Chương 1: The piano sound
Thành phố Bắc Kinh- những ngày đầu đông. Tại phim trường rộng lớn khổng lồ, tấp nập người chạy qua kẻ chạy lại.
"Đợi chờ" là dự án chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mạng cùng tên đã nổi tiếng oanh tạc khắp giới ngôn tình một thời, bởi kịch bản đã được vị tác giả kia chăm chút cẩn thận đến từng chi tiết, diễn biến tâm lý và cốt truyện lại khá phù hợp theo lẽ thường tình, mặc cho kịch bản vẫn thuộc mô típ quen thuộc, dễ dàng gặp lại trong những bộ truyện khác. Thế nhưng, sau bao năm trôi qua với không ít bộ truyện được viết theo mô típ ấy ra đời, thì "Đợi chờ" vẫn luôn giữ vị trí tượng đài vững chắc, không thể phá vỡ trong lòng những người đam mê ngôn tình.
Để nói đến độ thảo luận của "Đợi chờ" cao như thế nào, thì không thể không nói đến ngày công bố dàn diễn viên chính cùng với tổ sản xuất hậu kỳ của phim vào hai tháng trước. Việc ấy gần như đã làm rung chuyển khắp các nền tảng mạng xã hội. Nữ chính thông minh tài giỏi Trương Minh Minh được ưu ái giao cho đóa hồng vừa mới chớm nở của làng showbiz Trung Hoa, nữ diễn viên Diệp Tuyết Hy. Vốn luôn được xem là mầm non có triển vọng nhất để trở thành một mẩu trong "Tứ tiểu hoa đán Cbiz", Diệp Tuyết Hy gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi nét đẹp trong trẻo ưa nhìn tựa như mối tình đầu thanh xuân mười tám, và lối diễn xuất ổn định, tự nhiên, không quá bó gò, rập khuôn hình tượng quá mức.
Đáng nói ở đây là vai nam chính Lục Cảnh Yên- nhân vật nổi tiếng với những mâu thuẫn tâm lý bi kịch đã trở thành một vai diễn nặng đô khó nhằn bậc nhất, tác giả của "Đợi chờ" đã chẳng ngần ngại gì mà tự thân đi cầu xin Ảnh đế Châu Kha Vũ nhận vai, tự nguyện để anh chọn lựa mức cát-xê cao thấp tùy ý, cỡ nào bà ta cũng có thể trả được hết.
Lý do vì sao? Châu Kha Vũ lặn lội trong giới showbiz đầy rẫy nguy hiểm này đã được chín năm, trong khoảng thời gian đó, anh đã nắm trong tay mình cả một túi dày đặc những tác phẩm lớn để đời, gần như thể loại nào cũng có. Mỗi bộ phim mà anh tham gia đều càn quét phòng vé, doạn số thu về lúc nào cũng cao ngất cao ngưởng. Châu Kha Vũ nổi tiếng không chỉ vì có khả năng diễn xuất thần sầu chạm đến lòng người, mà còn là những gương mặt đẹp trai ăn khách bậc nhất của làng điện ảnh Trung Hoa. Đến cả những tờ báo lớn trong cả nước cũng không tiếc lời khen ngợi anh mà bảo rằng, không cần biết diễn chính hay diễn phụ gì, chỉ cần bộ phim đó có sự xuất hiện của anh, đảm bảo bộ phim ấy không thành công mỹ mãn thì cũng phải tạo được một dấu ấn đặc biệt trong giới phim ảnh.
Diệp Tuyết Hy thuộc lứa diễn viên trẻ tuổi thực lực đầy mình, cộng thêm cả khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn. Kết hợp trở thành một couple yêu đương với Ảnh đế Châu Kha Vũ, họ nhất định hứa hẹn sẽ tạo nên một siêu phẩm ngôn tình ngược tâm phá đảo màn ảnh nhỏ trong mùa đông năm nay.
"Lục Cảnh Yên, em chờ đợi anh trong suốt mười năm để rồi nhận lại những gì? Anh dám phản bội lại em? Vì điều gì?"- Trương Minh Minh khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đau khổ khóc lóc nãy giờ đã khiến cổ họng cô trở nên khản đặc, đau rát.
"Ha, buồn cười. Chẳng ai bắt cô phải chờ đợi tôi trong suốt mười năm cả, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Bây giờ lại quay ra trách tôi?"- Lục Cảnh Yên khoanh tay nghiêng đầu, cười khẩy- "Cô nghĩ cô là ai mà tôi không thể phản bội lại cô chứ? Quá khứ tôi đã từng ruồng bỏ không biết bao nhiêu người, cô nghĩ cô thật sự khác biệt hơn họ rất nhiều sao?"
Trương Minh Minh sững người lại, đôi chân không thể đứng vững vì nhữn lời tàn nhẫn vừa nói ra từ chính miệng người kia- người đã từng khẳng định với cô rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô cho đến tận cùng.
Rõ ràng chính anh đã nói như thế...
Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao anh lại phản bội lại lòng tin của em?
"Cut! Được rồi, Châu Kha Vũ, Diệp Tuyết Hy, hai người làm tốt lắm. Biểu cảm rất tuyệt vời."- Đạo diễn hô lên một tiếng thật to vào loa, không ngừng vỗ tay khen ngợi- "Mọi người vất vả nhiều rồi, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục."
Cảnh quay vừa kết thúc, các nhân viên ngay lập tức tiến vào phim trường dọn dẹp đạo cụ, . Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc áo khoác từ tay quản lý mà mặc vào, anh thẳng thừng xoay người rời đi không chút ngại ngùng, bước thẳng vào xe.
Quản lý thấy vậy liền ngẩn người một lát, Ảnh đế Châu Kha Vũ mấy ngày nay bị làm sao vậy? Ngoại trừ khi bắt đầu diễn một cảnh ra thì cậu ta hoàn toàn tỏ thái độ xa cách lạnh lùng với bạn diễn Diệp Tuyết Hy, gần như chẳng có một tí tương tác nào với cô ta cả. Anh vội vàng quay sang nói lời cáo lỗi đến Diệp Tuyết Hy rồi nhanh chân đuổi theo Châu Kha Vũ, nhảy vào xe ngồi vào vị trí tài xế.
"Này Châu Kha Vũ, cậu hành động như vậy lỡ đám cẩu tử quay lại được rồi tung video lên mạng, nói cậu thái độ ngôi sao xấc xược thì biết phải làm thế nào?"- Quản lý thở dài chán nản hỏi.
"Quản lý Kim, anh đừng càm ràm nữa, hôm nay tôi đủ mệt rồi."- Châu Kha Vũ cau mày khó chịu trả lời- "Đi về nhanh đi. Hoặc tôi xuống xe đi bộ."
"Châu Kha Vũ à, mấy ngày nay ở trên mạng xã hội đã có không ít những bài đăng nói về thái độ tương tác của cậu đối với bạn diễn rồi đó."- Quản lý Kim vẫn không quan tâm gì đến lời nói của Châu Kha Vũ mà tiếp tục luyên thuyên- "Nó sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu, cậu biết mà."
"Anh làm như tôi chỉ mới là một tiểu thịt tươi mới vào nghề vậy. Tôi đã lặn lội trong cái showbiz này bao nhiêu năm rồi? Gần mười năm rồi đấy."- Châu Kha Vũ nhíu mày, nhếch môi cười khinh bỉ- "Mấy lời đó quan tâm làm gì, tôi vẫn có thể tìm lý do giải thích."
Quản lý Kim nhận thấy mình không còn đường lui cũng chẳng biết nói lại thế nào, anh hừ lạnh đáp lại một câu, rồi xoay người nhìn ra bên ngoài.
"Xem như cậu cao tay, hừ."
Ảnh đế Châu Kha Vũ phải nói trong giới có địa vị cao ngất ngưởng, anh nắm trong tay không ít các mối quan hệ vững chắc với những thế lực vững chắc đứng sau toàn quyền điều khiển ngành giải trí. Và cũng vì thế mà tiếng nói của anh trong giới này đối với paparazzi rất có trọng lượng và gần như chẳng có ai dám phản bác lại.
Hình như Ảnh đế đang có chuyện không vui, Quản lý Kim lo lắng nghĩ thầm.
"Hôm nay cậu làm sao à, tự nhiên quạu quọ vô lý thế?"- Quản lý bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẻ châm chọc như muốn phá vỡ đi bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng đến từ một phía do chính Châu Kha Vũ đang tạo ra- "Hay là... đến tháng? Hoặc kiểu kiểu vậy ấy, khiến cho đầu óc căng thẳng làm gì cũng muốn đánh người."
Châu Kha Vũ đen mặt trừng mắt nhìn Quản lý Kim, không nói không rằng mà tung chân đá thẳng cho người đàn ông kế bên một cước, rồi anh xoay đi mở cửa xe bước ra ngoài, chạy đi mất tăm.
"Ơ, ơ kìa! Châu Kha Vũ! Tí nữa cậu có lịch quay show nữa mà, cậu lại đi đâu thế!?"
.
Một buổi chiều cong queo với những cơn gió đầu mùa lành lạnh, trời chuẩn bị chập tối. Không gian mang sắc xam xám ảm đạm, cây cối trong vườn đã trụi hết lá sau một mùa thu trải vàng, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu. Cái rét lạnh lùng quyện hòa với tia sáng nhạt màu ngày cuối, theo làn gió tinh nghịch len lỏi vào những khe hở nhỏ xíu của khung cửa sổ ùa vào căn phòng. Nhạc viện Odette tọa lạc nằm giữa khoảng trời Bắc Kinh lạnh lẽo đến hiu quạnh, thoáng đâu đây vẫn cứ vang lên những giai điệu du dương trầm bổng như một nàng thơ khoác áo choàng tuyết mang trong mình một giọng hát buồn êm đến lạ.
"Học trò Trương, em phải nhớ rằng bản Für Elise này không thể đánh chậm như vậy được. Em thấy chứ? Tempo lên tới 120BPM, là Allegro (*). Em đánh như thế này đã gần như là Andante luôn rồi."- Người con trai đeo mắt kính khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt không hài lòng mà nghiêm giọng nói- "Em cố gắng lên nào, đánh nhanh lên một chút đi."
"Thầy có thể đánh mẫu cho em được không?"- Học trò Trương quay đầu lại đằng sau, thở dài nhìn người đàn ông ấy mà xin xỏ- "Em nghĩ rằng bản thân em đang gặp khó khăn."
"Bây giờ chỉ còn khoảng năm phút nữa là hết giờ rồi..."- Người đàn ông kia thở dài bất lực nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay- "Vậy thầy làm mẫu cho em xem, sau đó em hãy về rồi tập thêm nhé."
Học trò Trương vui vẻ, không một chút chần chừ gì mà gật đầu đồng ý một cái rụp. Gì thì gì chứ, ở nhạc viện Odette này thì thầy giáo Duẫn là người hiền lành dễ tính nhất rồi. Chỉ cần xin thầy những điều hợp lý không hề quá đáng, nhất định thầy sẽ thuận nước mà chấp thuận thôi.
Ngoài cửa sổ, trời bỗng đã tối đi một cách nhanh chóng. Ánh trăng gầy hiu hắt vương vất lên những hàng cây trơ trọi, rơi xuống mái hiên nhà một mảng nhàn nhạt màu vàng. Châu Kha Vũ một thân áo khoác lông cừu dày cộm, khẩu trang đen, kính râm gần như đã che kín hết cả khuôn mặt điện ảnh ăn khách mà cứ lặng lẽ bước đi, đơn độc trong dòng người đông đúc ai ai cũng đều được ở bên gia đình và người yêu của mình. Dường như những tháng đông về sẽ thật ấm áp đối với họ, không một ai để tâm đến anh cả.
Đối với Châu Kha Vũ, đây quả là một ân phước ngàn năm mới có một lần. Nếu anh được thả mình tự do một chút mà tận hưởng điều này thì sẽ thật tuyệt biết bao nhiêu.
Không biết đêm nay sẽ như thế nào, nhưng hiện tại bầu trời ngay trong ánh mắt anh đang rất nhẹ, mà lại không trong. Nó bắt đầu xuất hiện những màn sương mây u ám, ánh sáng hiu hắt của ánh trăng có lẽ rồi sẽ trở nên nhợt nhạt nhiều hơn nữa.
Có lẽ mình nên suy nghĩ đến việc rời khỏi làng giải trí, Châu Kha Vũ tự mình lẩm bẩm suy tính trong đầu.
Vốn là một diễn viên, là một Ảnh đế quyền lực nhất nhì showbiz, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể tự mình sắp xếp lịch trình làm việc được. Hợp đồng quảng cáo nhiều đến chồng chất, show thực tế show giải trí vẫn cứ liên tục tham gia, rồi kịch bản những phim thú vị mới lạ đến tay anh vẫn cứ được nhận đều đều. Sống trong ngành giải trí thực quá gò bó, không thể tự do làm những điều mình thích được.
Một tháng trước đây, trong suốt quãng thời gian diễn ra fan meeting, anh bỗng nhận được tin một người bạn thân trong ngành của mình đã qua đời tại nhà riêng.
Anh ta đã tự tử, một cách kinh dị và tàn nhẫn đối với bản thân mình. Và cảnh tượng ấy thực khiến ai cũng đều tái mặt xanh mét lại đi mà sợ hãi cầm cập.
Khi đọc được những trang nhật ký cuối đời của anh ta thì mới vỡ lẽ được. Hóa ra, khán giả công chúng chỉ có thể nhớ đến anh ta với cụm từ "bạn thân của Ảnh đế Châu" thôi chứ chẳng còn gì hơn. Trong suốt chín năm hoạt động hết mình trong ngành giải trí, anh ta không thể giành được về cho mình một thành tích nổi bật gì, danh tiếng cũng chẳng hơn gì đâu lứa diễn viên thuộc tuyến mười tám. Dạo những tháng về trước, lũ chó săn vô tình bắt được thông tin rằng anh ta và Châu Kha Vũ đã từng là hai người bạn rất rất thân thời còn ngồi trên ghế nhà trường, làn sóng bắt đầu dấy lên những cuộc so sánh tranh cãi nảy lửa về việc, trong hai người bạn thân này, ai hơn ai?
Mà dĩ nhiên, Châu Kha Vũ lúc nào cũng giữ được phần ý kiến nghiêng về nặng hơn.
"Vốn dĩ mình không hề muốn chuyện này xảy ra. Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"- Châu Kha Vũ mím môi, nhớ lại khi ấy mà không khỏi đau xé lòng.
Anh biết rõ trong đôi bạn thân thì chuyện bị đem lên bàn cân so sánh cũng chỉ là chuyện bình thường, không đáng bận tâm. Thế nhưng, cho dù tâm lý anh có vững vàng nhiều như thế nào anh vẫn không thể tưởng tượng được rằng vụ việc này lại xảy ra với chính mình. Châu Kha Vũ cười nhạt, lấy từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, châm nó lên rồi đưa lên miệng. Anh ngồi lặng thinh tại một góc khuất trong quán cà phê nho nhỏ ngoài đường, đôi chân bắt chéo lại. Đoạn đường trong ngõ héo hon vắng lặng, màn tối rũ xuống hoang liêu tịch mịch, bên dòng suy nghĩ vu vơ. Mặt Trời từ sớm đã lặn về phía Tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, ánh hoàng hôn chẳng còn rực rỡ như những ngày thu thùy mị mỉm cười.
Bỗng nhiên, có một tiếng dương cầm vang lên nhè nhẹ từ một nơi nào đó, xa xăm, vô định.
Từng tiếng đàn như bản tình ca chảy từng nhịp vào tim, đi theo từng cung bậc dìu dặt nhẹ nhàng. Bản nhạc Thư gửi Elise của Beethoven vốn không yêu cầu quá nhiều về mặt kỹ thuật, thế nhưng, để đạt được nững xúc cảm dạt dào, sâu lắng, tinh tế nhất như thế này quả nhiên chẳng hề dễ dàng.
Rốt cuộc thì, tiếng đàn này là của ai?
---
BPM (Beats Per Minute) được dùng để đo tốc độ của bài hát. Nói văn vẻ một chút thì nó chính là "số lượng nhịp xuất hiện trong vòng chu kì một phút của bài hát ".
Tempo là nhịp độ trong âm nhạc, tất cả bản nhạc đều phải dựa trên một nhịp độ đều đặn xuyên suốt toàn bài. Sự đều đặn này chính là mấu chốt căn bản trong âm nhạc. Tempo có 3 nhóm cơ bản là: Chậm (Lento), Vừa (Allegro) và Nhanh(Preso). Mỗi nhóm còn chia nhỏ thành ra nhiều loại tốc độ khác nhau nữa.
Lento — chậm (40–60 BPM)
Andante — bằng tốc độ bước đi (76–108 BPM)
Allegro — nhanh, gọn, dứt khoát (120–168 BPM)
Presto — rất rất nhanh (168–200 BPM)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com