Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Cậu có thích tôi không?

Đã 1 tuần Châu Kha Vũ và Patrick không nói với nhau câu nào. Ba người bạn còn lại cũng thấy cái bầu không khí mấy ngày nay như tra tấn. Oscar dường như không thể nhìn hai đứa bạn ngốc của mình tự dày vò lẫn nhau được nữa.

Oscar hẹn Châu Kha Vũ tới sân thượng, gì thì gì hôm nay Oscar cũng muốn làm cho rõ, đã được mệnh danh là ông tơ ông mối thì phải làm đến cùng

"Châu Kha Vũ, tới sân thượng tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Châu Kha Vũ không trả lời. Oscar nói xong đã rời đi, Châu Kha Vũ đứng trầm ngâm vài phút, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Oscar.

Châu Kha Vũ vừa lên tới sân thượng, ở đó không chỉ có Oscar mà còn có Patrick nữa. Châu Kha Vũ đang định xoay người rời đi thì thấy tiếng Patrick gọi:

"Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ chân như chát xi măng đã khô. Anh đứng im không nhúc nhích, đợi người kia lên tiếng.
Patrick tiến lại gần đến chỗ Châu Kha Vũ, cậu đưa tay níu một góc áo sơ mi của anh

"Châu Kha Vũ, cậu nói chuyện với tôi chút đi"

Châu Kha Vũ quay lại nhìn Patrick, rồi nhìn Oscar. Oscar nhún vai bước tới, anh đập lên vai Châu Kha Vũ rồi cũng rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Patrick, Patrick cứ đứng nắm góc áo Châu Kha Vũ mãi mà không lên tiếng, Châu Kha Vũ giả vờ mất kiên nhẫn:

"Nếu cậu không nói thì tôi đi đây"

Khi Châu Kha Vũ chuẩn bị bước đi thì cánh tay bị một lực tuy rất nhỏ nhưng do không có sự đề phòng của Châu Kha Vũ mà anh bổ nhào ôm lấy Patrick.

Không, chính xác là Patrick kéo Châu Kha Vũ lại và ôm anh. Châu Kha Vũ bối rối không biết nên đẩy cậu ra hay ôm cậu vào lòng, trái tim anh đập loạn nhịp, đầu óc thì như tơ vò. Cuối cùng Châu Kha Vũ không đẩy cậu ra cũng không ôm cậu vào, chỉ đứng im mặc người kia ôm lấy mà dụi.

Patrick lúc này mới nhỏ giọng nói:

"Châu Kha Vũ, cậu có nhớ tôi từng nói chỉ thích cậu dạy tôi học không?"

"Ừ?"

Châu Kha Vũ trả lời rồi, là cậu ấy vẫn muốn nói chuyện với mình. Chỉ một chữ Ừ của Châu Kha Vũ mà khiến bé nhỏ mừng rỡ, càng ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ, đầu ngọ nguậy dụi vào ngực Châu Kha Vũ. Patrick nói:

"Còn một chuyện nữa tôi quên không nói với cậu. Tôi cũng chỉ thích ôm cậu nhất"

Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Con thỏ ngốc này đang nói gì thế?Trời thì nắng nóng, còn ôm người ta mà dụi dụi, còn nói mấy lời làm người khác ngượng chín mặt. Có chết không cơ chứ, Châu Kha Vũ nghĩ, cứ thế này thì dở mất

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tách Patrick ra:

"Lại ghế ngồi rồi nói"

Nói xong tay Châu Kha Vũ không tự chủ mà nắm lấy tay Patrick kéo cậu lại phía ghế trong góc sân thượng.

"Không phải cậu có Oscar rồi sao? Tuần trước tôi còn thấy hai người ngồi ở đây ôm nhau"

Má ơi, người ta là khóc nên cần người an ủi mà. Vậy hoá ra hôm đó đã bị Châu Kha Vũ bắt gặp rồi, Patrick nhéo nhẹ Châu Kha Vũ một cái, người kia cũng không kêu ca gì, chỉ đợi câu trả lời của Patrick:

"Hôm đó tôi có chút chuyện buồn. Oscar thấy tôi khóc nên mới ôm tôi an ủi thôi"

"Cậu có chuyện gì? Không thể nói với tôi?"

"Không thể"

Sao mà cậu dám nói chứ, không lẽ cậu lại nói vì thấy Tư Mỹ biết sinh nhật của Châu Kha Vũ mà tặng quà, còn được chứng kiến một màn xướt mướt của Tư Mỹ nữa. Là con trai ai chẳng mềm lòng chứ, nghĩ mà bực.

Châu Kha Vũ lại nghĩ hôm đó Patrick nói hai người có là gì đâu mà quản, vì thế mà Châu Kha Vũ cũng không hỏi gì thêm.

Patrick lại nói:

"Tôi với Oscar không có gì hết. Ngược lại là cậu và Tư Mỹ đó, hai cậu phát triển tới đâu rồi?"

"Âm vô cực"

Câu trả lời của Châu Kha Vũ khiến Patrick cười thành tiếng, cậu không nghĩ Châu Kha Vũ cũng có lúc thế này, nếu là bình thường cậu ấy sẽ chỉ nói là không có gì.

"Vui không?"

Đang mải cười thì người kia hỏi khiến cậu ý thức được mình lộ liễu thế nào, cậu chu mỏ quay đi không dám đối diện:

"Vui...vui gì chứ?"

"Tôi đang chọc cậu cười"

Patrick không ngờ mình lại được nghe câu trả lời này. Cậu mở to mắt quay lại nhìn Châu Kha Vũ thì thấy người kia từ tai tới má, rồi từ má tới cổ đều đang đỏ hồng. Patrick lấy trong túi ra một lon nước ép đào áp vào má Châu Kha Vũ khiến anh giật mình.

"Lon nước ép đào này là cậu đưa cho tôi. Tôi đem cata đi, lúc nãy đã gửi nhờ cô bán nước để tủ lạnh cho mát rồi đem lên đây uống, nhưng giờ tôi nghĩ cậu cần hơn tôi đó"

Châu Kha Vũ nhìn lon nước ép đào trên tay Patrick, anh đưa tay nhận lấy, ngắm nghía một lượt rồi nói:

"Không phải là đã đưa cho Oscar uống rồi à!"

"Cậu ấy cố tình nói thế đấy"

Châu Kha Vũ lúc này đã hiểu ra ý đồ của Oscar rồi, Oscar luôn giúp đỡ anh những chuyện anh không thể tự mình quyết định, nhưng không ngờ lần này Châu Kha Vũ lại đoán ra hơi chậm, ai bảo Oscar lại dùng cách này chứ, làm người ta hiểu lầm chết đi được.

Đang suy nghĩ miên man thì bị câu hỏi của người kia làm cho thức tỉnh:

"Châu Kha Vũ, cậu có thích tôi không?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Patrick, nhất thời chưa có câu trả lời. Làn gió mùa hè từ đâu tới thổi bay bay vạt áo sơ mi trắng của hai chàng thiếu niên, mái tóc cũng vì làn gió mà trở nên rối tinh.

Châu Kha Vũ biết mình đối với Patrick không giống với người khác, nhưng anh vẫn muốn suy nghĩ thật kĩ. Vả lại là Patrick, cậu ấy có phải chỉ là vì thói quen, vì ỷ lại Châu Kha Vũ hay không, Châu Kha Vũ vẫn còn cần thêm thời gian để thực sự chắc chắn và trả lời cậu. Đối với Châu Kha Vũ, một người chưa từng rung động với bất cứ thứ gì, anh muốn lần đầu tiên này thật hoàn mỹ.

Châu Kha Vũ bật lon nước ép đào, ngửa cổ uống một ngụm rồi mới nói với Patrick:

"Patrick, có lẽ tôi đã quên nói với cậu điều này. Tôi, trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không yêu đương"

Châu Kha Vũ thấy rõ người bên kia chùng mặt xuống, anh nhận ra câu trả lời này có vẻ khiến cậu không mấy hài lòng.

Châu Kha Vũ đưa hai tay nắm nay bắp tay Patrick kéo cậu thẳng lại phía mình. Patrick vẫn cúi mặt, Châu Kha Vũ chỉ đành đưa tay nâng má cậu lên. Tay anh vừa cầm lon nước ép đào, rất mát, khiến đôi má đang nóng ran của Patrick thoải mái hơn một chút.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Patrick, anh mỉm cười, nụ cười vẫn như ấn tượng đầu của Patrick, nụ cười như nắng mai ấm áp rất đẹp khiến trái tim Patrick càng ngày càng đập rộn ràng.

Châu Kha Vũ nói:

"Nhưng cậu đối với tôi...đặc biệt hơn người khác"

Nói rồi Châu Kha Vũ đưa tay vuốt mái tóc rối do làn gió vừa nãy tung hoành, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, nụ cười mà Châu Kha Vũ chưa từng dành cho bất cứ ai, nụ cười mà Châu Kha Vũ chỉ dành riêng cho một mình Patrick Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com