Chương 13
Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, phấn khởi bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấc máy lên gọi. Bao nhiêu công chuyện cần phải chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong xuôi, với sự trợ giúp vô cùng nhiệt tình của người bạn chí cốt Trần Thiệu Duy cùng với một vài người học trò cưng của Duẫn Hạo Vũ đặc biệt là nàng fangirl Trương Nhã Tịnh, anh dám tự tin mà khẳng định rằng chàng nghệ sĩ dương cầm kia sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.
Anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng của mình vào mối quan hệ này, và anh cũng hiểu rõ để kiếm tìm một người tốt đẹp như Duẫn Hạo Vũ trong cuộc sống bên ngoài kia thật sự rất khó. Chưa kể môi trường công việc của cậu còn tiếp xúc với rất nhiều trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc khác nhau. Nói gì thì nói, mặc dù đúng là anh cái gì cũng nổi bật hơn họ nhiều nhưng cũng phải biết rén chứ phải không?
Một hồi lâu sau, người bên kia mới nhấc máy, giọng điệu lạnh nhạt hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa."
Duẫn Hạo Vũ thoáng trên nét mặt có đôi phần sửng sốt. Kể từ hôm gặp mặt người đại diện của công ty MHC đến nay cậu đã luôn cố gắng tìm cách lảng đi mấy lời nhắn rủ đi chơi chung của Châu Kha Vũ, hoặc những lần tại Winter Sonata cậu cũng chỉ ngồi ậm ừ lẳng lặng nghe anh huyên thuyên vài chuyện nho nhỏ.
Không cần biết tốt hay xấu gì, nhưng những lời người đại diện MHC kia nói vẫn đều rất đúng. Châu Kha Vũ bây giờ đã trở thành quốc bảo nhan sắc diễn xuất, đã trở thành tường thành nhan sắc trong giới giải trí Trung Hoa, rồi trong tương lai gần nhất định sẽ vươn lên trở thành tượng đài lão làng, danh tiếng trên quốc tế hiện nay của anh cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Dẫu biết rõ cả hai người đều chưa xác nhận mối quan hệ, thế nhưng mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn như thế rồi sẽ không ổn chút nào. Nhất là khi cả hai càng gần gũi như thế, tình cảm sẽ ngày một lớn lên và càng lúc càng sâu đậm.
Tương lai của Châu Kha Vũ không thể vì chuyện này mà từ huy hoàng phút chốc lại trở nên tăm tối.
"Hôm nay..."
"Có thể không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa lắm, trùng hợp hôm nay lại trống lịch trình."
Chần chừ một chút, cuối cùng cũng có thể nói ra.
"Được."
.
Tuyết lại rơi, chiều lại ùa về mang theo cái lạnh cóng của những cơn gió như thuở ban sơ quấn lấy từng thớ da thịt trở nên tím thẫm. Duẫn Hạo Vũ cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi nhanh chóng xoay người rời đi, đến một quán ăn nhỏ nằm một góc trong con hẻm cũ, chủ yếu xung quanh chỉ có những người trung niên sinh sống. Châu Kha Vũ thường xuyên kể cho cậu nghe mỗi khi ngồi tại Winter Sonata rằng đây chính là căn cứ bí mật của anh, sau này nhất định sẽ chỉ đưa duy nhất một người đặc biệt đến ăn cùng.
Vì những người ở đây phần lớn đã quá tuổi, Châu Kha Vũ không cần phải che chắn quá mức để đi xuyên qua hẻm, vì gần như chẳng có ai nhận ra anh. Hoặc nếu không, họ cũng biết suy nghĩ mà biết rằng anh đến đây chỉ muốn thư giãn thoải mái, nên cũng không có ý định làm phiền.
Châu Kha Vũ hình như đã đứng ngoài cửa chờ cậu từ lâu.
Duẫn Hạo Vũ thở dài bất lực một hơi, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có lỗi. Cảm giác như, sự tuyệt tình lạnh nhạt của cậu trong những ngày qua đã khiến anh cảm thấy bàng hoàng cùng với có lỗi.
Nhưng, cho dù có đau thế nào cũng phải chịu như thế.
"Châu Kha Vũ đã đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay, tôi dám chắc cậu cũng hiểu."
"Nếu như ngày hôm nay của cậu ta trực tiếp bị hủy hoại bởi cậu, cậu nghĩ lại xem, liệu có đáng không?"
"...Không đáng chút nào."
Duẫn Hạo Vũ nhanh chân bước đến bên Châu Kha Vũ, cúi gập người thở gấp. Cậu khẽ cắn môi, dịu giọng nhận lỗi.
"Thật có lỗi quá, để anh chờ lâu rồi."
Châu Kha Vũ lập tức mỉm cười tươi rói, bao nhiêu lo lắng buồn rầu trong lòng phút chốc rồi đã tan biến. Anh vươn tay đỡ Duẫn Hạo Vũ thẳng người dậy, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời.
"Tôi cũng chỉ mới tới thôi mà. Không lâu đâu, cậu đừng khách sáo thế chứ."
Hai người vừa đặt chân bước vào ngưỡng cửa, một người phụ nữ đứng tuổi trung niên hòa nhã liền bước ra khỏi quầy thu ngân đến chỗ bọn họ. Bộ dạng vô cùng quen thuộc mà chào hỏi Châu Kha Vũ, như đang đón chào con cháu xa quê lần đầu đến nhà mình chơi vậy.
"Chào Kha Vũ nhé, hôm nay dẫn bạn đến đấy à?"- Bà ta hướng nhẹ ánh nhìn sang nhìn Duẫn Hạo Vũ rồi nheo mắt cười hỏi.
"Vâng thưa dì Trương, đây là bạn của cháu. Tên cậu ấy là Duẫn Hạo Vũ ạ."- Châu Kha Vũ híp mắt cười tươi, tự hào giới thiệu.
"Cháu... Cháu chào dì ạ."- Duẫn Hạo Vũ vội vàng cúi gập người xuống, lúng túng chào hỏi.
Dì Trương trầm ngâm hướng ánh nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ bên cạnh Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cậu bé này với Châu Kha Vũ không yêu nhau quả thật lãng phí, mặc dù khuôn mặt kia có phần lạnh nhạt vẻ như không thèm quan tâm gì đến sự đời, nhưng ngũ quan mắt môi miệng của nó đều toát lên vẻ đẹp trai quyến rũ chuẩn mực.
"Cậu bé này đẹp thật đấy. Cơ mà cũng chẳng trách được, là người quan trọng của cháu cơ mà."
Châu Kha Vũ luôn khẳng định với bà rằng trong tương lai, nhất định sẽ đưa duy nhất một người cực kỳ quan trọng với mình đến.
Chính là chân ái.
Chân ái, một khái niệm kha khá trừu tượng trong tình yêu, và có lẽ nó được hiểu theo cảm nhận riêng của mỗi con người.
Riêng trong từ điển tiếng Nhật, chân ái được xem là tình yêu sâu đậm của một người dành cho một người. Giống như là... định mệnh.
Vốn như số phận đã an bài sẵn trước cho nhau, sinh ra đã dành cho nhau. Xem như sinh mệnh, luôn muốn bảo vệ, chở che yêu thương cả đời.
Châu Kha Vũ vẫn luôn cho rằng, Duẫn Hạo Vũ chính là chân ái của cuộc đời mình.
"Cậu ấy không ăn được cay, dì nấu giúp cháu một phần lẩu uyên ương nhé ạ."- Châu Kha Vũ kính cẩn buông lại cho dì Trương một câu, rồi anh xoay lưng nắm lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ mà dắt cậu lại một chiếc bàn nhỏ trong góc.
Duẫn Hạo Vũ quan sát bốn phía căn phòng, nơi này không mang vẻ sang trọng xa hoa như những nhà hàng mà giới nghệ sĩ diễn viên thường hay lui tới, nhưng lại đậm chất bình dân thường ngày. Không gian này chung quy không lớn, nếu trừ khuyết điểm nằm ở góc khuất trong con hẻm chật chội hỗn độn kia thì có lẽ tất cả đều hoàn hảo. Sắc màu gỗ nhẹ nhàng mang dư vị còn sót lại của khu rừng cây, phong cách cổ điển giao hòa với những bức vẽ xưa cũ tạo nên một không gian hoài cổ về những năm thế kỷ trước kia. Chiếc bình phong thêu màu phục cổ bên dàn ghế bàn kiểu tân cổ điển, radio trên chiếc kệ nhỏ bắt đầu chuyển sang những bản piano không lời nhẹ nhàng.
When the love falls của Yiruma.
"Nơi này ít ai lui tới lắm, thường thường chỉ có các cô chú đến đây thôi. Trong một lần tôi đi bụi thì phát hiện ra, thấy hương vị cũng không tệ nên từ đó nơi này trở thành căn cứ bí mật của tôi."- Châu Kha Vũ cẩn thận rót cho Duẫn Hạo Vũ một cốc nước ấm, đưa tay đẩy về phía cậu mà kể.
"Chẳng lẽ fan của anh không biết à? Ít ra cũng phải có một, hai người biết chứ."- Duẫn Hạo Vũ nhướng mày khó hiểu hỏi.
"Một vài trạm tỷ có biết, nhưng họ đã cam đoan sẽ tiết lộ vì đây là không gian riêng tư của tôi. Thật may vì họ cũng hiểu rằng tôi lui đến đây chỉ vì muốn được yên tĩnh chút chút."- Châu Kha Vũ nhẹ giọng giải thích- "Bây giờ tôi còn việc cầu nguyện làm sao cho fan tư sinh đừng phát hiện ra chỗ này thôi..."
Quả nhiên Châu Kha Vũ cực kỳ nổi tiếng như vậy nên làm gì cũng phải lén lén lút lút như gã ăn trộm nửa đêm lẻn vào nhà trộm đồ, lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi như mắc trọng tội.
Nồi lẩu uyên ương hai người rất nhanh đã được bưng lên, mùi hương đặc biệt thơm phức. Một bên là sự ngọt thanh được chế biến cẩn thận từ những loại củ qu, một bên lại đối lập với sự cay nồng, ấm nóng của sa tế. Duẫn Hạo Vũ đưa lên miệng nếm thử một miếng nhỏ loại nước dùng cay cay kia, rồi cũng âm thầm cảm thán. Châu Kha Vũ là người nổi tiếng dĩ nhiên phải quản lý vóc dáng khuôn mặt kỹ càng, và có lẽ dì Trương biết rõ điều đó nên nước dùng này không quá cay. Sa tế chỉ được dùng để điểm xuyết thêm vị, hương vị nguyên bản chung quy vẫn được giữ lại rất tốt.
Cậu sống trên mảnh đất Bắc Kinh này cũng đã được lâu, đã ăn tại không ít những quán lẩu. Nhưng cậu phải khẳng định chắc chắn rằng đồ ăn nơi đây quả thực khiến người ta ấn tượng rất tốt, ăn một lần rồi dư vị sẽ mãi không quên.
Trùng hợp trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đều cùng buông đũa xuống, cất giọng nghiêm túc nói.
"Tôi có chuyện..."
Duẫn Hạo Vũ lập tức tròn mắt giật mình, vội vàng lên tiếng giải vây trước.
"À không, anh cứ nói trước đi. Dù sao chuyện của tôi... Cũng hơi khó nói."
Không biết là lý do gì, nhưng tim Châu Kha Vũ có hơi đập nhanh rồi thì phải.
Từ trước đến nay anh luôn nhận đóng kha khá những bộ phim tình yêu đẹp đẽ, thế nhưng cái cảm giác hồi hộp chuẩn bị bày tỏ tình cảm của mình với người đối diện kia lại là lần đầu tiên anh trải qua.
Có lẽ đối nhiều người, hoặc là các vai nam chính ngôn tình thì lời bày tỏ yêu đương đã đủ mạnh mẽ để khơi dậy cảm xúc cho mọi hành động, cũng như để bắt đầu hay kết thúc đi một mối quan hệ mật thiết. Còn với một vài người khác, lời yêu lại gắn liền với những giây phút im lặng ngập ngừng, lúng túng.
Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ, tỏ tình thì dễ thôi mà.
Ừ thì dễ, nhưng là dễ như lên trời ấy.
Lúng túng một hồi lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ mới dám bộc bạch ra một vài lời nhỏ khe khẽ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
"Duẫn Hạo Vũ, tôi yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com