũ, anh bỏ lại ba chữ rồi bước thẳng:
"Có hẹn rồi"
Thật ra Châu Kha Vũ chỉ buột miệng nói ra câu đó để chuồn lẹ, anh không muốn phải chứng kiến hai người nào đó bày tỏ tình cảm. Ai ngờ Tư Mỹ lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ. Tư Mỹ chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, hai tay vắt phía sau, chân nhảy bước nhỏ song song với Châu Kha Vũ. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy họ là trai tài gái sắc trông vô cùng xứng. Còn trong lòng Châu Kha Vũ bây giờ chỉ có duy nhất một chữ PHIỀN.
Patrick nhìn theo hướng hai người rời đi, càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Oscar còn muốn thử thách gì chứ, người ta đã có người trong lòng rồi. Châu Kha Vũ đáng ghét, thế mà 5 lần 7 lượt nói đối với Tư Mỹ không có ý gì, việc gì cứ phải nói dối như vậy chứ?
Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên lại gần khoác vai Patrick, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ đôi vai gầy như an ủi. Patrick thật ra rất đơn thuần, chuyện cậu thích Châu Kha Vũ cũng rất dễ nhìn ra. Mấy người bọn còn chơi chung với nhau, ngày nào cũng ở cạnh nhau như thế, còn lạ gì mà không nhìn ra chứ.
Vẫn là chỉ có tên ngốc Châu Kha Vũ là không nhìn ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com