Chap 8. Cảm xúc lạ
Sáng sớm hôm sau Oscar là người dậy đầu tiên. Oscar đảo mắt một vòng nhìn trên sàn nhà đầy những vỏ chai và vỏ bánh kẹo nằm lộn xộn. Còn hai thằng bạn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn còn đang say giấc nồng.
Cái quái gì vậy chứ?? Đập vào mắt Oscar là cảnh tượng Trương Gia Nguyên đặt cánh tay cho Lâm Mặc gối đầu. Còn Lâm Mặc thì nằm nép vào ngực Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ấy lọt thỏm trong lòng người kia cảm giác rất bé nhỏ. Chưa kể Lâm Mặc còn ôm lấy cậu ta đến chặt cứng.
Oscar ôm đầu nghĩ ông trời thật biết trêu ngươi. Mới sáng sớm ngày ra đã phải ăn cơm chó của hai thằng bạn thân. Trách Oscar có đôi mắt nhìn thấu hồng trần làm gì chứ, anh đảo mắt qua một lượt là biết cả rồi, đang định đứng dậy đá cho hai đứa một cước để dậy dọn bãi chiến trường, thì mắt anh lại vô tình đảo thêm một vòng nữa đến phía giường Châu Kha Vũ.
Mắt Oscar như có tia sét xẹt ngang qua chói loá vô cùng. Đó chính là trên giường thì Châu Kha Vũ đang nằm ngủ, bên cạnh có Patrick đang ngồi dưới sàn nhà ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ mà gối lên, tư thế khó thế mà cũng nghĩ ra được, ấy vậy mà Patrick vẫn ngủ đến là ngon lành.
Oscar lại một lần nữa cảm thán, ông trời biết chọn ngày ghê. Hôm nay là ngày nghỉ đã bị tỉnh giấc sớm thì thôi đi, lại còn phải chứng kiến ba cái chuyện chim chuột của đám con nít ranh.
Anh đi lại chỗ Patrick định bế cậu lại giường, đề phòng Châu Kha Vũ tỉnh dậy mà thấy thì lại làm ầm lên. Giường ngủ của Châu Kha Vũ là một nơi nào đó người khác không thể tới gần. Châu Kha Vũ không thích giường mình có mùi của người khác, vậy nên cậu ấy thường tự giặt chăn gối và mua mấy cái lọ sáp thơm để ở giường, chứ ít khi đem chăn gối gom chung lại để giặt như các phòng khác.
Patrick lại dễ tủi thân, dù mới đã có thể phát hiện ra bởi vì khi bị Châu Kha Vũ từ chối lời mời cơm, Patrick khi đó có bao nhiêu tủi thân đều hiện rõ hết lên trên mặt rồi.
Patrick vốn rất vui tươi, nếu không vui một cái liền nhận ra ngay. Sáng ngày ra mà bị Châu Kha Vũ mắng nữa thì không thể tưởng tượng được, cái má phúng phính kia phị xuống cùng đôi mắt long lanh ươn ướt thì quá là đáng yêu, nhưng đi cùng với đó lại là một mặt trông rất đáng thương.
Oscar nghĩ vậy liền đi gần hơn tới giường Châu Kha Vũ, nhưng chưa kịp bế Patrick về giường thì Châu Kha Vũ đã mở mắt khiến Oscar giật cả mình. Trong đầu anh còn đang nghĩ thôi xong rồi, mình chậm mất 1 bước rồi, tên điên này sẽ làm ầm lên mất. Nhưng không, thật sự là không thể ngờ.
Oscar sững người nhìn Châu Kha Vũ đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu như "suỵt đừng làm ồn". Vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh thì nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ nói:
"Đừng động, để cậu ấy ngủ thêm chút đi"
Cái quái gì vậy? Đây thật sự là Châu Kha Vũ sao? Oscar nhăn nhó khó hiểu nhưng rồi cũng không muốn quản thêm nữa, anh đáp:
"Ờ..ờ..hiểu rồi. Tao quay lại dọn đống chiến trường hôm qua đây"
Châu Kha Vũ không đáp, anh nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Một lúc sau thì cũng đã là 11h trưa. Trương Gia Nguyên và Lâm mặc lúc này cũng đã tỉnh. Nhìn thấy Oscar đang ngồi khoanh tay nhìn mình với đôi mắt trìu mến cùng nụ cười thân thiện, Lâm Mặc lúng túng:
"Ờm...Oscar,.không phải như cậu nghĩ đâu"
"Ủa chứ tôi đã nói gì đâu mà cậu phải giải thích? Cái đồ có tật giật mình này"
Nói đúng quá cãi làm sao được. Chỉ biết im lặng thôi chứ sao nữa. Trương Gia Nguyên đưa tay gãi gãi đầu, ngại ngùng nhìn Lâm Mặc, Oscar cảm thấy ngứa mắt chết đi được
"Ngứa cả mắt. Dậy rồi thì nhìn phía đằng kia đi"
Cả bọn mắt chữ O miệng chữ A nhìn về phía mà Oscar hất cằm, Lâm Mặc quay sang hỏi Oscar :
"Chúng ta có nên gọi Patrick dậy không? Để cậu ấy ngồi dưới đất như vậy hình như không tốt lắm, mặc dù đã có miếng đệm lót mông rồi nhưng mà..."
"Lúc nãy tôi định bế Patrick lại giường cậu ấy thì Châu Kha Vũ kêu tôi đừng có làm động, để cậu ấy ngủ đấy"
Lâm Mặc kinh ngạc hỏi:
"Thật hay giả vậy? Châu Kha Vũ mà cũng chịu để người khác chạm vào giường mình á?"
"Tôi nói điêu làm gì? Không tin thì đi lại đó xem thử đi"
Nói rồi ba người đi lại phía giường Châu Kha Vũ thì đã thấy Châu Kha Vũ đang mở trừng mắt nhìn trần nhà rồi. Châu Kha Vũ thấy người tới thì lên tiếng:
"Các cậu... tại sao cậu ấy lại có thể ngủ một cách khủng khiếp đến vậy? Đã mấy giờ rồi, tôi không thể nhúc nhích được"
Oscar thấy Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt bất lực thì cũng giở giọng trêu chọc, vì thằng bạn mười 18 năm chưa từng biểu lộ ra biểu cảm khác ngoài cái mặt lạnh nhăn nhó:
"Ồ vậy hả? Cậu có thể gọi cậu ấy dậy mà?"
"Tôi không thích làm phiền giấc ngủ người khác"
Trương Gia Nguyên thấy Oscar cố tình trêu chọc Châu Kha Vũ thì cũng hùa theo:
"Ra là vậy, aiyaaa hình như có người không thích người khác chạm vào giường mình ha? Ồ xem đây là giường ai đây ta??"
Lâm Mặc lúc này có vẻ đã hiểu vấn đề rồi, cậu đứng ôm bụng cười khúc khích, vừa lúc cũng đủ làm Patrick thức giấc. Cậu nhóc từ từ ngồi dậy, đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt rồi mở ra. Cậu chớp mắt nhìn ba người trước mặt, giọng sữa ngái ngủ hỏi:
"Các cậu...làm gì vậy? Sao..sao lại đứng hết ở đây?"
Oscar hất hất cằm về phía bên phải Patrick, cậu nhóc nương theo ánh mắt mà nhìn sang, Patrick thấy mình một tay vẫn còn đang ôm cứng lấy cánh tay Châu Kha Vũ, cậu bối rối rút tay ra rồi rối rít xin lỗi:
"Xin..xin...xin lỗi. Tôi..tôi không cố ý đâu. Là tại vì.. tôi bị khó ngủ...nên..nên mới...cần có hơi người..để ngủ"
Thấy Patrick rối rít giải thích, Châu Kha Vũ cũng nghĩ người ta mới ngủ dậy không tính toán làm gì. Anh quay đi lạnh lùng nói:
"Đứng lên"
Patrick ngay lập tức đứng phắt dậy, nhưng chân ngồi co lại cả đêm lúc này cũng rất nhức, cậu lảo đảo lúc sắp ngã xuống thì Oscar nhanh tay đỡ lấy eo cậu
"Cẩn thận chút, có sao không?"
"Không..không sao. Cảm ơn cậu"
"Mọi người dậy hết rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi. Còn chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa"
Châu Kha Vũ đứng dậy đi sượt ngang quay vai Oscar, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"Ủa mới sáng sớm ai làm gì nó mà sao nó quạo vậy?"
Lâm Mặc khó hiểu nhìn tên cao lớn vừa vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Patrick cúi đầu nhìn ngón chân lí nhí nói:
"Chắc...chắc là tại tôi...làm phiền cậu ấy ngủ"
"Không sao đâu. Cậu ngồi đợi chút, lát nữa đợi Châu Kha Vũ xong thì cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi cùng bọn tôi đi mua đồ ăn nha"
Oscar đưa tay lên xoa đầu Patrick an ủi cậu, rồi nhìn về phía cửa nhà tắm nhếch nửa miệng cười. Patrick như nhận được sự an ủi, cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười gật đầu.
Về cái người trong nhà tắm kia, Châu Kha Vũ đập nước lên mặt rồi vỗ vỗ cho tỉnh táo. Anh chống hai tay trên bồn rửa mặt, nhìn vào gương rồi nghĩ tới cảnh Oscar vừa đỡ eo Patrick lúc nãy. Một cảm giác xẹt qua đầu Châu Kha Vũ lúc đó khiến anh bất giác cau mày
Cảnh tượng đó, thật là khó chịu. Chắc là bị bệnh rồi.
________
Tri ân cho mấy bà thiếu nhi pha kè nên hôm nay tui tặng 3 chap lun nhóooo.
Chúc mn đọc zuii zẻeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com