Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Buổi concert Eternal Universe kết thúc trong những giọt nước mắt rơi xuống nghẹn ngào cùng những lời thở than tiếc nuối. Trên mạng xã hội lại bị một phen bùng nổ lớn, "Ảnh đế Châu Kha Vũ tuyên bố giải nghệ" lập tức leo thẳng lên hotsearch Weibo, bạo đến đỏ thẫm. Cộng đồng fan hâm mộ trong nước lẫn quốc tế đều bị shock đến kinh hoàng.

Không một ai nghĩ Châu Kha Vũ đương đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp lại đột ngột tuyên bố giải nghệ như thế, lại còn trong chính buổi concert kỷ niệm mười năm ra mắt này.

Nhưng đó lại chính là quyết định của Châu Kha Vũ, cho dù có tiếc nuối thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Ảnh đế Châu cả một thanh xuân đều đã cống hiến hết mình cho showbiz nghệ thuật, và như anh ta đã nói rất đúng, cái gì rồi cũng sẽ có điểm kết mà nhỉ.

Cái quan trọng là điều đó đến sớm hay muộn, con đường họ đi là dài hay ngắn. Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm, rồi cũng sẽ có lúc họ sẽ phải rũ bỏ ánh hào quang mà trở về làm một người bình thường mà thôi.

Lại còn thêm, tình yêu của Châu Kha Vũ sẽ không được tốt đẹp thành toàn nếu như anh vẫn còn hoạt động trong showbiz. Người t vẫn có thể hiểu rõ, việc mang trên mình thân phận là người yêu của Châu Ảnh đế hà tất sẽ khiến người kia phải chịu nhiều phiền phức đến như thế nào. Người kia sẽ bị báo chí soi mói này nọ, bị bới móc đời tư không thể thoải mái.

Châu Kha Vũ quyết định dừng lại một phần cũng chính là vì những điều đó.

Anh muốn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có thể làm được, vì cậu đã quá cao thượng mà nguyện hy sinh tình yêu của mình để có thể giữ vững lại tiền đồ xán lạn và ánh hào quang tương lai sau này của chính anh rồi.

Duẫn Hạo Vũ run rẩy cầm trên tay mình chiếc điện thoại, màn hình hiện lên những bài báo và comment của cư dân mạng đang liên tục thảo luận về một chủ đề nóng hổi mới đây, Ảnh đế Châu Kha Vũ công khai gửi lời tỏ tình đến một người khi đang đứng giữ cả biển trời xanh lồng lộng ấy.

Topic: Ảnh đế Châu công khai tỏ tình một người

1. Tôi nói rồi mà, chắc chắn anh ta đã yêu đương lén lút sau lưng fan hâm mộ! Thật không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy như bị phản bội vậy ấy.

➥ Lầu trên bị sao thế?  Tại sao lại không thể chấp nhận được? Châu Ảnh đế cũng là người mà, tại sao anh ta lại không được phép yêu đương?

 Thật ra thì cũng có lý do để cậu ấy nghĩ vậy mà.

➥ Đối với fan thì thần tượng đã trở thành người vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống rồi mà. Là người mang đến niềm vui mỗi ngày, là "động lực" vượt qua những cảm xúc và giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mà. Cậu không thấy sao, fan của Ảnh đế  đã luôn "dốc hết lòng" cho Ảnh đế rồi mà. Bọn họ tranh vé concert như điên, lại còn đội mưa đội nắng xếp hàng để xem concert, mua album. Lại thêm nữa, tất cả nhãn hàng do Ảnh đế làm đại diện cũng trong phút chốc liền sold out kể từ khi bắt đầu mở bán. Bọn họ trong chuyện này cũng có quyền được ích kỷ mà...

➥ Lầu trên nói đúng, nhưng dù sao cũng là quyết định của Ảnh đế mà. Nghĩ thử xem, anh ta hơn 30 rồi đấy...

➥ Thật ra thì đúng là chúng tôi có quyền ích kỷ, nhưng suy cho cùng thì tôi thấy Ảnh đế cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Các cậu nghĩ xem, chẳng lẽ anh ấy phải sống một đời cô độc mãi không có ai bên cạnh sao? Anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương và đã trả giá quá nhiều để có được ngày hôm nay rồi mà.

2. Dù sao cũng thật tâm chúc phúc, nhìn Ảnh đế Châu rất hạnh phúc khi nhắc đến cậu ấy.

➥ Nói chí phải, nhìn biểu cảm của anh ta khi nói lời tỏ tình xem... Trời ơi, tôi dám chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm.

➥ Nhưng hình như anh ta cảm thấy có lỗi... Uhmmm, không biết nữa, tôi thấy anh ta cũng có vẻ rất buồn khi nhắc tới cậu ấy.

➥ Ảnh đế Châu cũng là một người si tình, chắc bị Lục Cảnh Yên nhập vào máu rồi đây mà.

3. Muốn biết danh tính của người yêu Ảnh đế ghê, nhưng thôi. Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, Châu Ảnh đế cũng không muốn công khai rồi mà.

 ➥ Quá đỉnh luôn, Ảnh đế Châu chính là đang bảo vệ cậu ấy đấy. 

➥ Chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ rồi chúc phúc cho bọn họ thôi.

4. Ô hô may quá, anh già nhà mình cuối cùng cũng biết yêu rồi =))) Trước giờ tôi cứ nghĩ anh ta sẽ ế luôn cơ...

➥ Lại còn gặp được người tốt như vậy, được rồi, tôi không cảm thấy nuối tiếc nữa. Thanh xuân chỉ cần như vậy đã là quá đủ.

➥ Chừng nào gửi thiệp hồng vậy ta, tôi hóng quá đi mất. Dù sao anh già của chúng tôi cũng đã ế hơn ba mươi năm rồi mà...

5. Gửi người con trai sau này sẽ ở bên cạnh anh ấy, bên cạnh thanh xuân của chúng mình cả đời. Một khi Châu Kha Vũ anh ấy đã chọn, thì cậu chính là một người con trai tốt và anh ấy đã yêu cậu bằng cả tấm lòng. Mình chỉ mong cậu hãy luôn trân trọng anh ấy, yêu thương anh ấy thật nhiều... Vì anh ấy chính là thanh xuân của cả tất cả chúng mình đấy. Mười năm qua anh ấy đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, nên cậu hãy nắm chặt bàn tay anh ấy mà đừng bao giờ buông ra nhé! Như chính lời anh ấy đã nói, cho dù trái đất có ngừng quay thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu! 

➥  Anh ấy chính là người đàn ông hoàn hảo nhất của chúng tôi đó. Anh ấy sẽ nấu canh rong biển cho cậu mỗi khi cậu ốm, anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo. Bờ vai anh ấy rất rộng, nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu buồn. Vậy nên, hãy yêu thương anh ấy bằng cả trái tim nhé!

➥ Cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian, vì trong cả hàng trăm, hàng nghìn triệu người yêu thương anh ấy, anh ấy đã chọn cậu. Người sẽ đi bên cạnh cậu trong suốt quãng đời còn lại là cả thế giới của chúng mình, thì cậu phải hết lòng yêu thương cả thế giới của chúng mình nhé.

➥ Chỉ cần là cậu thật lòng yêu thương Châu Kha Vũ thì chúng tôi sẽ luôn thật lòng chúc phúc, ủng hộ hết mình.

Suy cho cùng, hình như mọi chuyện xảy ra đều đã đi ngược lại với chiều suy nghĩ trước đây của Duẫn Hạo Vũ.

Cậu mím chặt cánh môi, lòng bất chợt chùng xuống hoàn toàn câm lặng. Cậu lúng túng quay sang nhìn Dương Nhã Kiệt, khẽ thì thầm vài câu xin phép trở về với cậu ra rồi nhanh chóng lẩn mình vào đám đông, lặng lẽ biến dần đi khuất khỏi tầm mắt. 

Dương Nhã Kiệt nhìn theo mà không khỏi đau lòng, cậu ta liền thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, cả hai người đều ngốc như nhau. Lại xoay lưng trở vào sảnh họp báo nơi cánh truyền thông đang bu tấp nập nườm nượp xung quanh vị Ảnh đế, thấy được nhiều người đều đang vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức khóc nở, trông thấy bao nhiêu fan hâm mộ của người kia muốn vươn tay chạm lấy thanh xuân của tuổi trẻ mình nhưng vốn dĩ lại không thể.

Bọn họ, đều nói sẽ luôn hết mình ủng hộ Châu Kha Vũ, bất kể khi anh có xuất hiện với thân phận nào. Là diễn viên, Ảnh đế, hay là một người bình thường.

Thì Châu Kha Vũ vẫn chỉ là Châu Kha Vũ thôi mà.

Ánh mắt Châu Kha Vũ đỏ ửng ngậm ngùi, dang tay ôm lấy từng người nhẹ nhàng ôm vào lòng. Rồi anh cũng lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông, lên xe ra về.

Đến khi đã yên vị trên chiếc ghế êm ái của chiếc xe hơi, trong đầu anh vẫn chỉ văng vẳng lại những lời nói ngậm ngùi khích lệ của người hâm mộ.

"Châu Kha Vũ, cho dù mọi chuyện có ra làm sao. Tụi em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

"Anh đã làm rất tốt rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hãy sống thật hạnh phúc bên tình yêu của mình anh nhé!"

"Cứ nghe theo trái tim mách bảo đi anh. Tụi em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, bất cứ lúc nào."

Khẽ bật cười một tiếng, Châu Kha Vũ trong lòng liền cảm thấy ấm hẳn lên, tiết trời bên ngoài dù có giá băng thế nào cũng đã được sưởi ấm lại phần nào.

Thanh xuân của tôi, cũng vì có các bạn mà trở nên tươi đẹp.

"Lái xe đến số nhà 2010 trên đường x phố y."

.

Duẫn Hạo Vũ vừa hớt hải chạy bộ một quãng đường dài từ sân vận động Elizábeth về nhà, mặc dù tiết trời bên ngoài lạnh cóng nhưng ít nhiều cơ thể cậu cũng đã nóng hẳn lên. Cậu chạy thẳng lên phòng, khóa chặt chốt cửa lại mặc cho ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của bố mẹ mình.

Cậu nhắm chặt mắt dựa lưng vào tường, bất lực thở dài một hơi đầy đau đớn. Những dòng chữ ấy của người hâm mộ Châu Kha Vũ bất chợt theo gió ùa vào kẽ hở trong khung cửa sổ, len lỏi vào tâm trí cậu như một ánh kim cháy lên rực sáng.

Rằng, bọn họ sẽ luôn ủng hộ Châu Kha Vũ và cậu.

Châu Kha Vũ là một người đàn ông tốt, là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời.

Khoảnh khắc lời bày tỏ tình si được Châu Kha Vũ trực tiếp nói ra ngay trên sân khấu, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng anh thật sự hạnh phúc khi nhắc đến người trong mộng của mình.

Anh thật ngốc quá đi mất, đứng trước tình yêu to lớn này của anh... Tình yêu nhỏ bé của em, căn bản không thể so sánh.

Em không xứng đâu, anh ơi.

Duẫn Hạo Vũ ngồi thụp xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, đôi mắt đã mờ đi vì màn sương dày đặc bao phủ. Cậu khóc, khóc nức nở, khóc đến nấc nghẹn rồi cổ họng trở nên đau rát không còn sức lực.

Mẹ Finkler từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng Duẫn Hạo Vũ, toan muốn đưa tay lên gõ cửa lại nghe được tiếng khóc nức nở từ bên trong truyền ra. Bà chợt sững người lại, trong lòng không khỏi dấy lên thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lại nhớ tới người đàn ông dung mạo xuất sắc đứng ngoài cổng nhà đã được một lúc, bà cũng hiểu được kha khá chuyện rồi.

Bà mím chặt môi nghẹn ngào, nhẹ đưa tay lên gõ cửa cất tiếng khe khẽ nói.

"Patrick, có người đến tìm con kìa."

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đứng bật dậy, với lấy chiếc khăn giấy trên bàn, mà qua loa lau lại mặt mũi cho sạch. Cậu cất giọng hỏi lại.

"Ai vậy mẹ?"

"Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, đẹp trai và khá cao ráo. Cậu ấy đã đứng bên ngoài chờ con khá lâu rồi, tầm mười lăm phút đồng hồ rồi cơ."

Duẫn Hạo Vũ thức thời khựng lại, trong lòng bắt đầu lại dâng lên một cảm giác đau đớn xót xa.

Mẹ đã nói chi tiết như vậy rồi thì còn ai khác ngoài Châu Kha Vũ nữa không.

"Mẹ cứ để yên đi, một lúc sau anh ấy sẽ đi thôi."

Mẹ Finkler thở dài.

"Nhưng cậu ấy đã nói nếu như không gặp được con thì cậu ấy cứ sẽ đứng như vậy cho tới chết."

Duẫn Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, cứ tưởng như cậu không có ý định trả lời. Bà vừa xoay lưng bước đi thì cậu lại đột ngột lên tiếng.

"Con sẽ xuống gặp anh ấy."

Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng đã lâu, quản lý Kim cũng đã bị anh đuổi về từ lúc xe lái được đến đây. Tiết trời cóng lạnh tới run người, có lẽ đây chính là thời kỳ đỉnh điểm của mùa đông trên đất xứ sở lâu đài. Một vài hạt tuyết rơi xuống trên bả vai anh, len lỏi vào trong áo khoác, tựa như muốn đông cứng lại.

Anh đã cảm thấy đôi phần hụt hẫng rồi. Nhưng không sao, người đời vốn có câu còn thở là còn gỡ.

Một lúc nhỏ sau, anh nghe được tiếng mở khóa cổng vang lên lạnh lẽo, chiếc cổng từ từ mở ra. Châu Kha Vũ xoay người lại, bất chợt lại gặp thấy ngay ánh nhìn của người ấy.

Người mà anh đã hằng thương nhớ bấy lâu.

Người mà anh đã luôn trông ngóng mong chờ.

Duẫn Hạo Vũ.

Cậu đứng ngay trước mặt anh lại không thể nghĩ được thêm gì nữa. Ánh mắt cậu vô tình rũ xuống, bắt gặp đôi tay đã đỏ ửng đến lạnh toát của anh, lòng lại chùng xuống một cảm giác khó nói. Cậu nhạt nhẽo nở nụ cười, hỏi.

"Có chuyện gì sao? Bây giờ lạnh lắm rồi, hay để hôm khác hẵng nói có được không anh?"

Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với thứ tình yêu quá đỗi to lớn này của Châu Kha Vũ. Nói thẳng ra, là cậu không xứng.

Châu Kha Vũ thẳng thắn lắc đầu, kiên quyết trả lời lại.

"Không được, nhất định tôi phải nói ngay trong hôm nay."

Duẫn Hạo Vũ khẽ nhíu mày, cố gắng tạo ra bộ dạng bình tĩnh nhất mà trả lời lại.

"Vậy anh nói đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng nhẹ run lên không biết vì lạnh hay do lo lắng. Anh vươn tay nắm chặt lấy tay cậu, nghẹn ngào nói.

"Trong buổi concert vừa rồi, anh đã nói rằng anh muốn đứng trước cả hàng vạn người và đứng trước mặt em để nói rằng anh yêu em rất nhiều. Hàng vạn người rồi cũng đã xong, họ cũng đã thành tâm chúc phúc cho mình. Và cho đến giờ đây, anh cũng muốn được lấy hết dũng khí để đứng trước mặt em mà tỏ tình lại một lần nữa."

"Từ hôm em từ chối anh và đã đột ngột rời đi, ngày nào anh cũng nhớ em, đêm nào con tim anh cũng quặn thắt lại vì thương em. Anh thương con người đã vì sự nghiệp, tương lai và tiền đồ phía trước của anh mà đã chấp nhận hy sinh bản thân mà từ chối nghe theo trái tim của mình, chấp nhận vùi sâu tình cảm của mình vào nơi góc nhỏ trong tim để giữ lại ánh hào quang của anh."

Duẫn Hạo Vũ sững người câm lặng, cậu toan muốn dựt tay mình ra khỏi đôi tay đang giữ chặt lấy của Châu Kha Vũ nhưng lại bị anh giữ chặt lấy mạnh mẽ hơn. Hốc mắt cậu hơi ánh lên màu hoe đỏ, nước mắt chỉ như đợi cơ hội để chực chờ chảy xuống.

Nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói.

"Anh thật lòng chỉ muốn đem lại cho em hạnh phúc, anh không muốn em lúc nào cũng phải chịu đớn đau ủ rũ, ngày ngày chỉ như cánh hoa tàn lụi. Anh chỉ muốn em hãy luôn vui vẻ, rực rỡ như ánh sáng buổi sớm hồng mai, nhẹ nhàng đón lấy từng nụ hoa chỉ đương chớm nở vào lòng, dịu dàng hôn lên những phiến lá vẫn còn vương hơi sương của màn đêm qua đi để lại. Em biết không, vì em chính là chân ái, là tín ngưỡng của cả đời anh."

Bả vai Duẫn Hạo Vũ run lên bần bật, cậu cúi gằm mặt xuống đất như đã bật khóc. Châu Kha Vũ vươn tay nhẹ vén lọn tóc mai đang bay bay trong gió vướng nhẹ bông tuyết của Duẫn Hạo Vũ lên, chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Anh dang tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sống lưng và bả vai gầy nhỏ đang run lên từng đợt gợn sóng, người trong lòng cũng trong vô thức mà rụt rè vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy.

"Bây giờ anh chẳng còn mong ước gì hơn, bởi mọi ước nguyện của anh đều đã được thành toàn. Anh chỉ mong mỗi sớm ban mai khi anh thức dậy, người nằm bên cạnh anh sẽ luôn là em. Được hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ cùng một lời chào buổi sáng dung dị, chỉ cần như vậy thôi, đối với anh đã là quá đủ."

Cổ họng Duẫn Hạo Vũ thắt quặn lên những tiếng khóc nức nở, nước mắt chảy dài hai bên má. Cậu càng ôm lấy Châu Kha Vũ chặt hơn, điên cuồng gật đầu nói.

"Vâng, được, em đồng ý. Sáng nào cũng sẽ cho anh hôn, sáng nào cũng sẽ luôn nằm bên cạnh anh, sáng nào cũng sẽ cùng anh nói lời chào buổi sáng. Được rồi, em đồng ý, ngàn lần đồng ý."

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh là Ảnh đế, là diễn viên, là nghệ sĩ Châu Kha Vũ của màn ảnh lớn sân khấu.

Và rồi đây cũng là lần đầu gặp gỡ, anh là một con người bình thường như bao kẻ khác, nhưng lại đặc biệt hơn họ rất nhiều.

Vì anh đã là của riêng mình em.

---

uwu cuối cùng Ảnh đế và cậu nghệ sĩ trẻ cũng đã có một cái Happy Ending dưới làn mưa tuyết rồi nhé hehe ^.^  Tuii nói rồi mà, Trời tính PaiPai tính không bằng letter và Kha Vũ tính đâu =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com