Chap 3. Canteen
Sau khi kết thúc 2 tiết Văn dài như 2 năm, cuối cùng chuông cũng vang báo tới giờ ăn cơm trưa.
Patrick uể oải vươn người ngáp lấy một cái. Cậu mới từ Đức đến Trung Quốc thực sự vẫn chưa quen với khí hậu và thời gian ở đây cho lắm. Ở Đức thời gian chậm hơn nơi đây đến 6 tiếng. Giờ này ở Đức mới là 5 rưỡi sáng, Patrick vẫn còn chưa tỉnh ngủ nổi chứ đừng nói là vừa học 2 tiết Văn.
"Patrick, cậu có muốn xuống canteen ăn trưa không?"
Patrick thu lại vẻ uể oải, lập tức cười tít cả mắt gật đầu đồng ý với Trương Gia Nguyên. Sau đó quay sang hỏi Lâm Mặc:
"Lâm..Lâm Mặc...đúng không? Cậu cũng sẽ đi chứ?"
"Hahaha dễ thương quá. Tôi đương nhiên là đi rồi. Trương Gia Nguyên đi đâu thì tôi đi theo đó"
Lâm Mặc cười phá lên vì sự ấp úng đến đáng yêu của Patrick. Trong đầu cậu nghĩ Patrick hệt như đứa nhóc đang bập bẹ tập nói vậy, lại thêm hai má bánh bao phúng phính kia nữa chứ, không đáng yêu mới lạ đấy.
Trương Gia Nguyên cũng cười theo, nhưng câu tiếp theo của Patrick lại khiến nụ cười của hai con người trước mặt cứng ngắc, toàn thân hoá đá:
"Hai cậu..hai cậu...là một đôi tình nhân sao?"
Xong rồi, huỷ diệt hết đi. Lúc này không chỉ có Trương Gia Nguyên hay Lâm Mặc hoá đá nhìn Patrick với khuôn mặt ngỡ ngàng nữa. Oscar ở bên cạnh cũng nhảy sang mở to mắt bất ngờ hỏi Patrick:
"Patrick! Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
Patrick vẫn không hiểu mình nói gì sai hay có gì bất thường. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn hết Oscar đến Trương Gia Nguyên rồi Lâm Mặc, sau đó cậu nhóc quay sang phía bạn cùng bàn của mình liền thấy Châu Kha Vũ cũng đang ngẩng đầu lên nghiêm mặt nhìn mình.
Nguy rồi nguy rồi, Patrick qua mấy tiếng tiếp xúc với Châu Kha Vũ cậu tự biết điều gì có thể gây sự chú ý với cái con người lạnh như tảng băng ngồi cạnh mình, chỉ có thể là điều động trời thôi.
Cậu ấp úng giải thích:
"Tôi..tôi nói gì sai sao?"
"Hai nam sinh yêu nhau, không phải chuyện có thể nói ra dễ dàng đâu, đặc biệt là ở trường học đó Patrick"
Patrick thở dài nhìn lần lượt 4 con người đang giương mắt nhìn mình. Cái xã hội gì rồi chứ mà còn có suy nghĩ như vậy. Cậu thu lại vẻ non nớt của mình, cố gắng dùng tiếng Trung một cách trôi chảy nhất có thể mà nghiêm mặt nói:
"Chuyện 2 người con trai yêu nhau đâu có gì... đáng xấu hổ chứ? Tôi ở Đức..năm xưa..bây giờ ở đó rất..rất cởi mởi với người đồng tính"
Cũng đúng. Mọi người như hiểu ra được gì đó nên cũng thả lỏng gương mặt. Châu Kha Vũ cũng không nhìn nữa mà lại cầm bút lên cặm cụi. Patrick ở Đức, bên Châu Âu tuy không phải tất cả nhưng có lẽ là thoải mái hơn nơi đây rồi.
Trương Gia Nguyên mím môi chừng 2 giây, sau đó đặt tay lên vai Patrick nói:
"Patrick, đúng là không có gì đáng xấu hổ, nhưng ở Trung Quốc...vẫn là nên kín miệng một chút. Ở đây không thể nói chuyện đó một cách dễ dàng như vậy đâu"
Tưởng chừng là đã phổ cập kiến thức cho người bạn từ Châu Âu sống thoáng xong xuôi rồi, ai ngờ câu tiếp theo của Patrick còn gây hoảng loạn hơn:
"Ở Đức trước kia...đồng tính cũng rất khó sống. Trước kia..hai người con trai...giao cấu với nhau.. giao cấu..đúng không? Đúng vậy, nếu là trước kia sẽ...sẽ bị bắt bỏ tù đó. Nhưng mà bây giờ..mọi người.. thoáng rồi, đã hợp pháp hoá.. hôn nhân đồng giới rồi"
Trương Gia Nguyên nhảy đến bịt miệng Patrick lại, mặt ai người nấy đều hoảng hốt. Patrick như phản xạ tự nhiên lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ, cậu thấy động tác tay của anh dừng lại giữa không trung, cả người cứng đờ ra, Oscar thì đứng ôm đầu, còn Lâm Mặc đứng tự đưa tay bịt miệng mình mở to mắt.
Lại sai nữa sao? Trời ơi rốt cuộc là mình đã nói sai điều gì mà mọi người lại như vậy chứ? Nội tâm Patrick bây giờ toàn là dấu hỏi chấm.
Oscar tiến đến gần chỗ Patrick nhỏ giọng:
"Patrick, ai dạy cậu nói mấy từ đó vậy?"
"Từ đó? Cái..cái nào cơ? Giao cấu á?"
"Suỵt"
Lâm Mặc đưa ngón tay trỏ đặt dọc miệng suỵt một tiếng ý bảo Patrick không được nhắc từ đó. Patrick đáp lại:
"Tôi đã đọc được... từ đó ở trên mạng đó"
Trương Gia Nguyên đỡ trán lắc đầu. Sau đó như để giải thoát tất cả khỏi bầu không khí này, cậu nói:
"Được rồi Patrick. Sau này nếu không biết gì thì cứ hỏi chúng tôi, đừng lên mạng đọc linh tinh nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa, Oscar đi cả đi"
Cả nhóm đồng ý, chưa kịp bước hai bước thì Patrick như nhớ ra được điều gì đó. Cậu nhóc quay đầu về phía bàn học nói với người kia:
"Châu He Vũ, cậu..có muốn đi ăn với chúng tôi không?"
Đáp lại câu hỏi của Patrick là khoảng trời im lặng như tờ. Patrick tiến lại gần hơn một chút rồi ngồi xuống trước mặt Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa:
"Cậu..có muốn đi ăn..cùng tôi không?"
"Không"
Lần này không phải là khoảng trời im lặng nữa mà là một câu trả lời dứt khoát. Nhưng Patrick có vẻ không được vui với câu trả lời này, mặc dù người kia đã đáp lại câu hỏi của mình rồi, nhưng đó lại là một câu từ chối đến dứt khoát không một động tác thừa.
Oscar bước đến vỗ vỗ rồi xoa nhẹ vai Patrick, điệu bộ như an ủi sau đó nói:
"Đi thôi Patrick. Đi rồi nói"
Patrick gật đầu đứng dậy, 4 người cùng nhau đi ra ngoài cửa, đi được một đoạn hành lang, Oscar lúc này mới nói:
"Cậu đừng để ý, Châu Kha Vũ là như vậy đó. Cậu ấy không thích canteen bởi vì ở đó đông người."
Lâm Mặc cũng bổ sung thêm:
"Đúng đó. Cả ba chúng tôi và Châu Kha Vũ nhà sát vách nhau, chúng tôi chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tới giờ mà cậu ấy còn không chịu đi cùng nữa là"
"Phải đó, có rủ cậu ấy đến khản cả giọng cũng nhất quyết không xuống canteen ăn đâu. Mà cậu yên tâm, cậu ấy luôn mang cơm đi học, có thể ngồi trên lớp ăn cho đỡ ồn ào cũng tốt"
Trương Gia Nguyên cũng không quên bày tỏ sự bất bình đối với ông bạn từ thủa cởi truồng tắm mưa của mình.
Patrick gật đầu đồng ý. Cái gì mà không chịu xuống canteen chứ? Chắc là các cậu ấy chỉ an ủi mình mới nói vậy thôi. Bởi vì vừa lúc sáng Châu Kha Vũ còn dẫn cậu đến canteen chọn đồ ăn, còn ngồi đợi cậu đánh chén hết 6 cái bánh bao kim sa cơ mà. Đời nào lại sợ xuống canteen cơ chứ ? Patrick nghĩ trong đầu, định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, im lặng cùng 3 người kia đi tới canteen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com