Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Duẫn Hạo Vũ thu dọn đồ đạc sắp xếp cẩn thận vào trong valise, một bên tay cầm chiếc điện thoại nhấn một dãy số, chần chừ một lúc mới nhấn gọi đi.  Cuộc gọi đường dài cách tận bảy ngàn cây, sau một hồi chuông reo đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"Ôi Patrick, lâu lắm rồi mới thấy con gọi cho mẹ. Sao đấy, có chuyện gì à?"

Giọng nói mẹ Finkler vẫn trầm trầm bình lặng vẫn như ngày nào, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là, tông giọng mẹ đã có phần hớn hở hơn nhiều so với bình thường, dường như bà đã trông chờ cuộc gọi này rất lâu nhưng lại sợ con trai mình đang công việc bận rộn. Nghĩ đến vậy, trong lòng Duẫn Hạo Vũ bất chợt trùng xuống ngậm ngùi. 

"Chào mẹ ạ."

"Chào hỏi gì nhiều, con thế nào rồi? Năm nay có về được không, hay lại bận rồi?"

Duẫn Hạo Vũ nghe mẹ hỏi một câu quá đỗi bình thường như thế nhưng tâm trí lại không tự chủ được mà dâng lên cảm giác tội lỗi đầy mình, cậu lúng túng trả lời lại.

"Con vẫn khỏe, và năm nay con về nhà được... Với lại, con sẽ ở lại Berlin một thời gian ngắn để công tác."

Mẹ Finkler liền giật mình thảng thốt, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một tràng dự cảm không ổn. Bà liền lên giọng gạn hỏi.

"Con nói gì cơ, con sẽ đi công tác ở Berlin à?"

Thật có một chút bất ngờ khi bà nghe cậu thông báo như vậy. Bởi lẽ lúc trước kia mỗi khi có những cuộc họp để bàn giao công tác diễn giảng ở các trụ sở tại những quốc gia khác thì Duẫn Hạo Vũ luôn tìm cách lảng đi, không nhận những nhiệm vụ này, cũng chỉ vì một vài lý do khó nói.

"Mẹ có thể biết lý do được không?"

Duẫn Hạo Vũ liền bĩu môi xụ mặt, giở giọng làm nũng nhằm muốn gạt đi cái nghi ngờ của mẹ mình.

"Mẹ à, chẳng lẽ con trai mẹ muốn ở lại thăm bố mẹ lâu hơn một chút cũng không được ạ? Thật sự con tổn thương quá đi."

Dĩ nhiên không thể nào một con sâu lười như con bố Finkler lại đột nhiên nhận nhiệm vụ diễn giảng tại trụ sở Odette ở Đức như thế được, nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra nhưng có lẽ cậu không muốn nói. Mẹ Finkler thở dài, nếu đã vậy rồi thì bà cũng sẽ không ép làm gì nữa.

"Không, mẹ rất vui ấy chứ. Khi nào con lên máy bay?"

Cậu khẽ cắn môi, rũ mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ trên tay, ngập ngừng trả lời mẹ.

"Bên con đang là năm giờ chiều, sáu  giờ rưỡi con sẽ ra sân bay. Theo dự kiến thì tám giờ tối máy bay sẽ cất cánh mẹ ạ."

Mẹ Finkler gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, con đi cẩn thận nhé. Khi nào đến nhớ gọi mẹ, bố mẹ sẽ tới sân bay đón con. Được không?"

"Vâng, được ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con nghe nói bên đó lạnh lắm."

Mẹ Finkler bật cười vui vẻ, từ đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười tươi giòn giã.

"Lo gì hai ông bà già này, bố mẹ vẫn khỏe như trâu."- Bà bắt đầu nghiêm giọng lại- "Nếu con đã biết bên đây lạnh rồi thì nhớ mang theo áo khoác lông cừu nhé, khi nào sang đây mẹ sẽ mua thêm cho con một chiếc nữa."

Bỗng nhiên Duẫn Hạo Vũ nhận ra, liệu có phải trong thời gian qua cậu đã quá vô tâm rồi có phải không?

Hóa ra bố mẹ vẫn luôn ngóng trông cậu đến như vậy.

Ngày ấy, Duẫn Hạo Vũ một mình rời khỏi đất nước mình đã được sinh ra mà lên máy bay đến Bắc Kinh, cạch mặt bố mẹ một thời gian ngắn chỉ vì một trận cãi vã nho nhỏ. Cậu yêu những khuôn nhạc đều tăm tắp trên những bản nhạc, cậu yêu sự thanh tao tinh khôi của chiếc đàn dương cầm được đặt giữa phòng biểu diễn khang trang của những nhà hát lộng lẫy. Còn bố cậu lại khác, ông lại hướng tương lai con trai mình đến ngành y, như để nối tiếp ước mơ ngày trẻ vẫn chưa thực hiện được của ông.

Xung đột, cãi vã, giữa lý trí và tình cảm, cậu đã lựa chọn nghe theo con tim mách bảo hãy tự mình bước đi trên con đường với ước mơ to lớn và niềm đam mê mãnh liệt của mình.

Nhưng cậu đã thực hiện nó bằng một cách quá đỗi ngu ngốc.

.

Những ngày sau buổi chiều định mệnh hôm ấy, Châu Kha Vũ không đến công ty mà chỉ luôn khóa phòng ru rú trong nhà, mỗi ngày luôn quanh quẩn bên cây dương cầm mà chơi nên những bản nhạc u ám đến đau thương. Quản lý Kim đang ở quê nhà chuẩn bị đón Giáng sinh cùng gia đình liền theo đó mà mỗi ngày không được yên ổn, hằng ngày luôn bị khủng bố bởi những cuộc điện thoại của cấp trên gọi đến hỏi về tình hình của vị Ảnh đế. Không thể chịu nổi, quản lý Kim liền lên cơn cáu gắt, tự mình lái xe trở về Bắc Kinh ngay khi trời rạng sáng.

Anh đã nghe qua chuyện Giám đốc Chung đã cho người đại diện đến tìm gặp cậu giảng viên nghệ sĩ dương cầm kia rồi, vậy chắc chắn chuyện này cũng chỉ liên quan đến cậu nghệ sĩ đó thôi.

Anh đưa tay lên nhấn chuông cửa, theo đó mà lớn giọng gọi.

"Châu Kha Vũ, là tôi, quản lý Kim đây! Cậu có nhà không?"

Một hồi lâu sau mới nghe tiếng chân chậm rì bước xuống cầu thang, mở cửa.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Quản lý Kim thở hắt một hơi bực bội, nói.

"Nhờ ơn nhờ phước của cậu đấy, có chuyện gì xảy ra mà lại không đến công ty? Tôi dám chắc chín mươi chín phần trăm là có liên quan tới cậu giảng viên kia, đừng chối cãi."

Ngừng lại một chút, anh mới tiếp lời.

"Cho tôi vào nhà rồi nói chuyện đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

.

Tuyết không còn rơi dày nữa nên đường giao thông có thể xem là đi lại được bình thường. Vì chỉ mới sáng sớm vả lại mọi người đều đã được nghỉ đón lễ Giáng sinh, nên ngoài đường không có quá đông xe cộ. Chiếc xe BMW lao đi vun vút như tên bắn trên tuyến đường cao tốc, người cầm lái dường như đã không tự chủ được bản thân mà lái như điên. Chiếc xe đậu xuống trước cổng trụ sở chính của MHC, Châu Kha Vũ vội vàng bước xuống tiến thẳng vào thang máy trong sảnh mà đi lên tầng cao nhất, là phòng làm việc của Giám đốc Chung.

Anh đưa tay lên gõ cửa, nhận được tiếng đồng ý nhàn nhạt từ bên trong nói vọng ra mới mạnh mẽ mở cửa ra.

"Xin chào Giám đốc Chung, tôi có chuyện muốn nói."

Châu Kha Vũ ăn mặc vô cùng chỉn chu lợi hại, trên người đều dát hàng hiệu bạc tỷ, biểu tình trên khuôn mặt lại lạnh lùng đến dọa người ta sợ hãi. Giám đốc Chung hơi tái xanh mặt lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi nói.

"Cậu ngồi xuống trước đi."

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống ngay đối diện vị Giám đốc nọ, anh vắt chéo chân bộ dạng uy nghiêm bất cần đời, nhàn nhạt hướng ánh mắt nhìn ông. Anh nhếch môi, khẽ cười nói.

"Tôi nghe nói ông đã cho người tìm gặp cậu ấy?"

"Cậu ấy" ở đây dĩ nhiên không còn ai khác, đối với một người đầu óc sắc sảo thông minh như Giám đốc Chung hà tất không thể không nhận ra được điều này. Theo căn bản thì việc nên làm không nên trốn tránh, ông gật đầu cái rụp chắc nịch, bình thản trả lời.

"Đúng."

Châu Kha Vũ vốn đã biết trước câu trả lời là gì rồi nhưng vẫn không ngăn được tức giận trong lòng. Anh thở hắt một hơi, khẽ trừng mắt lên nhìn ông ta.

"Cho tôi một lý do."

"Cậu không muốn sống trong ngành giải trí này nữa à? Cậu biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào nếu chuyện này bị lộ ra trước công chúng không? Không chỉ hình ảnh của cậu bị ảnh hưởng nặng nề mà giá cổ phiếu của công ty cũng bị sụt giảm nghiêm trọng đấy. Thà rằng một người rời đi để mang lại lợi ích cho cả tập thể, còn hơn là cả tập thể lớn phải chịu thiệt chỉ vì cậu ta."

"Vậy sao? Ông cho rằng sẽ như vậy à? Chắc chắn chứ?"

"Đúng."- Ông ta nghiêng đầu, nhếch nhẹ đôi mày khiêu khích nhìn vị Ảnh đế.

Châu Kha Vũ nhếch nhẹ cách môi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như cơn gió bão, anh nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại.

"Tôi sẽ rời khỏi ngành giải trí này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com