Chương 9
Duẫn Hạo Vũ lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái chút nào khi phải ngồi yên tại trường quay này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn như thế.
Ai giải thích cho cậu với? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cậu luôn phải cố gắng tỏ ra bình chân như vại, mặc cho trong lòng đã đang cực kỳ tức giận bức bối đến muốn phun trào hết tất cả ra ngoài vậy?
Theo dự kiến ngay từ đầu thì lịch quay Go go up ngày hôm nay sẽ chỉ kéo dài đến khoảng năm giờ rưỡi chiều đông, Dương Nhã Kiệt mới ngỏ ý muốn trả ơn người bạn mình là Duẫn Hạo Vũ mà muốn khao cậu một bữa thật no tại một nhà hàng tầm trung. Trùng hợp Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng có việc gì làm, bởi vậy nên cậu cũng quyết định đồng ý ở lại đợi Dương Nhã Kiệt quay xong luôn.
"Go go up" số Giáng sinh quy tụ đầy đủ dàn cast trai xinh gái đẹp nổi tiếng của "Đợi chờ", bao gồm cả nam chính Châu Kha Vũ với vai trò chính trong đội chủ nhà, nữ chính Diệp Tuyết Hy với vai trò khách mời chính, chàng nam phụ si tình nọ, nàng nữ phụ hiền lành kia,... Tất cả đều có mặt trong số Giáng sinh của "Go go up", bởi lẽ, "Đợi chờ" chuẩn bị lên sóng rồi và họ bắt buộc phải làm mọi cách để tăng độ thảo luận cho nó lên, tăng nhiệt và giữ nhiệt cho nó, phần nhỏ nào đó sẽ góp vào tỷ lệ thành công sau này của phim.
Vậy vấn đề ở đây là gì? Có lẽ là cô nữ chính Diệp Tuyết Hy kia với Ảnh đế Châu Kha Vũ.
Cứ cho là bọn họ đã quay phim với nhau một thời gian đủ nhiều để có được một chemistry bắn tung tóe như vậy đi, và cũng cứ cho là vì kéo nhiệt cho "Đợi chờ", để tăng danh tiếng của phim lẫn của diễn viên lên đi. Duẫn Hạo Vũ vốn không phải là đứa nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung quá nhiều, nhưng hình như... sự chủ động trong tương tác mà Diệp Tuyết Hy dành cho Châu Kha Vũ... quá đỗi tự nhiên và dễ dàng khiến người ta ngộ nhận rằng bọn họ thật sự là một cặp đôi trẻ đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết.
Trái ngược với sự phấn khích thích thú của tất cả mọi người trong trường uay đang dành cho bọn họ, Duẫn Hạo Vũ lại không chút nào thoải mái, thậm chí có phần ngứa mắt không ưa.
Nhìn rõ giả trân như thế cơ mà! Tại sao họ lại có thể tự nhiên tương tác như thế được chứ nhỉ?
Hừ, xem như Châu Kha Vũ quá giỏi đi.
Duẫn Hạo Vũ thở hắt một hơi nhíu chặt mày lại, cậu bắt đầu cuyển tầm chú ý của mình vào cuốn sách nhạc nhỏ đang ở trên tay mà chăm chú đọc.
Ở ngay trang đầu tiên đã là bản nhạc When the love falls của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Hàn Quốc, Yiruma.
When the love falls...?
Một bản nhạc dịu dàng với những giai điệu trầm bổng, như một vòng tay to lớn mà bao trọn thinh không lạnh lẽo của ngày trọn đông này, ấm áp và đơn sơ. When the love falls như một bản nhạc của mới tình đầu thuở xa xưa mười tám, như một bờ vai vững chãi có thể dựa vào thuở những khi chán nản mệt mỏi. Một giai điệu như thành công chất chứa được hết tất cả những niềm ấm áp trầm lắng, hạnh phúc cùng những niềm vui, những cảm xúc khác lạ, từ bình yên, nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt, thăng hoa trong mối tình đầu tiên.
Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo Vũ bất chợt khẽ nở lên một nụ cười nhẹ nhàn. Giá như mùa đông này có thể mang một tình yêu đẹp như When the love falls đến cho cậu là quá được rồi. Bây giờ cậu cũng chẳng còn trẻ măng gì nữa đâu, bố mẹ bên Đức cứ luôn giục cậu nên mang người yêu về ra mắt sớm đi kìa.
Nhưng mà lại nghĩ thêm, giả sử nếu cậu mang một người tài sắc vẹn toàn như Châu Kha Vũ về Đức mà giới thiệu cho họ, liệu họ sẽ có cảm giác thế nào? Vui mừng sung sướng, phấn khích mãnh liệt hay chán ghét không ưa?
Không, không thể nào. Một người hoàn hảo như Châu Kha Vũ muốn kiếm còn khó hơn lên trời, tại sao họ lại có thể không ưa được chứ?
"Ôi thôi mình vừa suy nghĩ cái gì vậy hả?"- Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình lên, nghiến răng nghiến lợi tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái- "Đúng là thứ suy nghĩ khùng điên tầm bậy tầm bạ. Mấy thứ này thì nên bắn bỏ loại trừ ngay lập tức, tuyệt đối không được phép tồn tại!"
Bất chợt từ phía sau Duẫn Hạo Vũ vang lên một giọng hỏi thập phần tò mò.
"Bắn bỏ cái gì cơ?"
Duẫn Hạo Vũ lập tức xoay người lại đằng sau, và ôi chết thật, vị Ảnh đế kia đã ở đó từ lúc nào thế? Không phải vẫn còn đang quay sao, hình như vẫn chưa đến năm giờ rưỡi chiều mà?
"Anh...?"
Châu Kha Vũ vòng qua trước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, mỉm cười gật đầu giải thích.
"Hôm nay kết thúc quay sớm hơn dự kiến, đạo diễn lại vô cùng hài lòng, không cần phải chỉnh sửa gì cả nên ông ấy đã cho mọi người nghỉ sớm rồi."
Duẫn Hạo Vũ gật gù lẩm bẩm.
"Ồ, vậy à..."
Như nhớ ra một điều gì đó, Châu Kha Vũ liền ồ lên một tiếng rồi nói.
"Dạo này tôi bắt đầu làm việc lại rồi, thời gian có chút eo hẹp... Nếu có gì bất trắc thì tôi sẽ báo lại với cậu sau nhé."
"Không sao không sao, tôi hiểu mà. Đừng khách sáo như vậy."- Duẫn Hạo Vũ lập tức xua tay phì cười- "Sắp đến ngày kỷ niệm mười năm ra mắt của anh rồi mà, chỉ một tháng rưỡi nữa thôi. Anh mà không bận, tôi đi đầu xuống đất."
Châu Kha Vũ đã từng nói với Duẫn Hạo Vũ rằng, tại buổi hòa nhạc kỷ niệm mười năm ra mắt công chúng của anh, anh muốn mình có thể đánh do được một khúc nhạc Chopin với nhịp điệu nhanh chóng vồ vập như những điệu hành khúc rực rỡ dứt khoát. Dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên dương cầm của học viện Odette Duẫn Hạo Vũ và sự tiến bộ cố gắng đến không thể ngờ của mình, Châu Kha Vũ dễ dàng nuôi lại tham vọng muốn chinh phục được những khúc nhạc khó nhằn đó.
"Hai người thân thiết với nhau đến vậy rồi cơ à?"- Dương Nhã Kiệt bất thình lình từ phòng thay đồ chạy ra đến chỗ hai người, hớn hở khoác vai Duẫn Hạo Vũ mà nói- "Không ngờ thật đó nha, hóa ra cậu có quen biết với Ảnh đế Châu Kha Vũ. Tại sao cậu lại không nói với tôi chứ?"
"Mắc cái gì tôi phải nói với cậu, cậu bị ấm đầu à?"- Duẫn Hạo Vũ làm bộ khinh thường cười khẩy nhìn Dương Nhã Kiệt- "Tốt nhất là tự cậu lo cho bản thân mình đi. Đừng giựa giẫm vào người khác làm gì nữa, phiền phức lắm."
"Thôi được rồi, tôi sẽ không đô co với cậu nữa. Đi, như lời hứa thì hôm nay tôi sẽ khao cậu một bữa thật no mà phải không?"- Dương Nhã Kiệt xua tay cho qua, lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác- "Tiền bối Châu, có thể không nếu tôi muốn mời anh một bữa? Coi như là để cảm ơn anh đã giúp tôi trong tình huống vừa rồi, thật sự tôi cảm thấy ngại quá..."
"Ơ, anh ấy có việc bận mà không phải sao?"- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt bất ngờ, lên giọng hỏi- "Cậu để anh ấy đi giải quyết công việc của mình trước đi, việc quan trọng đột xuất mà. Để hôm khác cũng được, không sao đâu. Châu Kha Vũ anh xem, tôi nói có đúng không?"
Dương Nhã Kiệt nghe vậy lập tức hiểu chuyện, mới liền gượng gạo gãi đầu cười cười đáp lại.
"Phải ha, hôm nay tiền bối có việc bận mà. Tôi thật vô ý quá, xin lỗi tiền bối nhiều. Tôi xin hẹn tiền bối một dịp khác nhé ạ, lần đó nhất định tôi sẽ đền tạ xứng đáng."
Thôi chết tự lấy đá đập chân mình mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com