Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

20.

James cúi đầu, bước nhanh ra khỏi Tu viện. Anh không dám nhìn người kia thêm một giây nào nữa, sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Cái danh Hầu tước cùng lợi tức mười lăm ngàn bảng một năm lắm khi phiền hà đến lạ, bởi các nữ quý tộc đã vây lấy anh, cản lối đi ra ngoài.

Mà người kia, thì đang ở ngay trước mặt.

"Jason."

Anh khẽ thì thầm, tự mình coi đó là lần gọi cuối cùng trước khi vĩnh viễn không còn gặp lại.

Nhưng người kia đã xoay người, và chạm mắt với anh.

Có thể nhìn rõ khuôn mặt ngạc nhiên của y khiến anh chùn gối. James toan bỏ chạy, nhưng những cô nàng tiểu thư đài các vẫn cứ níu lấy chân anh. Jason đã bắt đầu vượt qua dòng người mà tiến đến, và James chỉ còn có thể cáo lỗi với các nàng rồi vùng bỏ trốn.

Anh thấy Patrick đang đứng thẫn thờ nhìn theo cỗ xe ngựa của tân vương, bèn nắm lấy cổ tay và kéo em chạy theo mình. Chỉ đến khi đã yên vị trên xe ngựa nhà Wentworth, James bật khóc, để rồi kéo theo Patrick hai hàng nước mắt chảy dài.

Em ơi, chúng ta đều là những kẻ có tình, vì cớ gì lại chọn trốn chạy như những tên hèn mắc phải tội nghiệt không thể thứ tha?


21.

Chín năm so với một đời người chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để khiến con người ta trưởng thành hơn thật nhiều.

Dù có buồn bã, đau đớn hay thống khổ, chưa một lần Patrick hối hận về quyết định của em năm ấy. Có lẽ em đã hiểu được cảm giác của James khi xưa, khi anh bỏ lại Jason mà một mình một ngựa trở về Dumbarton.

Trong chín năm qua, không ngày nào em không nhớ Daniel. Em sẽ bất giác nhớ về ngài, vô thức làm những việc mà ngài yêu thích. Thói quen của Daniel, em cũng đã quen thuộc tự bao giờ: khi căng thẳng sẽ chạm tay lên môi, hay mỗi cuối tuần sẽ cưỡi ngựa dạo quanh khuôn viên điền trang... Và em sẽ tự dằn vặt mình trong những hoài niệm để yêu ngài qua từng trang giấy. Hơn ba ngàn ngày, hơn một trăm bức vẽ Daniel. Kí ức hình như có chút phai mờ, nên em nhờ vào những tờ báo, những tin truyền hình để hoạ nên ngài.

Và không một lời nào có thể tả cho được niềm tự hào to lớn của Patrick khi thấy Daniel qua từng mẩu tin tức. Nói đến ngài, người ta nói đến một vị vua anh minh, một Quốc vương trị vì đất nước với công lý và lòng bao dung độ lượng.

Dưới thời Daniel đệ Nhất, nước Anh thái bình thịnh trị, phát triển mọi mặt. Người dân cũng một mực tôn kính vị quốc chủ trẻ tuổi này.

Patrick mỉm cười. Hi sinh tình yêu của em cho sự nghiệp của ngài, âu cũng là một điều đúng đắn.


22.

Jason Luke Finkler đã qua đời.

Patrick nhận được điện từ cha của mình, len lén nhìn sang James đang bận rộn xử lí văn kiện. Có lẽ không thể giấu anh được, nhưng em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với anh.

Nghe đâu Jason đã cố gắng trụ lại tới hơn bốn năm trời, mặc cho các bác sĩ có nói rằng y sẽ qua đời trong vòng ba tháng. Hồi đầu năm, y có ghé qua điền trang Stamford, hẳn là để tịnh tâm dưỡng bệnh, cũng là giúp đỡ Bá tước Finkler với những giấy tờ chất đống.

Patrick thở dài, dù cha có cười nói rằng việc em thừa kế tước vị hay không không quan trọng, đây vẫn luôn là một cái dằm trong tim. Có lẽ lần này phải đi Stamford một chuyến.

Tiết trời mùa xuân phía Bắc nước Anh vẫn còn lạnh ngắt, gió thổi từng đợt buốt cóng khiến em run lên khi đứng ở cửa thư phòng của James. Patrick nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đến mức anh có thể cảm nhận được ánh mắt em và ngẩng đầu.

Thấy tay em đương run rẩy cầm theo bức điện, James đoán chắc rằng em lạnh lắm. Patrick sống ở phía trung tâm, vốn không quen với khí hậu ở nơi này. Dù qua mười năm đi nữa, anh vẫn thấy em run lên trước từng đợt gió rét. James đứng dậy và đóng cửa sổ, mắt vẫn dõi theo bàn tay em.

"Patrick, có chuyện gì sao?"

Em ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào. Bởi đôi mắt sáng của James vẫn đang nhìn em, mà Patrick thì chẳng nỡ dập tắt đi ánh lửa trong đáy mắt anh. Nhưng em cũng đâu thể giấu anh mãi được. Patrick cụp mắt, khẽ thì thầm.

"Jason đã qua đời rồi."

James không nói gì. Patrick không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng rồi khi em giật mình mà ngẩng đầu, đã thấy James cười nhẹ, giọng khẽ run run.

"Vậy sao?"

Patrick hoảng loạn nhìn anh đổ gục xuống sàn.

Từ lúc em báo tin cho James, anh không nói thêm một lời nào.

Patrick nói rằng cùng về Stamford đi, anh chỉ khẽ gật đầu. Cái chết của Jason đâu như đã rút kiệt sinh lực của James, để thân xác anh chơ vơ giữa từng cơn gió lạnh.

Chỉ đến khi về tới điền trang, tận mắt nhìn thấy áo quan của Jason, anh mới đổ gục xuống và khóc. Patrick bối rối, tay chân không biết để đi đâu, chỉ đành đứng một bên xoa lưng James an ủi.

Chỉ đến lúc ấy, Patrick mới tự hỏi: liệu rằng James có hối hận vì quyết định của mình hay không? Anh đã lựa chọn rời xa người tình, để rồi đến những giây phút cuối đời của người ấy cũng không thể ở bên nhau.

Lần gặp mặt ở lễ đăng quang của Daniel, tưởng chừng chỉ là cuộc gặp mặt cuối, ai ngờ lại trở thành ranh giới âm dương, vĩnh viễn chia cách hai kẻ có tình.

Mười năm ở cùng James đã giúp Patrick hiểu anh hơn ai hết, nhưng chỉ riêng câu hỏi này, em vẫn không thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com