Chap 2. Châu He Vũ
"Châu He Vũ"
Châu Kha Vũ mặt mày nhăn nhó quay lại nhìn người kia, Patrick thoáng giật mình luống cuống nói:
"Tôi..tôi.."
"Châu Kha Vũ"
Patrick ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, dường như vẫn chưa load được Châu Kha Vũ tự gọi tên mình là có ý gì, cậu hỏi lại :
"Hả...hả?? Gì cơ? Cậu..tự gọi tên cậu..làm gì thế?"
"Kha không phải He"
Patrick lúc này dường như đã hiểu ra là mình phát âm sai tên người ta. Cậu xấu hổ, tự nghĩ đến cái tên còn gọi không đúng thì làm thân với người ta kiểu gì chứ, ngại chết đi được. Cậu ậm ừ một lúc rồi cuối cùng cũng đáp lại:
"Được rồi, Châu He Vũ"
"Chậc"
Nghe thấy người kia chậc miệng một tiếng, Patrick biết mình lại sai rồi. Cậu len lén nhìn Châu Kha Vũ, sau đó khoảng chừng 3 giây sau mới lên tiếng:
"Tôi biết...tíng Trung của tôi..không tốt lắm, nhưng cậu dại tôi, tôi...nhứt định sẽ tốt"
"Tôi biết tiếng Trung của tôi không tốt lắm, nhưng nếu cậu dạy tôi, tôi nhất định sẽ nói tốt. Cậu nói sai"
Mặc dù là được người kia chỉnh giúp, trong lòng Patrick không chỉ có mỗi cảm giác biết ơn mà cậu có lẽ còn hơi khó chịu một chút. Có thể là vì Châu Kha Vũ khó tính quá? Hay cũng có thể vì Châu Kha Vũ nói ít quá khiến Patrick không thoải mái? Tại sao chứ, ngoài nhắc lại câu Patrick nói sai ra, Châu Kha Vũ cũng chỉ nói thêm được 3 chữ "Cậu nói sai"
Patrick tự nghĩ rồi tự phụng phịu, môi hơi bĩu ra cái má phúng phính cũng chùng xuống. Trông dáng vẻ uỷ khuất cực kì của Patrick, Châu Kha Vũ biết mình muốn dạy trò thì trước tiên phải nhẹ nhàng trước, khó tính quá trò sẽ sợ hãi thay vì tiếp thu được kiến thức.
Nghĩ thế Châu Kha Vũ hít một hơi rồi thở nhẹ ra, nói:
"Tôi dạy cậu học tiếng Trung"
Patrick nghe thấy câu nói này thì như cá gặp được nước. Cậu híp mắt lại cười rộ lên lộ chiếc răng hổ bé xinh, vừa cười vừa đáp
"Ừm ừm..cảm ơn, Châu...lão sư"
Châu Kha Vũ không đáp. Nhìn cậu nhóc trước mặt đang cười mà bản thân như vô tình bị cuốn vào. Nụ cười đó mang theo vị thuốc gì nhỉ? Châu Kha Vũ không biết, anh nghĩ sống mười mấy năm trên đời, ngoài nụ cười của mẹ ra anh chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy.
Nụ cười của cậu nhóc trước mặt giống như cơn gió nhẹ vụt qua cứu rỗi cái oi bức nóng nực của bầu trời mùa hè tháng 5. Châu Kha Vũ bất giác nhếch nửa môi, sau đó phát hiện mình như vậy hình như không đúng lắm. Châu Kha Vũ lấy lại trạng thái lạnh lùng, quay mặt đi chỗ khác.
"Châu He Vũ, cậu có thể.. dẫn tôi đến canteen không? Từ sáng tới giờ tôi...tôi mới uống một hộp sữa, bây giờ...hơi đói"
"Không phải tôi vừa dẫn cậu đi xem hết một lượt rồi sao? Không nhớ đường đến canteen?"
"Không phải..là tôi..tôi không biết có gì ngon ở đó. Cậu dẫn tôi đi..giới thiệu vài món..giúp tôi nha?"
Châu Kha Vũ sợ phiền, nhưng đối diện với vẻ cầu khẩn của nhóc con trước mặt lại không nỡ từ chối. Cuối cùng nhận lời dẫn cậu nhóc tới canteen.
Lựa tới lựa lui, Patrick nhìn món nào cũng thích, cuối cùng chọn ra được một món mình ưng mắt nhất chính là bánh bao kim sa. Đánh chén xong 6 cái bánh bao rồi vui vẻ vỗ bụng. Trông cứ như con cún con vui vẻ khi vừa được chủ cho ăn no vậy.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ sức ăn của người này khoẻ thật đấy. Lời định hỏi chưa kịp tới đầu môi đã nuốt lại. Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều rồi, tốt nhất là không nên hỏi nữa, đối với Châu Kha Vũ thì lời nói quý hơn vàng.
Sau khi dẫn Patrick về tới lớp, thầy giáo đã đứng sẵn trên bục giảng. Châu Kha Vũ đi về phía chỗ ngồi ở cuối lớp của mình, còn Patrick thì đi tới chỗ thầy giáo. Đám học sinh phát hiện ra trong lớp có học sinh mới thì cũng biết điều ổn định trật tự.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Trò ấy ở nước ngoài chuyển về đây, cả lớp làm quen với bạn mới đi"
"Chào các cậu. Mình là Patrick...tên tiếng Trung.. có thể gọi là Doãn Hạo Vũ. Rất mong được..chiếu cố"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Có vẻ như lũ trẻ đều rất thích bạn học sinh mới này. Thầy giáo thấy không khí hào hứng của lớp như vậy thì cũng cười cười hài lòng. Cũng phải thôi, cậu nhóc Patrick này nhìn rất ngoan ngoãn, vừa nhìn liền cho người khác cảm giác muốn bảo vệ chăm sóc.
"Patrick, em tới ngồi cạnh Châu Kha Vũ nhé. Như thầy đã giới thiệu trước đó thì Châu Kha Vũ là lớp trưởng của chúng ta. Ở cạnh cậu ấy có gì không hiểu thì cứ hỏi cho tiện"
"Dạ..vâng. Em biết rồi thưa thầy"
Patrick cúi đầu chào thầy rồi bước xuống chỗ Châu Kha Vũ ngồi xuống. Cậu vui vẻ quay sang cười nói với Châu Kha Vũ:
"Châu lão sư. Chúng ta trở thành... bạn cùng bàn rồi này"
Đáp lại với lời chào hỏi thân thiện của Patrick là sự im lặng, Châu Kha Vũ ngồi ở bàn học nghiêm túc tiếp tục giải đề dở, ai nhìn vào sẽ đều nghĩ Châu Kha Vũ không thèm quan tâm đến người bạn mới tới này. Người bàn phía trên như nghe được mùi gượng gạo liền quay xuống phá vỡ bầu không khí hiện tại:
"Chào cậu Doãn Hạo Vũ. Tôi có thể gọi cậu là Patrick cho ngắn gọn không?"
"Được chứ"
"Tôi là Trương Gia Nguyên, rất vui được làm quen với cậu"
"Tôi là Lâm Mặc, cậu không cần ngại với tôi, nếu cậu cần gì cứ hỏi tôi, đừng quan tâm tảng băng ngồi cạnh cậu làm gì"
Hai người bạn bàn trên quay xuống chào hỏi Patrick cũng không quên đá đểu tảng băng ngồi bên cạnh cậu. Patrick liếc khe khẽ sang phía người kia rồi cũng cười mỉm nhìn hai người trước mắt.
Phía bàn bên cạnh cũng chồm sang làm quen:
"Patrick, tôi là Oscar. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói nha. Ngồi cạnh Châu Kha Vũ nếu nó bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ thay cậu trừng phạt nó cho"
Dứt câu, Oscar, Patrick cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng cười khúc khích. Châu Kha Vũ lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên ném cho Oscar một cái liếc mắt rồi lại liếc về phía hai người bàn trên:
"Các cậu không học thì để cho tôi học"
Lâm Mặc bĩu mỗi kéo Trương Gia Nguyên quay lên, lúc sau vẫn không quên quay xuống mắng Châu Kha Vũ thêm một câu:
"Cái đồ tảng băng khó tính. Tôi mong cậu ế cả đời cậu đi"
--------
🍉 Hum nay làm tạm 2 chap, còn bao giờ lấp xong, tui khom biếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com