Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 • chuyện xưa

.

Chẳng biết từ khi nào mà trên cái giường đơn của Doãn Hạo Vũ lại có thêm một chiếc gối.

Rất dễ để tìm được câu trả lời, nhưng thật tâm mà nói thì cậu chẳng tò mò lắm đâu.

Vì đổi nửa chiếc giường lấy một cái ôm mỗi đêm, đối với cậu lãi nhiều hơn lỗ.

Tất nhiên là Doãn Hạo Vũ chẳng đời nào phô bày cảm xúc của mình ra mặt đâu, cậu chỉ giỏi lén lút thể hiện sự chờ mong của mình mà thôi, ví dụ như việc chừa lại một ngọn đèn bàn chẳng hạn.

Mỗi lúc như vậy Châu Kha Vũ sẽ tới vặn nó xuống mức thấp nhất, rồi ngồi cạnh giường kể cho cậu nghe đôi ba câu chuyện.

Doãn Hạo Vũ rất thích giọng nói của anh, đặc biệt là vào những đêm mưa như thế này.

Thanh âm trầm ấm kết hợp với tiếng mưa rơi rả rích, có bản hoà âm nào tuyệt vời hơn thế nữa?

"Kể đến đây thôi, nếu không mai không có gì để kể mất."

"Ò." Doãn Hạo Vũ ngáp một cái, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. "Anh có biết mai là ngày bao nhiêu không? Âm lịch ý."

Nghĩ rằng cậu muốn biết, Châu Kha Vũ liền lấy điện thoại tra.

"Mồng mười tháng bảy âm lịch. Em định làm gì à?"

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, điều này tiết lộ cho anh biết chuyện sắp nói đây đã được cậu cân nhắc rất lâu rồi.

"Mười lăm là lễ Vu Lan, anh có về thăm chú dì không?"

Thật lạ là chuyện mình không muốn nghĩ tới nhất thì sẽ luôn có người nhắc nhở mình.

Cũng đúng thôi, anh không đề cập tới chẳng hề đồng nghĩa với việc cậu đã quên.

Châu Kha Vũ tự hỏi Doãn Hạo Vũ đã mất bao lâu để suy nghĩ chuyện này, khi nói ra cậu sẽ dễ chịu sao?

Nếu là anh, thì sẽ không đâu.

Dù mười hay hai mươi năm trôi qua, những tổn thương sẽ chẳng như tro bụi mà bị gió cuốn đi.

Nó như những vết sơn được vẩy lên tường, dù cho có dùng dao cũng chẳng thể nào cạo sạch.

Nhưng Doãn Hạo Vũ lại giống như đã sớm quên đi tất cả rồi.

Rốt cục cậu phải rộng lượng đến mức nào mới có thể làm được như vậy?

Hay là cậu đang nghĩ anh vẫn chưa biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?

"Có một điều anh vẫn luôn không hỏi em, không phải vì anh không quan tâm đâu Hạo Vũ."

"Năm đó vì sao chúng mình lại mất liên lạc, vì sao em lại đến đây sống với bà. Anh biết hết rồi."

"Thế nên em nghĩ anh có muốn về nhà không?"

Doãn Hạo Vũ vậy mà lại quên mất người cần tức giận là mình. Cậu xiết lấy tay của Châu Kha Vũ, chuẩn bị tìm lời an ủi anh.

"Chuyện lâu lắm rồi, em không nhớ rõ nữa."

Nói là như vậy, nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện đó thì dù là một chi tiết nhỏ Doãn Hạo Vũ cũng chưa từng quên.

Từ cảm giác lạc lõng ở sân ga tới những cuộc gọi không liên lạc được.

Doãn Hạo Vũ khi đó mới mười bốn tuổi chấp nhận
sự thật nghiệt ngã rằng mình chẳng còn nơi nào để về.

May mắn sao trong lúc tuyệt vọng nhất thượng đế đã không bỏ rơi cậu, Người đem bà đến như một món quà.

Sau khi tìm một vòng mà không có kết quả, bà đã định đưa Doãn Hạo Vũ tới đồn cảnh sát. Nhưng khi ấy chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại dám nói mình là trẻ mồ côi.

Chuyện về sau như thế nào thì không cần phải kể thêm nữa, cậu tới ở trong tiệm tạp hoá, trở thành một người cháu họ hàng xa tới chăm bà.

Lắm lúc cậu nghĩ ngợi, lén gọi thử tới số điện thoại của anh nhưng chẳng biết làm thế nào để nối mạng quốc tế.

Thời gian cứ thế qua đi, cho tới một ngày Doãn Hạo Vũ nghĩ có khi như vậy lại tốt, Châu Kha Vũ từ nay có thể sống cuộc sống riêng của bản thân mà không bị vướng bận bởi cậu thêm nữa. Đây chẳng phải là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn hay sao?

Quá khứ ùa về dồn dập như thuỷ triều, Doãn Hạo Vũ vớt trái tim đau âm ỉ của mình ra khỏi dòng nước cuốn, sau đó mượn bóng tối mà nở một nụ cười gượng.

"Anh đừng giữ trong lòng nữa mà."

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn cậu, rốt cục chỉ có thể bất lực trút một tiếng thở dài.

"Em cứ như vậy bảo sao lúc nào cũng bị bắt nạt."

"Có anh bảo vệ em mà, sợ gì chứ."

Được anh ôm chặt lấy, Doãn Hạo Vũ lặng yên nghe từng tiếng tim đập trầm ổn. Một lời này nói ra chẳng để chứng minh cậu ỷ lại vào anh bao nhiêu, nhưng lại có thể khiến cả hai người cùng an lòng.

"Ừ. Anh bảo vệ em."

Mưa ngoài trời tạnh dần rồi chỉ còn tiếng nhỏ giọt gianh. Doãn Hạo Vũ nhúc nhích định trở mình, thì bị Châu Kha Vũ giữ lại.

"Sao vậy anh?"

"Nghe anh nói cái này đã." Châu Kha Vũ nhìn ánh trăng tù mù khuất sau rặng mây đen, một lúc lâu sau mới nói. "Bố mất rồi."

Trên thực tế Doãn Hạo Vũ không xúc động như anh tưởng tượng. Cũng phải thôi, kiếp người vốn dĩ vô thường, người ở lại phải học cách buông bỏ thì mới có thể thanh thản sống tiếp.

"Bố không mệt mỏi, cũng chẳng đau đớn. Ông ấy chỉ là ngủ một giấc thật ngon, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa."

Châu Kha Vũ nhẹ vuốt lưng cậu, đầu ngón tay chạm đến những cơn run rẩy mỗi lúc một rõ ràng.

"Trước khi ngủ, bố đã ở ngoài đường phát tờ rơi tìm em cả ngày."

Giọng nói của anh nhỏ và khàn dần.

"Bố nhớ em lắm, bất cứ khi nào có cơ hội, bố đều dặn anh phải tìm và chăm sóc cho em."

Dù có lớn, Doãn Hạo Vũ vẫn là một đứa nhóc đa sầu đa cảm, trước đây thì trốn vào một góc buồn rầu, giờ thì mượn bờ vai anh lau nước mắt.

Đối với cậu, nếu Châu Kha Vũ là yêu thương, thì chú Châu chính là tôn trọng và biết ơn. Chú đã cho cậu một nơi dừng chân sau khi mất đi hơi ấm gia đình, và trên tất thảy, là nhờ có chú, cậu mới gặp gỡ Châu Kha Vũ, người mà là cả cuộc đời của cậu sau này.

Trong kí ức của Doãn Hạo Vũ, chú Châu là một người kiệm lời. Chú chẳng bao giờ nói mấy lời yêu thương, nhưng sự quan tâm lúc nào cũng đủ đầy.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ có một quãng thời gian, hoàn cảnh gia đình của bọn họ rất khó khăn, dì mất việc vì công xưởng cắt giảm nhân lực, chi tiêu trong nhà và tiền học của hai đứa trẻ đều tính trên đồng lương ít ỏi của chú. Vì việc đó mà thực đơn cho bữa sáng cũng bị cắt giảm tới mức tối đa, thậm chí nhiều hôm bọn họ phải ăn cháo cùng với dưa muối. Doãn Hạo Vũ đói mà chẳng dám xin thêm, vì trước đó không lâu dì vừa nói nếu không vì thêm một miệng ăn thì gia đình bọn họ đã chẳng khốn đốn đến vậy.

Miếng dưa trong miệng trở nên vừa đắng vừa khó nuốt, Doãn Hạo Vũ viện cớ rời khỏi bàn ăn, bởi cậu nghĩ rằng có khi nào sự biến mất của mình sẽ khiến dì dễ chịu hơn thì sao?

Cầu thang nằm đúng hướng gió, Doãn Hạo Vũ giết thời gian bằng cách đoán tên món ăn qua mùi hương, đoán đến món thứ mười thì có tiếng bước chân lại gần. Sau một cái xoa đầu trúc trắc, trong tay cậu có thêm mấy tờ giấy nhàu nhĩ. Lời dặn "đừng để bụng đói" của chú chẳng khiến cậu no ngay được, nhưng ấm áp nơi trái tim, thì đúng là không có gì sánh bằng.

"Anh, mười lăm này anh đưa em đi thăm chú được không?"

-

Đơn xin nghỉ làm của Châu Kha Vũ còn chưa được duyệt, nhưng Doãn Hạo Vũ đã bận bịu lên kế hoạch cho lễ Vu Lan.

Tranh thủ thời gian rảnh, cậu đã cùng anh đi chợ mua nguyên liệu làm xôi dừa đúc với ngô ngọt.

Đây là một món ăn chay mà Doãn Hạo Vũ học được từ bà. Trước đây cứ đến sát dịp lễ, bà lại lúi húi cả đêm để chuẩn bị mấy chõ xôi lớn để hôm sau đem bán. Khánh hàng của bà thường là người dân xung quanh đây, vài người khi đến còn đem theo cho hai bà cháu đồ chay nhà làm. Khi thì là chả lụa, khi thì là bún gạo hay cháo nấm.

Bà dạy cậu muốn đồ được xôi ngon thì phải biết chọn gạo, bởi vì không phải cứ hạt béo là hạt ngon. Gạo vo xong phải được ngâm với nước dừa qua một đêm, như thế khi đồ lên mới thơm.

Ngoài ra Doãn Hạo Vũ cũng không dùng ngô ngọt đã tách hạt sẵn ở chợ, mà mua nguyên cả bắp từ ruộng nhà người ta, về tự tay bẻ lá, nhặt râu, rồi hong những hạt ngô chắc mẩy dưới cái nắng vàng óng ả.

Khí trời mùa thu không nóng nhưng vẫn còn oi lắm, chỉ ngồi một buổi chiều ngoài hiên phơi ngô mà đến tối cậu đã ngây ngấy sốt. Châu Kha Vũ nhìn con số nhấp nháy trên nhiệt kế, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Không phải sốt đâu, do vừa ở dưới bếp nên em mới nóng đấy. Ngồi quạt một lát là ổn thôi mà."

"Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ?" Châu Kha Vũ dùng tay đẩy lồng quạt hơi lệch đi để gió không phả thẳng vào người cậu.

Doãn Hạo Vũ biết mình làm sai, lại còn đuối lí nên không cự nự với anh nữa. Thay vào đó là ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, vừa đắp khăn mát vừa uống nước cam. Được một lát thì bắt đầu hỏi vu vơ.

"Anh ơi, hồi học đại học chắc nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?"

"Sao lại nghĩ thế?"

"Thì anh đẹp trai, giỏi giang, lại còn tốt tính nữa." Càng nói, giọng của Doãn Hạo Vũ càng nhỏ dần. Cậu không có ý kiến gì với sự ưu tú của Châu Kha Vũ cả, chỉ là cảm thấy hơi ghen tị với những người đã cùng anh trải qua quãng thời gian đại học mà thôi. Bọn họ có thể ở trước mặt anh, nói chuyện với anh, trong khi cậu chỉ có thể lang thang ở một góc nhỏ nào đấy trong trí nhớ của anh.

Ngay sau tiếng đặt sách không mấy vang động, cổ chân cậu bị kéo một cái.

"Doãn Hạo Vũ, em phải nhớ, anh chỉ tốt như vậy với một mình em. Anh trong mắt người khác không giống với tưởng tượng của em đâu, vì thế chẳng có ai theo đuổi anh cả. Đừng có lo bò trắng răng, ngốc ạ."

"Em biết rồi. Hôm gì cái cậu hộ lý anh nhờ tới đón em còn hỏi em có phải mặt anh bị liệt không đấy." Cậu nói xong liền tự mình cười khúc khích.

"Lúc không cần thiết thì không cần biểu lộ cảm xúc."
Anh giải thích.

"Nhưng cũng nên cười một xíu mà."

Châu Kha Vũ không từ chối cũng không đồng tình, mà chỉ xoa nhẹ gáy của cậu rồi uyển chuyển nói sang chủ đề đi tảo mộ vào lễ Vu Lan.

"Trưởng khoa duyệt đơn xin nghỉ của anh rồi, nhưng trung thu phải trực bù."

"Vất vả cho bác sĩ Châu quá."

Sau một nụ cười tinh nghịch, Doãn Hạo Vũ bị ấn xuống sô pha. Vòng tay của Châu Kha Vũ bao vây lấy cậu, hơi thở trượt từ vành tai xuống cần cổ.

"Em có thương anh chút nào không vậy?"

"Không."

"Nói lại?"

Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được nguy hiểm đang lại gần, vẫn cứ vô tư tiếp tục trò đùa dai của mình.

"Em ghét..."

Chữ "anh" lơ lửng trong cổ họng, khi có khoảng trống để bật ra thì đã hơi nghẹn ngào.

Bàn tay lót dưới gáy thấm một lớp mồ hôi mỏng, khoé mắt chẳng biết do nóng hay vì kích thích nào khác mà đỏ ửng, bờ mi hơi cụp xuống đã lấm tấm vài giọt nước nhỏ xíu. Cần cổ vừa ẩm ướt lại nóng ran, cậu bấy giờ mới cảm nhận được dường như là mình đang sốt thật rồi.

"Không được nói ghét anh, đùa cũng không được."

Doãn Hạo Vũ lấy lại hơi thở một cách khó khăn. Cậu chừa rồi, sau này không dám bày trò trêu anh nữa.

"Không nói, không nói mà."

Ấm áp một lần nữa rơi xuống môi cậu. Bạc hà trộn lẫn cùng với cam, vị đầu đắng nghét, nhưng sau đó lại ngọt lịm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com