Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Đứa nhỏ họ Trần.

Châu Đại Thiếu: Kha Vũ lên cành bên trái.

Châu Đại Thiếu: Đứa nhỏ, em lên cành bên phải.

Trương Gia Nguyên: Em hả?

Châu Đại Thiếu: Ừ.

Châu Đại Thiếu: Hai đứa nhỏ còn lại núp vào cành nhiều lá, quan sát động tĩnh dưới sân.

AK: Yes sir!

Caelan: Yes sir!

Châu Nhị Thiếu: Anh cả, có người vừa bước ra từ phòng bên trái.

Trương Gia Nguyên: Là người phụ nữ đó.

Trương Gia Nguyên: Người đến trường bắt Patrick đi.

Châu Kha Vũ: Mọi người ở yên đây, em đến đó xem thử.

AK: Khoan đã Kha Vũ.

Caelan: Có người đang đi vào sân.

Caelan: Mọi người núp vào lùm cây nhanh.

Châu Nhị Thiếu: !!!

Châu Nhị Thiếu: Kia là...

Caelan: Suỵt.

Châu Nhị Thiếu: Xin lỗi xin lỗi.

Châu Nhị Thiếu: Kha Vũ mau nhìn.

Châu Kha Vũ: !

Châu Đại Thiếu: Đứa nhỏ nhà họ Trần?

Châu Đại Thiếu: Sao lại ở đây?

Trương Gia Nguyên: Người quen?

Châu Nhị Thiếu: Quen thân.

Châu Nhị Thiếu: Bạn thuở bé của Kha Vũ.

Châu Nhị Thiếu: Thường xuyên đến nhà lớn chơi cùng.

AK: Vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây.

AK: Không liên quan ít cũng liên quan nhiều.

Caelan: Người đó đang đi lên căn phòng ban nãy kìa.

Châu Kha Vũ chau mày nhìn chằm chằm thân hình kia khuất dần sau hành lang.

-----

Mẹ Doãn: Này chị.

Mẹ Doãn: Chị lại thua rồi.

Mẹ Châu: Đâu?

Mẹ Châu: Trời ơi không thấy.

Mẹ Châu: Ô này chị đánh hồi nào?

Mẹ Châu: Xí xoá chơi lại đi.

Mẹ Doãn: Đánh nãy giờ chị toàn thua.

Mẹ Doãn: Rồi muốn đánh tới khi nào?

Mẹ Châu: Không được không được.

Mẹ Châu: Thêm một ván nữa.

Mẹ Doãn: Cái lưng tui đau quá.

Mẹ Châu: Một ván ca rô nhanh mà.

Mẹ Châu: Dù gì ở đây cũng không có gì làm.

Mẹ Châu: Chị chơi với tui nữa đi.

Mẹ Châu: Ngồi không chán chết.

Mẹ Doãn: Ngồi không nổi nữa.

Mẹ Châu: Chị nằm ra.

Mẹ Châu: Tui cầm giấy cho chị đánh.

Mẹ Doãn: Chịu luôn.

Patrick: Mẹ ơi.

Mẹ Doãn: Ơi.

Mẹ Châu: Ơi.

Patrick: 😮

Mẹ Doãn: 😮

Mẹ Châu: 😮

Patrick: À...

Mẹ Doãn: Con tui gọi tui mà chị.

Mẹ Châu: Mấy đứa nhỏ cũng hay gọi tui Mẹ Châu mà.

Mẹ Châu: Đúng không con trai?

Patrick: À dạ dạ.

Mẹ Doãn: Đánh ca rô chị không chịu thua.

Mẹ Doãn: Đến cả con tui gọi chị cũng dành là sao?

Mẹ Châu: Này không phải dành.

Mẹ Châu: Này là tiếng gọi yêu thương.

Mẹ Châu: Con gọi gì đó con trai?

Mẹ Doãn: Tui cũng chịu chị luôn.

Patrick: 😅

Patrick: Mẹ Châu và Mẹ Doãn ơi.

Mẹ Châu: Đó chị nghe chưa.

Mẹ Doãn: Tui nghe rồi.

Mẹ Châu: Đứa nhỏ thiệt là ngoan.

Mẹ Doãn: Tui biết mà.

Mẹ Châu: ....

Patrick: 😅

Mẹ Doãn: Chị mấy đứa?

Mẹ Châu: Ba đứa, toàn trai.

Mẹ Doãn: Ba đứa?????

Mẹ Doãn: Thế mà chị còn dành với tui.

Mẹ Doãn: Tui có mỗi một đứa.

Mẹ Châu: Thì tui thương.

Mẹ Châu: Nhiều ba nhiều mẹ càng nhiều tình thương ha con trai ha.

Mẹ Doãn: Gì cũng nói được.

Patrick: Mẹ ơi.

Mẹ Châu: Ừ ừ mẹ nghe nè.

Patrick: Hai mẹ có thấy cành cây ngoài cửa sổ cứ nhúc nhích kì lạ lắm không?

Mẹ Châu: Này là phòng con hả đứa nhỏ?

Patrick: Dạ.

Mẹ Châu: Thiết kế thích quá.

Mẹ Châu: Nhìn ra cửa sổ thấy được vườn cây bao la.

Mẹ Châu: Cửa sổ này mở được không con?

Patrick: Dạ được.

Mẹ Châu: À mẹ thấy chốt cửa rồi.

Mẹ Châu: Mà hình như....

Mẹ Châu: Ếii.

Châu Kha Vũ: 🤫

Mẹ Châu: 🤭

Patrick: Đằng đó có gì vậy ạ?

Mẹ Doãn: ?

Cộc Cộc

Đứa nhỏ nhà họ Trần: Phu nhân.

Đứa nhỏ nhà họ Trần: Là con.

Mẹ Châu: Ai?

Mẹ Doãn: Ai đó?

Đứa nhỏ nhà họ Trần: Con vào nha.

Mẹ Châu: !

Mẹ Châu: Đứa nhỏ?

Mẹ Doãn: Sao con ai chị cũng gọi đứa nhỏ?

Mẹ Châu: Quen miệng haha.

Mẹ Châu: Sao con ở đây?

Mẹ Châu: Con cũng bị bắt?

Mẹ Doãn: Hình như không giống chúng ta.

Mẹ Doãn: Đứa nhỏ đó tự vào.

Mẹ Châu: À.

Đứa nhỏ họ Trần: Con không có nhiều thời gian, những lời con nói lúc này mọi người nhớ kỹ giúp con.

Đứa nhỏ họ Trần: Nếu có chuyện không may xảy ra.

Đứa nhỏ họ Trần: Mọi người theo cổng sau mà chạy.

Đứa nhỏ họ Trần: Sau hôm nay có gặp con.

Đứa nhỏ họ Trần: Mẹ Châu đừng tỏ ra quen con.

Đứa nhỏ họ Trần: À con có bảo họ không canh giữ quá nghiêm ngặt để mọi người thoải mái.

Đứa nhỏ họ Trần: Con đi trước.

Đứa nhỏ họ Trần: Mọi người cẩn thận.

Mẹ Châu cau mày suy nghĩ lời nói của đứa nhỏ họ Trần bỏ lại sau cánh cửa đóng chặt.

Patrick: Nếu phải tháo chạy.

Patrick: Hai mẹ cứ chạy trước.

Patrick: Con ở sau yểm hộ.

Mẹ Doãn: Không được.

Mẹ Châu: Không được.

Cốc Cốc Cốc

Mẹ Châu: A, mẹ mở cửa sổ đã.

Patrick: Làm gì ạ?

Châu Kha Vũ: Không chào đón?

Patrick: (⊙ o ⊙)

Patrick: Anh?

Châu Kha Vũ: Ừm.

Patrick: Anh ơiiiiii.

Châu Kha Vũ: Anh đây.

Châu Kha Vũ: Anh đến rồi đây.

Mẹ Châu: 🙈

Mẹ Doãn: Rồi đây lại là đứa nhỏ nào?

Mẹ Doãn: Pai Pai, con để đứa nhỏ vào đã.

Mẹ Doãn: Cành cây đó chịu không nỗi hai đứa tòong teng ôm nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com