Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Why are you always sad ?"

"How do you know i'm sad ?"

"I don't know , just guess , 'cause you look so lonely everytime ."

"Sometimes loneliness isn't completely sad ."

"Maybe... so , do you want me to help ? Lending a shoulder , or anything..."

"Can I borrow your lips ?"

"...okay."

——

Là một đêm say trên con phố nhỏ giữa lòng Bắc Kinh nhộn nhịp , không phải là say vì thứ chất lỏng nâu đỏ óng ánh trong ly thuỷ tinh vẫn khiến bao người mê mẩn . Mà là say em , mảnh tình không tên tuyệt đẹp mà tôi cứ ngỡ như một giấc mơ cổ tích .

Mặc kệ bao ánh nhìn tò mò soi mói xung quanh , một gã nhà giàu ăn mặc sang trọng , bộ vest đen thẳng thớm , giày da đắt tiền , thậm chí chiếc túi trên vai cũng là hàng hiệu xa xỉ như tôi trông thật lạc quẻ trên chiếc xe buýt chỉ dành cho người bình dân thế này .

Chẳng cần biết đã đi được bao lâu , cũng chẳng quan tâm chuyến xe đưa tôi về chốn nào , chỉ hy vọng nó có thể giúp lòng tôi vơi đi nỗi thất vọng nặng nề vì sự thất bại đầu tiên trong đời mình .

Đó cũng là đêm tôi gặp em giữa những ồn ào phố thị , vào lúc tôi cảm thấy mình chơi vơi trong biển người chen chúc . Em ngồi đó , nơi góc đường tấp nập nhất , say mê lướt tay trên từng phím đàn trắng muốt , lấp lánh dưới bao ngọn đèn rực rỡ .

Âm thanh nghe sao êm dịu quá . Cả tiếng đàn em và giọng hát em như ru tôi vào trong mộng ảo , như xoa dịu cả tâm hồn đang ngổn ngang của chính tôi .

Em như đoá hồng nhung toả hương thơm mát giữa cánh rừng già vô tận . Tôi chợt tỉnh lại sau khúc nhạc du dương của em , lại chợt nhận ra chính mình ngây ngốc đắm chìm đến mức chẳng hề hay biết em đã kết thúc nó tự lúc nào .

Em cất bước lặng lẽ rời khỏi nơi đó , hoà mình vào dòng người đông đúc đằng kia . Tôi đã chậm một nhịp rồi , đã bỏ lỡ bước chân em mất rồi .

Chẳng hiểu vì sao dáng hình nhỏ bé của em cứ quẩn quanh tâm trí tôi không rời . Từ dạo đó tôi cố tình giữ thói quen đi chuyến xe buýt ấy , dừng lại tại bến đỗ ấy , đứng ở nơi quen thuộc ấy tìm em , chỉ để nghe em ngân những bản tình ca ngọt ngào trong màn đêm , rồi lại vô thức đi theo em cả một đoạn đường .

Không biết em có nhận ra sự tồn tại của tôi không , một gã trai say đắm người hát rong trên phố . Lúc đầu tôi chỉ dám theo em một đoạn đường ngắn , nhưng dần dần lại như cảm thấy nuối tiếc , cứ thế đi theo em thêm một đoạn , lại thêm một đoạn dài hơn chút nữa .

Em ơi , tại sao em cứ vô tình gieo vào lòng tôi nhiều mộng mơ đến thế ? Đến nỗi cái hôm tôi bận rộn ở công ty mà đến muộn , phải vội vã tự mình lái xe đến nơi em vẫn hay ngồi đàn hát , chợt không thấy em đâu lòng tôi liền dâng lên cảm giác khẩn trương vô hạn . Chạy dọc khắp con đường em hay đi về , đến lúc tìm thấy em ngồi một mình trong công viên gần đó mới thở phào nhẹ nhõm .

Em cứ ngồi ở đó rất lâu rất lâu , tôi cũng lặng im ở đó nhìn em lâu thật lâu như thế . Bỗng muốn tự cười mình ngu ngốc và hèn nhát . Đã dõi theo em bao lâu rồi mà vẫn chưa dám tiến đến gần em , nói với em rằng em hát hay lắm , rằng tôi đã không cẩn thận mà say em mất rồi .

Thật may mắn là đến cuối cùng tôi cũng quyết định làm điều mà bản thân cho là dũng cảm nhất , chính là chủ động bước đến bên cạnh em .

Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất chính là em đã nhận ra sự hiện diện của tôi từ bao giờ rồi . Em dùng một chất giọng hơi khàn pha lẫn chút trẻ con nói với tôi một câu bằng tiếng Anh .

"Hôm nay không thấy anh , tôi cứ tưởng anh sẽ chẳng đến nữa ."

Là em đang chờ tôi sao ?

Mặc cho sự ngỡ ngàng của tôi , em nở nụ cười thật xinh đẹp tựa ánh mặt trời giữa màn đêm tăm tối .

Tôi cố trấn tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp rồi ngồi xuống cạnh em , giả vờ né tránh cái bí mật vừa bị em vạch trần bằng cách hỏi ngược lại một câu cũng bằng tiếng Anh .

"Em không sợ tôi sao ?"

"Tại sao phải sợ ?"

"Vì tôi là người lạ , lại cứ đi theo em mãi như vậy ."

Em lại mỉm cười với tôi .

"Tôi cảm giác anh không phải người xấu ."

Ôi em của tôi ơi , sao em lại ngây thơ đến thế ? Xã hội này không đơn thuần như em tưởng đâu . Lỡ như là một ai khác không phải tôi ngày nào cũng bám theo em , lỡ như người đó có ý đồ xấu với em , thì tôi biết phải làm sao đây ?

Em nhìn tôi , đôi mắt sáng trong như chứa hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm tĩnh mịch .

"Tôi đã nhìn thấy lần đó anh chặn một tên cướp định ra tay với tôi rồi . Chẳng phải sao ?"

Ồ , thì ra là em đã biết .

"Hơn nữa... anh là người duy nhất vẫn luôn đều đặn đến nghe tôi hát ."

Tôi hoảng hốt nhìn em , thì ra ngay từ dạo đầu tôi đã là một kẻ khờ vẫn tin rằng mình là người vô hình trong mắt em .

Em không nhìn tôi nữa mà ngước lên ngắm bầu trời đêm , nở một nụ cười nhẹ tênh chẳng hiểu sao trong mắt tôi lại buồn đến thế .

Tôi buột miệng hỏi tại sao lúc nào trông em cũng giống như mang một nỗi buồn cô quạnh vậy . Em đáp lại tôi rằng :

"Có những lúc cô đơn không hẳn là buồn đâu ."

"Bây giờ thì sao ?"

Em cười : "Một chút ."

"Vậy... em có muốn tôi cùng em chia sẻ không ? Tâm sự với một người lạ thật ra cũng không tệ . Dĩ nhiên nếu em không ngại , tôi có thể cho em mượn bờ vai chẳng hạn ?"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi , khoảnh khắc ấy đôi mắt em sâu thẳm mê hoặc đến nỗi cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được .

"Tôi mượn đôi môi anh một chút được không ?"

Có lẽ điều điên rồ nhất thế gian mà tôi từng được nghe chính là lời đề nghị này của em . Và điều điên rồ hơn cả mà tôi từng làm trong đời có lẽ là cái gật đầu của chính mình khi ấy .

Đó là lần đầu tiên tôi hôn em . Nụ hôn nhẹ nhàng không chút ràng buộc của hai kẻ xa lạ gặp được nhau giữa những ồn ào lặng lẽ . Đôi môi em mềm mại thơm ngọt như hàng trăm lần tôi vẫn mường tượng trong mỗi giấc mơ , như bao lần tôi vẫn ước ao được chạm vào dù chỉ một chút .

Tôi và em vẫn tiếp tục mối quan hệ người hát rong và khán giả . Đúng vậy , sau nụ hôn ấy cả hai đều chẳng hề chủ động gọi tên , nhưng cũng chẳng ai cố tình muốn quên đi đêm hôm đó . Ngược lại tôi cảm thấy hài lòng về mối quan hệ này , không gượng ép , không toan tính . Có lẽ cuộc sống này đã đủ vất vả rồi , em và tôi như hai con thuyền lênh đênh trong lòng đại dương hỗn tạp , vô tình va vào nhau giữa những con sóng lớn , rồi lại xem nhau như mảnh phao sinh tồn qua những tháng ngày mệt nhoài không còn đủ niềm tin nữa .

Em vẫn hằng ngày ngồi hát tình ca ở góc phố đêm , còn tôi vẫn đến nghe em vào những ngày không bận bịu . Ban đầu tôi tìm đến em như một liều thuốc an thần , khi những nghiệt ngã ngoài kia cuốn lấy thân xác tôi rã rời . Nhưng có vẻ như em lại là một loại mê dược kéo tôi về phía em trong vô thức , khiến tôi không tài nào cưỡng lại được . Cứ thế dần dần tham lam muốn nhìn thấy em nhiều hơn , muốn cùng em chia sẻ những âu lo bộn bề cuộc sống , và cả những niềm vui nho nhỏ chẳng đáng là bao .

Thế nhưng em biết không , những tất bật trong đời không cho phép tôi đến gặp em mỗi ngày . Ấy vậy mà những đêm muộn sau giờ tăng ca , khi tôi gõ cửa căn gác xép nhỏ của em , vẫn thấy em nở nụ cười dịu dàng đón tôi như thể đã chờ từ rất lâu rồi . Em sẽ hỏi tôi ăn gì chưa để em nấu , sẽ pha cho tôi một tách trà gừng ấm nồng xoa dịu đi tâm trạng bất ổn kia , sẽ kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể bao muộn phiền trong lòng , về những tranh đấu nơi thương trường tàn khốc , về những thất bại ê chề mà tôi phải tự mình gánh lấy .

"Em có cảm thấy tôi vô dụng không , Pat ? Sinh ra trong một gia đình có thanh thế , trách nhiệm của tôi là khiến người khác hài lòng và nể phục , vậy mà tôi chẳng làm được gì cả . Có lẽ họ đã trông đợi quá nhiều vào tôi rồi ."

Em chăm chú nhìn tôi thật lâu , lặng lẽ dùng bàn tay nhỏ nhưng đủ ấm của em siết lấy bàn tay tôi thật chặt , rồi em khẽ nói .

"Chẳng phải cuộc sống không mệt mỏi thì sẽ rất nhàm chán sao ? Mặt trời sẽ mọc , rồi chúng ta sẽ lại cố gắng thêm lần nữa . Điều quan trọng nhất là đừng đánh mất niềm tin và dũng khí của chính mình . Dan , nhìn về phía trước được không ? Cho dù có thế nào đi nữa , chỉ cần nhớ vẫn còn một người tin anh là được ."

Nhìn sâu vào mắt em , đôi mắt vẫn làm tôi mê đắm như ngày nào , tôi thấy được trong đó là lòng tin em dành cho tôi , chân thật không chút giả dối .

Tôi khẽ gật đầu . Rồi em mỉm cười an ủi tôi bằng một bản tình ca em vừa mới viết . Giai điệu và giọng hát em vẫn dịu êm ru tôi vào giấc ngủ bình yên .

Em từng kể với tôi rằng em sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn , rồi sau đó lại trở thành một đứa trẻ mồ côi . Số phận buộc em phải lớn lên sớm hơn cái lứa tuổi đáng lẽ nên vô tư vui đùa cùng chúng bạn . Cũng chính vì thế mà em phải tập quen với việc chỉ có một mình , luôn tự do tự tại đi khắp mọi nơi để tìm kiếm điều gì đó có thể níu em ở lại . Ban đêm em đi hát dạo , ban ngày không có gì làm em sẽ đi một vòng thành phố , có khi ngồi ở công viên viết nhạc , khi thì giúp cô lao công nhặt rác , giúp bác chủ nhà tỉa vài chậu cây , hay chơi cùng mấy đứa trẻ em vô tình gặp được trên phố . Em bảo rằng em luôn cố gắng không để mình phải rảnh rỗi , nếu không em sẽ cảm thấy rất cô đơn .

Tôi chẳng biết nói gì để xoa dịu em , bởi chính tôi cũng biết mọi lời nói rập khuôn đều là dư thừa . Tôi chỉ có thể vươn tay ôm lấy em thật chặt , để em biết rằng bây giờ em không còn một mình nữa .

Đã bao lần tôi tự hỏi tại sao cả hai lại có thể đồng điệu đến thế . Em luôn mang đến cho tôi cảm giác thoải mái an yên như chính cái mà người ta hay gọi là "nhà" . Còn em lại nói rằng tôi là người duy nhất có thể hiểu được em . Bởi em là một người rất kỳ lạ , một chút ngông cuồng pha lẫn nét trẻ con tuỳ hứng nhưng lại có suy nghĩ vô cùng trưởng thành .

Tôi dần nhận ra bản thân mình đã bị ảnh hưởng từ em nhiều đến thế nào . Một gã đàn ông khô khan sớm tối chỉ biết vùi đầu vào công việc , bây giờ đã có thể tìm cho mình một lý do để vui vẻ mỗi ngày . Em sẽ kéo tôi lên ban công căn gác mái của em ngắm sao , rồi cả hai sẽ cùng nhảy một điệu nhạc điên rồ nào đó , hoặc cùng em ngâm nga vài câu hát cũ , chơi mấy trò chỉ dành cho trẻ con mà lúc nhỏ em chưa từng được trải qua .

Thời gian rồi cũng trôi đi , con người đều phải tiến về phía trước , mọi thứ cũng sẽ thay đổi , nhưng có một điều chắc chắn vẫn mãi vẹn nguyên . Đó là tình yêu tôi dành cho em , Patrick của tôi . Thật buồn cười là đến bây giờ tôi vẫn chưa ngỏ lời thương với em . Không phải tôi thương em chưa đủ , chỉ là tôi chưa dám hứa hẹn với em điều gì khi mà tôi vẫn còn đang loay hoay với chính mình . Tôi biết em sẽ chẳng đòi hỏi ở tôi điều gì đâu , nhưng em ơi , khi mà ngoài kia đã dịu bớt đi những con sóng lớn , khi tôi đã đủ kiên cường để có thể đương đầu với mọi giông bão mà che chở cho em , thì nhất định tôi sẽ đến mang em đi , về nơi bình yên của riêng chúng ta mà em có thể gọi là "nhà" .

Chỉ cần em còn tin tôi , còn chờ tôi .

——

Ánh trăng vằn vặt treo trên bầu trời đêm dịu dàng soi qua khung cửa sổ , đậu trên gương mặt non mềm của em . Em khẽ cựa mình vùi sâu vào lòng tôi , thở đều từng nhịp nhẹ nhàng không mộng mị .

Tôi đưa tay luồn vào tóc em , đặt lên đó một nụ hôn nồng . Hương tóc em dìu dịu thoảng trong căn phòng ngủ rộng lớn như kéo tôi lạc vào cơn mơ . Tôi lại hôn lên vầng trán em , lên đôi mắt em nhắm nghiền say giấc , rồi lại hôn lên đôi gò má trắng hồng của em . Dừng lại trên đôi môi em thật lâu , vẫn ngọt ngào mềm mại như thuở nào tôi say đắm .

Cầm lấy bàn tay em đang níu nhẹ góc áo tôi , vuốt ve thật khẽ . Vầng trăng rọi đến thứ ánh sáng thơ mộng càng làm rực rỡ thêm chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út xinh đẹp của em .

Ngày đó tôi ngỏ lời cầu hôn , em đã nói với tôi rằng :

"Em đã từng là một lữ khách cô độc trên chính chuyến hành trình vô định ấy . Giờ đây em đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi . Cám ơn anh . Daniel , em đồng ý ."

Ngoài cửa sổ vẫn là ánh trăng bàn bạc ấy , bầu trời vẫn lấp lánh những vì sao đêm , và tôi vẫn yêu em trọn vẹn như ngày đầu .

"Patrick của anh , ngủ ngon nhé ."

—-

16.01.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com