Chap 7. Nếu cậu muốn thì cũng được
Châu Kha Vũ và Patrick một lớn một nhỏ ngồi cặm cụi phía bàn học. Châu Kha Vũ cảm thấy Patrick thực ra đã nắm khá chắc tiếng Trung rồi, chỉ có một vài chỗ còn chưa phát âm được.
"Kính"
"Kiếng"
"Đến giờ cậu còn không phát âm được thanh 4 à?"
"Chưa biết rồi sẽ biết..sao..sao cậu hung dữ thế?"
"Tôi hung dữ khi nào?"
"Cậu...cậu toàn..mắng tôi"
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt nũng nịu giận dỗi như sắp khóc. Thầm nghĩ mình có lẽ đã doạ thỏ sợ rồi. Nhưng một suy nghĩ rất quái lạ chợt xuất hiện trong đầu Châu Kha Vũ "Dáng vẻ nũng nịu của cậu ấy thật dễ thương"
Châu Kha Vũ lắc đầu cho cái suy nghĩ chưa từng tồn tại đó bay đi, sau đó quay sang hạ thấp giọng nói với Patrick:
"Tiếng Trung của cậu cũng rất tốt rồi, nghe hiểu được, nói được, chỉ còn vài chỗ chưa nói chuẩn lắm. Cậu chịu khó giao tiếp nhiều chút sẽ ổn thôi"
Patrick đang giận dỗi nghe thấy người kia nhẹ giọng với mình thì tự coi như là người ta đang dỗ dành mình. Cậu nhóc nhìn Châu Kha Vũ cười thật tươi. Lại nữa rồi, chính xác là nụ cười đó không sai đi đâu được. Nụ cười khiến cho Châu Kha Vũ đứng hình, trái tim vốn đập đều đều hàng ngày hôm nay lại bỗng tăng tốc nhanh hơn một chút.
"Châu Kha Vũ, tôi có thể...thêm bạn bè Wechat..của cậu không?"
Châu Kha Vũ ngập ngừng một chút. Ngoài đám Oscar, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thì Châu Kha Vũ không thêm bất cứ ai trên Wechat cả. Cũng chỉ có nhóm lớp trên đó, bởi vì anh là lớp trưởng nên bất đắc dĩ ở lại nhóm của lớp.
Thấy người nọ không trả lời, sợ mình nói không đúng Châu Kha Vũ lại không hiểu, Patrick nhích người lại càng gần với Châu Kha Vũ đến khi mặt cả hai còn cách nhau khoảng 5cm, cậu lặp lại:
"Thêm bạn Wechat với tôi nhé?"
Châu Kha Vũ lùi người ra sau dựa vào ghế. Anh cảm nhận được tai mình đang nóng dần lên, trái tim trong lồng ngực cứ như đang đánh trống phất cờ. Đây là loại cảm giác gì chứ, Châu Kha Vũ chưa từng gặp qua. Anh chỉ cảm thấy bây giờ mình đúng là nên đi gặp bác sĩ rồi.
Dường như thấy người kia vẫn đang đợi mình, Châu Kha Vũ không đáp, lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm vào giao diện Wechat trên màn hình điện thoại rồi đưa mã QR cho Patrick quét.
Patrick được người kia chấp nhận thì vui vui vẻ vẻ nhào tới ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hoảng hốt đẩy cậu ra, tai với cổ lúc này cũng đỏ bừng khiến giọng cũng trở nên ấp úng:
"Cậu... cậu làm gì thế?"
"Ở..ở bên Đức chúng tôi rất hay..ôm nhau. Thay cho lời chào, cảm ơn,..."
"Nhưng mà..."
Thôi bỏ đi. Cậu ấy sống ở Đức từ nhỏ, thói quen thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Châu Kha Vũ cũng hiểu một người nước ngoài đến đây cũng bỡ ngỡ thế nào, vẫn nên không quá khắt khe để cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút, kệ vậy. Nhưng không ngờ người kia lại nói:
"Châu lão sư...nếu cậu không thích...tôi sẽ sửa"
Châu Kha Vũ nhìn thấy sự chân thành từ đáy mắt người kia. Đây là lần đầu Châu Kha Vũ nhìn thật sâu vào mắt Patrick, đôi mắt ấy thật đẹp và sáng lấp lánh như chứa đựng vô vàn tinh tú ở trong đó. Châu Kha Vũ thừa nhận, mình bị đôi mắt của Patrick thu hút rồi.
Lần đầu gặp một người khiến mình có những suy nghĩ mà trước giờ chưa từng có ngay lần gặp đầu tiên, ít nhiều cũng khiến Châu Kha Vũ hoảng loạn. Nhưng anh không chọn cách trốn tránh, Châu Kha Vũ vẫn chọn cách thừa nhận với những suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy, Patrick thực sự rất đẹp.
"Không sao. Nhưng ở đây không ai ôm vô cớ như thế. Cậu đừng làm vậy với người khác."
"Vậy còn với cậu thì sao? Tôi...từ nhỏ..rất thích ôm..."
Chưa đợi Patrick nói dứt câu, Châu Kha Vũ chen ngang lời cậu, anh không nhìn Patrick mà quay mặt đi chỗ khác nói:
"Với tôi...nếu cậu muốn thì cũng được"
"Được, Châu lão sư"
Patrick cười khúc khích rồi cầm gói snack lúc nãy ăn dở bỏ vào miệng một miếng lớn, ăn đến là vui vẻ. Nhưng cậu nhóc có lẽ là vì vui quá nên bỏ liên tục những miếng to vào mồm tới nỗi ho sặc sụa. Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Châu Kha Vũ khiến anh bất giác phát ra một tiếng cười nhẹ.
Châu Kha Vũ đi tới chỗ bình nước rót một cốc nước rồi đưa cho Patrick. Patrick nhận lấy nhấp vài ngụm rồi cảm ơn Châu Kha Vũ. Đôi mắt của Patrick ngân ngấn nước vì ho sặc, nhìn ngoan vô cùng. Châu Kha Vũ thật muốn đưa tay lên véo má của Patrick một cái quá đi. Đang mải suy nghĩ miên man thì thấy tiếng người kia gọi:
"Châu Kha Vũ"
"Sao thế?"
"Cậu cười một cái được không?"
Châu Kha Vũ cau mày bày ra vẻ mặt khó hiểu. Người này bị cái gì thế ? Tự dưng lại đi bảo anh cười một cái? Thấy Châu Kha Vũ híp mắt khó hiểu, Patrick cũng thành thật nhắc lại:
"Tôi nhìn thấy rồi. Lúc nãy...tôi ăn tham bị sặc. Tôi nhìn thấy..cậu cười. Cậu...cậu cười lên trông rất đẹp"
Bầu không khí rơi vào im lặng, bốn mắt nhìn nhau chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Châu Kha Vũ không nghĩ là Patrick lại để ý đến mình như vậy, cảm giác có chút cổ quái. Cuối cùng vẫn là không đáp ứng nhu cầu của cậu. Châu Kha Vũ nói:
"Hôm nay học tới đây thôi. Cậu mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại thanh 4 của cậu"
Mục tiêu không thành. Patrick hết bĩu môi rồi lại chu mỏ thầm trách cái tên đáng ghét này sao mà khó gần gũi quá đi. Trong lòng thì thầm trách mắng nhưng cũng nghe lời người ta lắm. Cậu lập tức chạy vào nhà tắm đánh răng, sau đó leo lên giường nằm.
Patrick cảm thấy mình còn quên điều gì đó rồi ngồi bật dậy, đi tới trước giường của Châu Kha Vũ nhỏ giọng như mèo con:
"Châu Kha Vũ ơi..."
Châu Kha Vũ cũng mới nằm lên giường nên chưa vào giấc nữa, anh mở mắt nhìn người đứng cạnh giường mình đang ngập ngừng như muốn nói gì đó
"Nói đi"
"Lúc nãy..cậu có đồng ý cho tôi ôm..tôi muốn ôm tạm biệt..trước khi đi ngủ. Có được không?"
Cậu nhóc dè dặt nói ra một câu bằng âm lượng rất nhỏ. Châu Kha Vũ tuy trong đầu nghĩ là không muốn lắm nhưng nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời, sao có thể vừa mới nói mà nuốt lời được chứ. Nghĩ rồi Châu Kha Vũ cũng ngồi dậy dang hai tay mình ra nói với người kia:
"Lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com