Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Không khí Giáng sinh đã rộn ràng tràn về khắp nơi trên phố thành lộng lẫy từ hai tuần trước, đâu đâu cũng đều được trang hoàng xinh đẹp tuyệt vời. Khung cảnh Bắc Kinh như chìm trong những ánh đèn vàng len lỏi qua những bông tuyết rơi, đường phố hào hoa nhộn nhịp bắt đầu đã trở nên đông nghịt người. Đâu đâu trên những tiệm cà phê nhỏ hay những tiệm bánh xinh xinh đều được trang trí ông già tuyết, vòng quế, cây thông hay đôi tất đỏ trên khung cửa sổ đã bám dày hơi sương.

Công ty quản lý của Châu Kha Vũ năm nay quyết định buông thả cho các nghệ sĩ của mình trở về quê nhà của mình để đón Giáng sinh, quản lý Kim cũng đã trở bên gia đình của mình đón lễ. Thời gian nghỉ lễ có hạn, cả gia đình của Châu Kha Vũ lại đang sống bên Mỹ định cư, anh không thể về đấy thăm họ được.

Thôi thì, cứ hẹn dịp khác vậy đi.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đặt cốc Hot Chocolate xuống bàn, cậu trố mắt sửng sốt nhìn Châu Kha Vũ mà gặng hỏi xác nhận lại.

"Như vậy có nghĩa là, anh sống một mình ở Bắc Kinh này thôi hả? Trong suốt mười bảy năm liên tiếp kể từ khi anh trở thành thực tập sinh luôn?"

Trái lại với phản ứng kinh ngạc của người đối diện, Châu Kha Vũ chỉ bình thản gật đầu trả lời.

"Ừ, tôi lên Bắc Kinh này từ năm tôi mười lăm cơ, tính đến đây cũng đã mười bảy năm rồi. Gia đình tôi lại sang Mỹ vì bố và anh trai tôi chuyển công tác làm ăn, nên thành ra chỉ có mình tôi ở lại."

Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, ánh nhìn đầy vẻ cảm thông xen lẫn đôi phần cam phục mà hướng về phía Châu Kha Vũ đáp lại.

"Thật ngưỡng mộ anh quá đi. Có lẽ anh đã sớm quen với một mình rồi nhỉ?"

"Cũng không phải. Sau khi debut rồi, tôi mới nhận ra rằng fan của tôi lúc nào cũng sát cánh bên tôi, ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh nên lỗ hổng đó đã sớm được chữa lành. Ít ra là tôi cảm thấy mình thật may mắn khi năm đó đã không từ bỏ ước mơ của mình để rời đi theo gia đình."- Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu phủ nhận- "Việc bước chân vào ngành giải trí này đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, nhưng thay vào đó tôi cũng nhận lại được rất nhiều điều. Cuộc sống mà, được cái này thì phải mất cái khác. Tôi không tiếc cho gần mười năm qua mình đã cố gắng như thế nào, vì tôi thật sự hài lòng với những gì hiện tại mình đang có."

Có điều, bây giờ anh cũng đã ngoài ba mươi rồi. Cũng không còn quá trễ hay quá sớm để anh đi tìm cho mình một đối tượng để gắn bó suốt quãng đời còn lại nữa.

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy cũng liền gật gù thấu hiểu. Châu Kha Vũ nói đúng, tất cả những thành quả mà anh có được trong tay hiện tại đều là do những gì anh đã chấp nhận đón lấy và rũ bỏ đi trước đó. Bao gồm cả việc rời xa gia đình để rồi một mình sống cô độc tại một nơi rộng lớn xa hoa, bao gồm cả việc giấc mơ bên chiếc dương cầm lung linh đã bị phá vỡ một cách đau đớn nhất có thể. Anh vẫn chỉ im lặng chấp nhận những điều ấy, đồng ý để nó xảy đến với mình bằng những cách tàn nhẫn khác nhau mà tuyệt nhiên không mở một lời trách móc kêu than.

Để rồi giờ đây, gần như chẳng còn một ai nói rằng Châu Kha Vũ không xứng với chức danh Ảnh đế đó nữa.

"Chẳng trách tại sao anh lại được hâm mộ đến thế, tuyệt thật."

"Không, tôi bình thường thôi. Tôi cũng là con người mà."

Bắc Kinh phút chốc đã rơi vào chập tối, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ sau khi dùng xong hai cốc Hot Chocolate trong Winter Sonata liền trả tiền rồi lặng lẽ rời đi.

Có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời làm minh tinh của Châu Kha Vũ khi anh đã nguyện thề với trời rằng sẽ đay nghiến kẻ nào dám nhận ra anh trong hoàn cảnh này.

Anh chỉ muốn được yên tĩnh bên cạnh Duẫn Hạo Vũ mà thôi, làm ơn nhé. Đừng ai nhận ra anh làm gì nhé, hãy cho nhau một không gian riêng những ngày trước lễ Giáng sinh cận kề đi nào.

Bắc Kinh có một vùng ngoại ô nhỏ tương đối vắng người, lác đác trong màn tuyết rơi chỉ thấy được hai, ba căn nhà nhỏ cũng đang sáng lên những ánh đèn vàng lung linh ấm áp.

Nhưng để Ảnh đế Châu Kha Vũ tuổi tác dày dặn kinh nghiệm đã lâu chỉ cho các bạn này, ngắm cảnh không bằng ngắm người đâu. Nhất là khi người đang đi bên cạnh bạn là một mỹ nam đẹp như thơ như mộng Duẫn Hạo Vũ.

Bỗng một lúc nhỏ sau, Duẫn Hạo Vũ đột ngột lên tiếng hỏi.

"Sao lúc trước anh lại muốn xin số điện thoại của tôi vậy?" 

Đang ngẩn ngơ thì bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi quen thuộc, Châu Kha Vũ liền giật nảy mình lên một cái, lắp bắp quay sang hỏi lại.

"Gì... gì cơ?"

"Bộ anh làm chuyện gì xấu sau lưng tôi nên mới giật mình đúng không?"- Duẫn Hạo Vũ phì cười, nhướng mày khiêu khích nhìn anh.

"Đừng nhát ma ban ngày, mùa này lạnh lắm nên không có con ma nào chịu nổi đâu. Tôi làm sao có thể làm chuyện gì xấu được chứ."

"Ai mà biết được, giả sử nếu tôi có nhát ma thật đi chăng nữa thì tôi cũng chính là con ma đẹp nhất và giỏi nhất thế giới này rồi."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai vẻ không quan tâm, tiếp lời- "Và bây giờ thì trả lời tôi đi, tại sao anh lại muốn xin số điện thoại của tôi?"

"Thì như tôi đã nói ấy, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu đừng đa nghi quá chứ, chỉ khi nào cậu cho số giả tôi mới tỏ tình cậu công khai trên khắp mặt báo thôi, yên tâm."- Châu Kha Vũ qua loa lựa đại một câu trả lời mà bản thân cho rằng hợp lý nhất có thể mà bình tĩnh trả lời Duẫn Hạo Vũ- "Cậu đừng nghi ngờ độ uy tín của Ảnh đế tôi đây chứ."

Thật ra không đơn giản chỉ là vì muốn làm bạn đâu, là còn muốn tìm hiểu làm quen để lựa chọn đối tượng nữa mà.

Duẫn Hạo Vũ ngoài mặt trông có vẻ cực kỳ đồng tình, lại còn rất bình tĩnh trước câu trả lời của vị Ảnh đế kia, nhưng trong lòng lại ngầm phụng phịu không hài lòng với người ta.

"Vậy à? Thế mà lúc trước tôi cứ nghĩ đầu óc anh không được bình thường cơ. Thật ngại quá đi, xin lỗi anh nha."

"Gì mà đầu óc không được bình thường? Cậu dám nói như vậy với Ảnh đế cơ đấy à? Thật không thể tin được..."- Châu Kha Vũ rầu rĩ thở than- "Cậu không thể nói như vậy với tôi được..."

"Nhưng đổi lại là anh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy mà."- Duẫn Hạo Vũ trề môi thở dài, vẻ mặt oan ức nhìn anh.

"Không thể nào, tại sao có thể như thế..."

Đối diện với vẻ ủy khuất không cam lòng của Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ chỉ biết bật cười một tràng thật to mà thầm nghĩ trong lòng rằng, Châu Ảnh đế hóa ra cũng đáng yêu quá mà, anh ta nếu đi đóng một bộ phim giả dụ như "Tổng tài đừng nghịch mà" đảm bảo sẽ tạo ra một hiệu ứng đỉnh cao cho tương lai sau này của mình luôn đó. Nhưng nghĩ lại thì cũng không nên lắm, suy cho cùng Châu Kha Vũ cũng đã hơn ba mươi rồi mà.

Đoạn đường về sau chỉ có thể trông thấy một kẻ bất lực lẳng lặng đi phía sau người đang cười ha hả đến không biết trời trăng.

Châu Kha Vũ đang nhắm chặt mắt cam chịu bên tai lại nghe được một tiếng "bịch" vang lên khe khẽ, bóng hình người thấp hơn đi trước bỗng nhiên vụt đi khỏi tầm mắt. Anh hoảng hốt ngó ngang ngó nghiêng tìm kiếm, cúi xuống lại thấy có người nằm sõng soài trên nền tuyết.

Hóa ra... Duẫn Hạo Vũ đã cười đến tít cả hai mắt đến nỗi không nhìn thấy đường, rồi lỡ chân vấp vào mỏm đá nhỏ bên đường, dập chân té.

Châu Kha Vũ bước đến bên cậu, khuỵu chân xuống mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt cá chân đang dần sưng đỏ lên của cậu. Anh cười cười chọc ghẹo.

"Cái này người ta gọi là gì cậu biết không? Quả táo nhãn lồng đấy."

"Có cái quần đùi mà quả táo nhãn lồng, cái thân con gà nhà anh!"- Duẫn Hạo Vũ vùi lấy một nắm tuyết nhỏ dưới đất mà ném nhẹ vào áo khoác của Châu Kha Vũ, gắt lên- "Anh xem, tôi bị trật cổ chân rồi này! Anh chắc chắn biết rõ trong phim mà ăn nói như vậy sẽ ăn bạt tai thần chưởng mà đúng không?"

"Hình như khả năng nhập vai của cậu còn cao siêu hơn cả tôi đấy. Phim khác, đời thực khác mà."- Châu Kha Vũ lập tức phản bác lại.

"Nhưng phần lớn những tình tiết trong phim đều được lấy cảm hứng từ những câu chuyện từ trong đời thực mà!"

Hình như giữa trời tuyết lạnh lẽo như vậy mà cãi nhau về vấn đề này thì đầu óc không được bình thường cho lắm thì phải.

Bản thân Châu Ảnh đế cũng toàn mực cạn lời trước con người quá mức cứng đầu và kiên định với những chính kiến của riêng bản thân mình như vậy, anh không còn lời nào để đô co gì hơn. Châu Kha Vũ xắn tay áo lên vài nấc mà đứng phắt dậy, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên tròn mắt mà ngẩn ngơ mờ mịt.

Anh ta tính làm cái gì vậy?

Châu Kha Vũ không một chút chần chừ gì mà cả hai tay nhấc bổng Duẫn Hạo Vũ lên.

Người giảng viên dương cầm dễ tính hiền lành có tiếng nhưng lại đôi phần lập dị, nổi tiếng nhất nhì thánh đường âm nhạc Odette Duẫn Hạo Vũ kia lần đầu tiên được người ta bế.

Khoan, cái này thì khác gì bế em bé?

Không không phải, làm sao có thể là bế em bé được chứ!

Là bế công chúa.

"Lạy Đức Mẹ lòng lành, lạy Thiên Chúa chí tôn trên các tầng trời, anh đang làm cái gì đấy hả? Thả tôi xuống nhanh lên, hình như anh bị ấm đầu thật đấy!"

"Từ lúc bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đến giờ tôi đã bế trên dưới mười người rồi đấy. Cậu yên tâm đi, tôi kinh nghiệm dày dặn, chắc chắn cậu sẽ không té đâu mà!"- Châu Kha Vũ vẫn cưa dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra mà đáp trả lại.

"Tôi không sợ té, mắc cái gì tôi phải sợ té. Cùng lắm thì vào bệnh viện nằm một, hai tuần nữa thôi chứ có gì đâu!"- Duẫn Hạo Vũ lập tức đen mặt, gầm gừ cau có nhìn anh- "Thả tôi xuống đi làm ơn, anh không thể bế kiểu này được..."

"Tôi lớn tuổi rồi, hơi lãng tai. Cậu thông cảm giùm nhé."

"Điêu như quỷ! Anh đi lừa ai chứ, tưởng tôi là trẻ con à? Tôi cũng có sáu năm tuổi nghề bên chiếc dương cầm rồi đấy!"

Ảnh đế Châu thật là một gã mặt dày cứng đầu, lại còn không biết xấu hổ.

Duẫn Hạo Vũ nhận ra được bản thân mình nãy giờ hò hét chẳng được ích gì, thậm chí đấu khẩu với Châu Kha Vũ còn làm cậu trở nên cau có hơn. Cậu bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hòng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Đừng giãy nữa trời ơi."- Châu Kha Vũ thở hắt một hơi bất lực, cúi xuống khẽ thì thầm vào bên tai của Duẫn Hạo Vũ, nói- "Nhìn trước mặt cậu kìa."

Duẫn Hạo Vũ nhất thời ngẩn người, cậu quay đầu sang nhíu chặt mày nhìn khung cảnh trước mặt.

Cầu Thanh Lam và hồ Hạ Lam, với lớp băng lạnh đã đóng dày lại như từng cây kiếm nhọn hoắt sắc bén.

Lạy hồn, anh ta tính làm cái gì nữa vậy?

"Cậu giãy nữa tôi quăng cậu xuống."

"Ha, đố anh dám."- Duẫn Hạo Vũ nhếch mép cười khiêu khích.

"Ừ, dám chứ. Quân tử nhất ngôn mà."

Thế mà Châu Kha Vũ anh ta lại dám làm thật. Vừa dứt lời, anh đã bắt đầu hơi thả lỏng tay ra, đến tư thế chuẩn bị như thật sự xem Duẫn Hạo Vũ là một quả bóng nhỏ mà ném xuống mặt hồ. Duẫn Hạo Vũ lập tức hoảng loạn, trong vô thức mà cậu vươn tay ra ôm chặt bả vai của Châu Kha Vũ, đôi vành tai đều đã đỏ hết lên.

"Tôi hứa sẽ không giãy nữa mà, anh cứ bế tôi đi mà đừng quăng tôi xuống. Tôi chưa muốn về chầu ông bà..."

Xem như, dây thần kinh ngại ngùng của cậu tạm thời đã bị đứt rồi đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com