Chương 14
"Duẫn Hạo Vũ, tôi yêu cậu."
Lời nói lúng túng ngập ngừng vừa thốt ra khỏi đôi môi mỏng của người kia như sét đánh ngang tai, phút chốc đã khiến Duẫn Hạo Vũ sững người kinh ngạc, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cuối cùng, điều cậu sợ hãi nhất cũng đến.
Châu Kha Vũ thích cậu.
Ảnh đế Châu, đại minh tinh màn bạc, nghệ sĩ Châu Kha Vũ thật sự thích cậu.
Con tim cậu đập mạnh liên hồi, liên tục mách bảo cậu hãy đồng ý đi, hãy để cho bản thân được sống thật với cảm xúc của mình và cùng người mình yêu trải qua một mùa đông ấm áp. Nhưng lý trí lại chỉ lạnh nhạt ném một con chữ "không" với lực sát thương cực mạnh.
Sự nghiệp mười năm của Châu Kha Vũ rồi sẽ như thế nào nếu cậu đồng ý đây? Anh sẽ trở thành kẻ phản bội trong lòng fan cuồng, công ty quản lý sẽ hắt hủi anh, một mình anh sẽ là người hứng chịu nhiều sự chỉ trích ác liệt đến từ phía công chúng. Sự nghiệp xuống dốc, thậm chí có thể sẽ trở thành tội đồ trong mắt bao người.
Bao nhiêu cố gắng của anh để vươn lên tới vị trí của ngày này, nếu như chuyện tình cảm này mà lộ ra... phút chốc đều sẽ tan tành mây khói.
Người ta thường nói, hãy để cho cảm xúc được sống thật với chính bản thân nó, hãy cứ như một đứa trẻ đi. Buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi mai lại cười. Vui thì cứ vui, chán thì cứ chán.
Duẫn Hạo Vũ cũng muốn được như vậy, cậu muốn được yêu, cậu muốn được trải nghiệm thứ mối tình đầu luôn được xem là khắc cốt ghi tâm ấy liệu tuyệt vời và đẹp đẽ đến mức nào cùng với người mình đã thích thầm được bấy lâu nay, Châu Kha Vũ.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể tiến xa được rồi.
"Châu tiên sinh... "
Châu Kha Vũ trông cực kỳ kiên định, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang run lên vì nỗi kinh hoàng đang dần dâng trào lên trong lòng của Duẫn Hạo Vũ mà nói.
"Duẫn Hạo Vũ, tôi thích cậu rất nhiều. Tôi đối với cậu không đơn thuần chỉ thứ tình cảm bình thường như đôi bạn thân thiết, cũng không phải là thứ tình cảm thầy trò thân yêu gì cả. Tôi thích cậu, và muốn được ở bên cạnh cậu trong suốt quãng thời gian còn lại."
Một nỗi nghẹn ngào không thể tả nổi, cổ họng cậu đau rát không thể phát thành tiếng.
Châu Kha Vũ thật sự thích cậu rất nhiều.
Nhưng...
Phải rồi, sự nghiệp và cả tương lai của anh phút chốc không thể vì chuyện này mà trở nên tan tành.
Cậu vẫn luôn sống với một câu nói thương hiệu duy nhất của mình rằng, chỉ khi mình đối diện với nỗi đau và dám nguyện ý chấp nhận tình cảnh thực tại thì mới có thể chữa lành được vết thương đó.
Vậy thì chi bằng bây giờ, cậu chỉ đau một lần thôi, Châu Kha Vũ cũng sẽ chỉ đau một lần thôi. Để cho tương lai sau này, chắc chắn rồi sẽ nở hoa rực rỡ.
"Châu Kha Vũ, anh biết không? Anh là một người đàn ông rất tốt, và một người đàn ông tốt như anh... chắc chắn sẽ gặp được một kẻ khác biết trân trọng và yêu thương anh hơn tất cả. Tôi xin lỗi anh thật nhiều, nhưng có lẽ chúng ta không thể."
Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng thốt ra một câu, cổ họng vì kiềm nén lại tiếng khóc mà uất nghẹn không thành tiếng, từng con chữ càng về sau càng nhỏ xíu không rõ ràng. Cậu biết bản thân mình rất đau, trái tim cậu như bị một bàn tay độc ác tàn nhẫn bóp lấy đến thở không nổi, rồi như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ không cất thành tiếng.
Châu Kha Vũ mở to mắt kinh hoàng sửng sốt, anh mấp máy môi, run run hỏi lại như không tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt.
"Vì... vì sao vậy?"
Duẫn Hạo Vũ quay đầu lảng tránh ánh nhìn của người kia, cậu vội vàng đứng bật dậy xoay người đi, lẳng lặng buông lại một câu.
"Tôi có việc rồi, xin lỗi anh, tôi phải về trước."
Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi một mùa đông thật đẹp, dẫu có lạnh lẽo đến đâu giữa màn tuyết rơi ảm đạm rả rích, dẫu có vạt nắng nhạt màu gió lùa trên lối, nhưng vẫn ấm áp đến vô cùng.
Vì bên cạnh tôi đã có anh, có những bản tình ca không lời nghêu ngao cất lên giữa bầu trời đầy sương.
Nhưng, ngay từ đầu ông Trời đã định đoạt hai chúng ta chẳng là gì của nhau, chúng ta cũng không còn cơ hội gì nữa.
Vậy nên những ngày tháng sau này nếu có tình cờ gặp lại,
Thì cứ hãy xem là lần đầu gặp gỡ đi.
.
Màn đêm buông xuống phút chốc đã bao trùm lấy cả một thành phố nguy nga tráng lệ, không gian thoáng chốc chỉ còn đôi ba kẻ qua lại, vắng lặng và im ru.
Tháng mười một mang mùa đông lặng lẽ tràn về với những cơn gió trời lạnh buốt da thịt và những bông tuyết rơi lả tả trên lối phố, mọi thứ giao hòa lại với nhau thêu dệt nên một bản tình ca hoàn hảo nhưng chỉ một vài người thích nghe, như một bức tranh phong cảnh trừu tượng không phải ai cũng đều ưa thích. Nhưng rồi, Châu Kha Vũ vô tình lướt qua một bản nhạc trầm lắng được du dương cất lên từ căn phòng nhỏ của học viện Odette, và thế là, nó đã sưởi ấm cho tâm hồn anh giữa những giá băng bằng ký ức, lướt qua nhẹ nhàng nhưng ở lại như một bờ vai bên cạnh cùng những mộng ước đêm xuân.
Anh đã nghĩ, tương lai chỉ cần như vậy là đủ.
Thế nhưng những ngày cuối cùng trong năm lại nghiêng mình trở về, mang đi những ánh lửa hồng sưởi ấm đêm đông, những bản tình ca không tên cũng theo gió mà trôi dạt đi theo dòng chảy xuôi ngược thời gian.
Rồi cứ như thế, giữa những tháng ngày cận kề Giáng sinh, mùa đông đã vô tình lụi tàn.
Đôi khi một phút dại khờ, anh đã đổi một thứ quan trọng để lấy về những đau thương.
Vậy ra, nỗi đau của kẻ thất tình chính là điên dại như thế.
Ánh trăng huyền ảo nhè nhẹ buông xuống trên cây dương cầm mang màu gụ đỏ óng ánh trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai, vẻ mĩ miều dịu dàng rải đều lên từng phím trắng đen cổ điển. Duẫn Hạo Vũ tùy ý rót cho mình một ly rượu trái cây hương nhàn nhạt, đặt lên nắp cây đàn rồi thơ thẩn hướng ánh mắt ra ngoài, nơi những vì tinh tú trắng phau đang rơi xuống chậm rãi bình yên.
Khung cảnh bên ngoài, đẹp thật đẹp nhưng chẳng thể nào với tới. Hệt như anh ấy.
Duẫn Hạo Vũ chậm rãi tiến lại cây dương cầm, cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống. Giai điệu huyền bí nhưng chậm rãi và tha thiết của bản Sonata Ánh Trăng vang lên giữa căn phòng tối chỉ hiu hắt một vài ánh đèn vàng nhỏ, giai điệu lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng dịu sáng, lúc lại mạnh mẽ mênh mông như làn sóng trên bờ Danube. Những nốt nhạc và ánh trăng như tan ra rồi quyện hòa lại với nhau thành công đưa người ta đến một một miền thế giới cổ tích.
Từ ngày được vinh dự cầm trên tay tấm bằng nghệ sĩ, Duẫn Hạo Vũ đã luôn cho rằng cả đời này mình sẽ sống trong đơn độc và chiếc dương cầm màu gụ đỏ kia sẽ mãi là bạn tương giao của cậu. Vậy thôi cũng đã quá đủ để làm cậu vui rồi nhưng nào ai có ngờ được đâu, chính bản thân cậu cũng được hưởng thụ dư vị ngọt ngào của mối tình yêu đầu tiên chớm nở, thích một người hoá ra là cảm giác như thế.
Duẫn Hạo Vũ gục mặt xuống phím đàn, đôi mi cậu rũ xuống nhắm chặt mắt lại, bản Sonata thoáng chốc đã bị chệch một quãng nhịp dài. Gió len qua từng kẽ hở của ô cửa kính, khẽ rít lên một tiếng suýt nữa đã khiến ánh nến nhỏ hiu hiu tắt, tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ cất lên vài tiếng leng keng. Mặc cho cái lạnh có tàn nhẫn theo gió tràn vào quấn chặt lấy thân thể và làm chân tay mình lạnh cứng, cậu dường như đã trở nên vô cảm.
Cái cảm giác "Từ chối, nhưng em vẫn thích anh rất nhiều" thật sự đau đớn nghẹn ngào, con tim mách bảo hãy nói đồng ý nhưng lý trí lại không cho phép, rồi đến cả cổ họng nửa lời cũng chẳng thể nói ra. Im lặng cố gắng kiềm lại hai hàng nước mắt, giả bộ mạnh mẽ quật cường rồi lại nói một câu, "Xin lỗi anh nhiều".
Em xin lỗi, nhưng em mong tương lai về sau anh sẽ luôn được vui vẻ,
Vì anh đã mất mát quá nhiều thứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com