06. Hợp đồng nghệ sĩ
Yêu đương với ảnh đế đỉnh cao là loại trải nghiệm như thế nào? Doãn Hạo Vũ là người biết chính xác nhất, việc đầu tiên là trước mặt mọi người phải giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường giữa cấp trên và cấp dưới.
Châu Kha Vũ tuy không phải là idol và không quan trọng việc có người yêu hay không, nhưng từ trước đến nay anh luôn tập trung cho sự nghiệp và hầu như không có scandal, hơn nữa hiện tại anh đang trong giai đoạn quan trọng của Lễ trao giải Oscar, và anh không thể bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Có rất nhiều người muốn giẫm đạp anh, nếu như xảy ra chuyện tình cảm vào lúc này, chắc chắn sẽ gây ra tình trạng tê liệt toàn bộ hệ thống mạng, và những gì diễn ra sau đó lại càng không thể kiểm soát được.
Hơn nữa, Châu Kha Vũ không nỡ để Doãn Hạo Vũ bị tổn thương chút nào, nếu chuyện tình cảm bị bại lộ, anh không thể tưởng tượng nổi đứa nhỏ hướng nội và nhạy cảm đó sẽ bị tổn thương ra sao. Ngay khi nghĩ đến điều này, Châu Kha Vũ càng chắc chắn rằng sẽ giữ bí mật về mối quan hệ tình nhân của họ.
Vì vậy, chỉ có Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao và Oscar biết họ là người yêu của nhau. Doãn Hạo Vũ hiểu và đồng ý với quyết định của Châu Kha Vũ, cậu không cần công khai chuyện tình cảm của mình, cậu chỉ muốn yêu anh thật nhiều, chăm chỉ học tiếng Trung và diễn xuất, và hi vọng một ngày nào đó có thể trở thành một diễn viên xuất sắc như Châu Kha Vũ.
Chu kỳ quay của bộ phim chủ đề tiên hiệp này không dài, được quay ở ngoại ô Bắc Kinh. Ngoại trừ việc mệt mỏi khi phải quay một vài cảnh ban đêm kéo dài liên tiếp, thời gian còn lại tương đối thoải mái. Doãn Hạo Vũ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cầm chiếc ô, cẩn thận ghi chép từ vựng, và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ đang quay phim ở đằng xa.
Lúc này, Châu Kha Vũ đang tập thoại với Hiểu Thần, diễn viên nữ chính, cả hai đều có vẻ rất nghiêm túc. Nhiệt độ tháng 4 vừa phải, nhưng Doãn Hạo Vũ không biết phải đối mặt với họ như thế nào, nhìn tay của hai người đan vào nhau, cậu có chút buồn bực, đặt quyển sổ xuống, cầm ô lên và cầm ly nước đi về phía Châu Kha Vũ.
"Hiểu Thần, nhìn câu này, tôi nghĩ giọng nói của cô nên thương tâm hơn một chút. Đây là cảnh chia tay. Sẽ tốt hơn nếu cô có thể khóc."
Châu Kha Vũ chỉ vào kịch bản và trao đổi cùng nữ chính. Cô gái gật đầu, trong lòng thầm nói vài câu, sau đó để kịch bản sang một bên, nắm lấy tay Châu Kha Vũ nói: "Vũ ca, hãy thử lại lần nữa, xem nó có tốt không, nếu tốt chúng ta sẽ bắt đầu quay."
Châu Kha Vũ gật đầu, đặt kịch bản xuống và bắt đầu diễn. Hai người phối hợp rất ăn ý. Doãn Hạo Vũ đang đứng ở một bên cầm cốc nước và Châu Kha Vũ không hề biết đến sự hiện diện của bảo bối nhà mình. Đạo diễn thấy cảm xúc của hai diễn viên đã có, liền bắt đầu quay.
Ban đầu mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản. Đây là cảnh chia tay. Nữ chính bị hiểu lầm và nam chính đã đến chất vấn cô, nhưng lời giải thích của nữ chính không được nam chính chấp thuận, và cuối cùng nam chính và nữ chính phải chia tay nhau.
Doãn Hạo Vũ đã xem kịch bản, cậu đóng vai nữ chính khi tập thoại với Châu Kha Vũ. Cậu biết rất rõ rằng không có cảnh hôn trong phân đoạn này, thực tế thì cả bộ phim không có bất kỳ tình tiết đặc biệt thân mật hay ấm áp nào.
Nhưng khi nữ chính chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay lại ôm lấy Châu Kha Vũ, tình tiết này đáng lẽ không nên xuất hiện, nhưng đạo diễn lại không hề kêu cắt nên nam chính chỉ có thể tiếp tục diễn. Từ màn hình, đạo diễn đã nhìn thấy đôi mắt đầy tình tứ của nữ chính. Mặc dù không có cảnh hôn, nhưng cảm xúc lúc này đã hiện hữu, không thể không thêm cảnh hôn.
Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn hai người đang ôm nhau và sắp hôn môi cách đó không xa, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng cũng không ngừng tự an ủi chính mình, đây là công việc của Châu Kha Vũ, và cậu không nên ghen. Nhưng ngay khi nữ chính định hôn anh, Châu Kha Vũ đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó nói xin lỗi nữ chính rồi vội vàng ra khỏi khu vực quay phim.
Doãn Hạo Vũ vội vàng theo sau, và nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dựa vào phía bức tường trắng suy tư về điều gì đó. Cậu bước nhanh vài bước, vỗ vai Châu Kha Vũ.
"Chuyện gì vậy? Vừa rồi việc quay phim không tốt sao?" Doãn Hạo Vũ đưa ly nước. Châu Kha Vũ cầm lấy ly nước, mở ra uống vài ngụm, sắc mặt bình tĩnh hơn, sau đó nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nói: "Em không ghen sao? Trong kịch bản không có cảnh hôn."
"Hừ, anh vẫn biết là không có cảnh hôn sao? Vừa rồi còn nắm tay cô ấy tập thoại, suýt nữa thì hôn ngay khi bắt đầu quay phim. Có phải là bây giờ anh cảm thấy trong lòng vui như nở hoa?"
Đôi môi đỏ mọng của Doãn Hạo Vũ khẽ lẩm bẩm, sau đó cậu cầm lấy cốc nước trong tay Châu Kha Vũ. Giờ thì đến lượt Châu Kha Vũ cao hứng, trình độ tiếng Trung của đứa nhỏ tiến bộ nhanh đến mức cậu có thể trêu chọc mình.
"Tiểu tổ tông, tôi không phải đã dừng ở đó rồi sao? Em thật sự nghĩ tôi muốn hôn người khác!"
Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, Doãn Hạo Vũ nhìn anh mỉm cười, đồng thời đưa tay lên đặt trên môi Châu Kha Vũ, sau đó ngẩng đầu lên và hôn anh qua bàn tay của chính mình.
"Vậy thì anh đi nói với đạo diễn, không được thêm cảnh hôn bừa bãi."
"Tuân lệnh, tiểu tổ tông!"
Châu Kha Vũ kéo tay Doãn Hạo Vũ xuống, sau đó cúi người đến gần cậu, vừa cười vừa nói, "Thưởng cho tôi một nụ hôn được không?"
Doãn Hạo Vũ cười lắc đầu, giơ tay che miệng mình, lông mày khoé mắt đều mang ý cười, thỏ thẻ nói không cho không cho, sau đó Châu Kha Vũ đem cậu ôm vào lòng, mãnh liệt hôn.
Những nơi vắng vẻ không ai quan tâm đặc biệt chói mắt vì sự tồn tại của họ, nhưng cũng có sự hiện diện của những "khẩu súng dài và đại bác ngắn", vốn không nên có ở những nơi này mà không ai chú ý đến.
Không có chuyện ngoài lề gì phát sinh trong những cảnh quay sau đó, và cảnh quay của ngày hôm nay đã kết thúc một cách bất tri bất giác. Sau khi bấm máy, Châu Kha Vũ sẽ rời đoàn làm phim trong hai ngày vì anh có một sự kiện thời trang cần phải tham gia.
Khi xe đậu trước nhà Châu Kha Vũ, đã là 3 giờ sáng, Doãn Hạo Vũ đã ngủ gật dựa vào vai Châu Kha Vũ, trong khi anh đang nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của đứa nhỏ, thì tài xế Trần lên tiếng:
"Sếp, đã đến nơi."
Châu Kha Vũ gật đầu, rồi trầm giọng nói: "10 giờ ngày mai đến đón tôi." Sau đó nhẹ nhàng véo khuôn mặt của đứa nhỏ, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: "Tình yêu ơi, dậy đi, vào nhà rồi ngủ."
Hơi thở ngứa ngáy bên tai, khiến Doãn Hạo Vũ mơ màng mở to đôi mắt buồn ngủ của mình, sau đó ngoan ngoãn gật đầu cùng Châu Kha Vũ xuống xe. Vừa vào cửa, căn nhà tối đen đã làm tan biến cảm giác buồn ngủ, cậu dùng lòng bàn tay bật đèn và bước vào bếp một cách quen thuộc, sau một lúc, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của Doãn Hạo Vũ.
"Châu He Vũ, anh có muốn ăn mì cay không?"
Anh không buồn sửa cách phát âm của đứa nhỏ, cứ xem nó như biệt danh giữa họ, rồi đi về phía bếp, và thấy đứa nhỏ đang chống eo đứng nấu mì.
"Em đi tắm trước đi, tôi nấu cho, một lát nữa là có thể ăn."
"Không được! Em là trợ lý của anh. Em nên chiếu cố anh mới đúng. Anh đi tắm trước đi mà."
Lúc này lại muốn nói tới chức trách của mình, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay cầm lấy đôi đũa trong tay Doãn Hạo Vũ, cúi người nói: "Bây giờ không phải là giờ làm việc. Tôi là bạn trai của em. Tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cho em. Đi tắm nhanh."
Sau khi nghe điều này, Doãn Hạo Vũ đã cười rất hạnh phúc. Cậu không ngần ngại trao cho bạn trai mình một cái ôm đầy yêu thương rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm trên lầu.
.
Sự kiện thời trang mà Châu Kha Vũ sẽ tham gia là buổi hợp báo ra mắt Bộ sưu tập xuân hè của LV. Có thể hình dung đây là một cuộc thi đấu không có khói thuốc súng. Lúc tài xế Trần đưa họ đến công ty đã là 11 giờ. Nếu theo dõi cách làm việc của Châu Kha Vũ, sẽ biết anh không bao giờ đến công ty muộn như thế này, nhưng xem xét đến việc bảo bối của anh đã theo anh làm việc suốt ngày đêm khi họ đang ở trong đoàn làm phim, anh thực sự không thể nhẫn tâm kéo người đó ra khỏi giường vào sáng sớm.
Sau khi thử quần áo mặc vào ngày mai, Châu Kha Vũ lại gọi Hồ Diệp Thao đến văn phòng, trước khi Châu Kha Vũ kịp nói chuyện, Hồ Diệp Thao đã bắt đầu chỉ trích anh, "Ảnh đế đại boss của tôi ơi, lần này cậu có nghiêm túc không? Patrick vừa mới thành niên, một đứa trẻ ngoan như vậy, nếu cậu muốn chơi đùa, thì đừng đánh chủ ý lên người cậu ấy càng sớm càng tốt."
Nhìn vẻ mặt tức giận của Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ vẫy tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, sau đó nói: "Nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc. Gần đây anh để ý xem có bộ phim nào hợp với em ấy không, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường. Đối với vai diễn, nam thứ cũng không sao, và điều quan trọng nhất là phải hợp thị hiếu."
"Yo! Còn bắt đầu mở đường cho Patrick nữa. Có vẻ như lần này nghiêm túc rồi đây." Hồ Diệp Thao vẫn trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, rồi nói: "Tôi sẽ để ý đến điều đó mà không cần cậu phải dặn dò. Khi nào có vai phù hợp, tôi sẽ chính thức ký hợp đồng với Patrick. Tiểu Cửu đã đề cập với tôi nhiều lần rằng tôi nhất định phải giúp đỡ Patrick."
"Được rồi, anh thu xếp đi."
Châu Kha Vũ gật đầu rồi nhìn vào điện thoại, trời đã xế chiều, từ lúc đến công ty đến giờ anh đều bận thử quần áo và chụp ảnh, không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, không biết liệu cậu có ăn trưa ngon miệng hay không.
Thấy Châu Kha Vũ không còn việc gì, Hồ Diệp Thao đang định xoay người rời đi, vừa quay đầu đã nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Thao Thao, ngày mai anh có thể xếp thêm một chỗ ngồi cho buổi biểu diễn ngày mai được không? Tôi muốn Patrick ngồi cạnh tôi."
Hồ Diệp Thao như không thể tin được điều mình vừa nghe, và biểu hiện cho Châu Kha Vũ rằng "cậu đang đùa tôi à?". Sau đó Châu Kha Vũ mỉm cười nịnh nọt,"Anh nhất định làm được, Hồ Diệp Thao không có việc gì là không làm được!"
"Đại boss, cậu ngồi vị trí như thế nào, chính mình cũng không biết rõ sao? Patrick ngồi ở bên cạnh có chút rõ ràng, cậu muốn có thêm thử thách phải không?"
Câu nói của Hồ Diệp Thao khiến Châu Kha Vũ phải suy ngẫm một lúc, sau đó anh gật đầu và gạt bỏ nhiệm vụ khó hoàn thành này. Mọi việc họ làm cần phải thận trọng và vững vàng hơn, và hành trình trở thành đại minh tinh tương lai của Patrick không được có bất kỳ sai sót nào.
.
Bữa trưa của Doãn Hạo Vũ được giải quyết trong căng tin công ty. Cậu hiếm khi ăn ở căng tin. Nhưng hôm nay vì Châu Kha Vũ bận rộn và không thể chịu được sự mê hoặc của Tiểu Cửu, nên cậu đã bước vào căng tin, và thế là cậu đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Bánh bao kim sa trong căng tin thực sự rất ngon, nếu Tiểu Cửu không ngăn cản thì 18 cái bánh bao kim sa cũng không thành vấn đề với cậu.
Sau khi ăn xong, Doãn Hạo Vũ quay trở lại văn phòng, và nghe thấy các đồng nghiệp khác nói rằng Châu Kha Vũ đang nói chuyện với Hồ Diệp Thao trong văn phòng. Cậu nghĩ đến việc sẽ đợi một lúc rồi mới đến gặp Châu Kha Vũ, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên trên bàn làm việc, đến khi tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên chiếc ghế sô pha siêu thoải mái trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ.
"Ơ? Tại sao em lại ở đây?"
"Cũng hay nhỉ, không sợ cảm lạnh mà ngủ gật trên bàn làm việc luôn."
Châu Kha Vũ bất mãn lầu bầu, đồng thời tháo kính gọng vàng trên mặt xuống, ngồi trên sô pha, đưa ly nước ấm trong tay cho Doãn Hạo Vũ.
"Cảm ơn Châu He Vũ."
"Không có gì."
Sau khi nhìn đứa nhỏ uống hết nửa cốc nước, Châu Kha Vũ nói, "Tôi nói với Thao Thao rằng gần đây tôi đang tìm kịch bản cho em, sẽ ký một hợp đồng nghệ sĩ với em sau một thời gian nữa, và để Cao Khanh Trần làm quản lý cho em. Em thấy thế nào?"
Doãn Hạo Vũ đã rất cố gắng để hiểu những lời của Châu Kha Vũ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ như thế, kể cả mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành một nghệ sĩ của ngành giải trí và có thể đóng một bộ phim nhanh như vậy, cậu phấn khích đến mức gần như không nói nên lời. Nhưng sau khi phấn khích, một ý nghĩ khác chiếm cứ trong đầu cậu, có phải vì cậu và Châu Kha Vũ đang yêu nhau nên cậu mới nhận được sự ưu ái này?
Nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ thay đổi liên tục, Châu Kha Vũ có lẽ đã đoán được sự ngờ vực trong lòng Doãn Hạo Vũ. Trước khi đứa nhỏ có thể hỏi một câu, anh đã bước tới, ôm cậu vào lòng và dịu dàng giải thích: "Đó chắc chắn không phải vì mối quan hệ của chúng ta. Ban đầu, Thao Thao cũng muốn ký hợp đồng nghệ sĩ với em, và đó là do nỗ lực của chính em đền đáp lại."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao? Thực sự là do em đã làm việc chăm chỉ sao?"
"Đương nhiên rồi bảo bối, em là tốt nhất, tin tưởng ở tôi, đừng căng thẳng như vậy, em thích làm gì thì làm, còn lại cứ giao cho tôi, được không?"
Lời cam kết kiên định và khí thế này đã khiến Doãn Hạo Vũ rất an tâm, cậu gật đầu liên tục, và thầm hạ quyết tâm rằng sẽ nỗ lực gấp đôi để sánh vai cùng người mình yêu.
—————
Hehe chap này vẫn ngọt :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com