chương 21 - gặp mặt
.
Dịch Sơ lả dần, cậu không điều chỉnh được nhịp tim của mình, cứ thế ngủ lịm đi. Phó Thời mệt mỏi cõng cậu về đài phát thanh.
Ở đó anh kê một cái giường với tủ quần áo chứa vài bộ đồ, đề phòng hôm nào mưa gió hay có việc không thể về nhà.
Sau khi thay quần áo cho cả hai, Phó Thời dịu dàng sấy tóc cho Dịch Sơ. Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, vùi vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương dịu ngọt.
Dịch Sơ là một linh hồn tuổi trẻ đúng nghĩa trong mắt anh. Cậu dịu dàng và cuồng nhiệt như ngọn đuốc bừng cháy trong đêm đông giá rét.
Trong khi đó, anh lại lạc lối trong suốt một phần tư của cuộc đời mình. Như một người mộng du, nửa tỉnh nửa mơ sống qua ngày trong đài phát thanh nhàm chán. Hằng ngày nhìn những gương mặt không rõ hình dáng, nghe những tiếng cười mơ hồ không in được vào tim.
Phó Thời sống như chưa từng sống, giống một con tàu lạc không biết ngày quay trở về, mục ruỗng ở đáy biển xa xăm.
-
Hôm nay quay phim đến đây thôi, mặt trăng treo tít trên cao cũng đã nhạt dần.
Doãn Hạo Vũ đứng dậy, vô thức cọ tay vào hõm cổ của mình, khiến nó đã vốn đỏ lại càng trở nên đậm màu hơn.
Rõ ràng là đã qua lâu như thế, mà cậu dường như vẫn cảm nhận được hơi thở vụn vặt của Châu Kha Vũ đang vuốt ve da thịt mình.
Doãn Hạo Vũ rủa thầm một câu rồi chạy biến vào trong xe, còn không cho phép Triệu Khả Lam bật đèn trần bởi vì không muốn để lộ gương mặt đỏ như gấc của mình.
Về đến khách sạn, Triệu Khả Lam đói bụng rủ cậu đi ăn đêm, nhưng Doãn Hạo Vũ quá buồn ngủ rồi nên phất tay từ chối rồi ngáp ngắn ngáp dài đứng chờ thang máy.
Tan làm cùng một lúc, Châu Kha Vũ bước vào sảnh khách sạn chỉ chậm hơn cậu vài phút.
Hai người cùng đi vào thang máy, cùng tới một tầng.
Doãn Hạo Vũ đội mũ áo hoodie che đi đôi mắt ngái ngủ. Thang máy đi từ tầng một lên tầng mười sáu mà cậu đã đếm được mình gật tới bảy, tám lần.
"Buồn ngủ lắm à?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Ừm. Sắp ngất ở đây rồi."
Doãn Hạo Vũ che miệng ngáp một cái, hàm hồ trả lời câu hỏi của anh.
"Đến nơi rồi. Ra ngoài đi."
Châu Kha Vũ giữ cửa thang máy, quay sang gọi phòng trừ cậu lại khép mắt thêm một lần nữa.
Doãn Hạo Vũ trông thấy cửa phòng mình mà như thấy cánh cửa thiên đường, cậu sờ soạng hết túi quần túi áo, một lúc sau mới lôi ra được chìa khoá phòng.
Châu Kha Vũ cắm chìa khoá vào chốt nhưng chưa vào vội, anh dựa một bên vai vào cửa, nhìn cậu lóng nga lóng ngóng chọc nhầm chìa khoá.
Sau khoảng chừng vài phút đấu tranh, thiếu chút nữa phải dùng đến cả bạo lực thì Doãn Hạo Vũ đã thành công mở được cửa.
Châu Kha Vũ vốn tưởng vậy là xong, định bụng cũng đi vào phòng thì thấy Doãn Hạo Vũ bước được một bước rồi đứng khựng lại, ló đầu ra bên ngoài, chớp chớp đôi mắt mơ màng.
"Ngủ ngon nhé."
Châu Kha Vũ cười bất lực, gật đầu đáp lại. "Ngủ ngon."
-
Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lên, khách du lịch tứ phương cũng bắt đầu lên đảo. Vì thế Doãn Hạo Vũ không thể thoải mái đi bộ đến phim trường hay tiện đường ghé vào chợ ăn sáng như mọi khi nữa.
Bộ phim đã bước đến giai đoạn cuối rồi, nên thường thì bọn họ chỉ cần quay phim nửa ngày, nghỉ nửa ngày. Nói chung là rất nhàn.
Ví dụ như hôm nay, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chỉ có một cảnh quay lấy bầu trời lúc hoàng hôn, lời thoại cũng không mấy phức tạp nên gần một tiếng đã xong rồi.
Hai người gánh nắng nhạt trên vai, tán gẫu câu được câu chăng trong lúc đi bộ tới chỗ đạo diễn Trần.
"Bố ơi!"
Mặc dù âm thanh của buổi chiều tàn trộn lẫn vào với nhau, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy tiếng gọi đầy trong trẻo. Anh liếc mắt nhìn về hướng bến cảng lúc nào cũng tấp nập người qua người lại, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dùng hết sức vẫy tay với mình.
Thu hút được sự chú ý của Châu Kha Vũ, cậu bé đó lạch bạch chạy tới, đôi mắt cười cong lên tựa ánh trăng vàng.
Châu Kha Vũ đón lấy cậu bé, để cậu ngồi trên cánh tay vững chắc của mình.
"Ai đưa con đến đây?"
"Chú Trình Việt ạ." Tiểu Tinh vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.
"Cậu ta đâu?"
"Chú ấy đang xin số điện thoại của cô soát vé, nói con ra đây trước."
"..."
Trình Việt là bạn thân của Châu Kha Vũ từ khi còn học trung học, anh theo nghệ thuật, còn cậu ta học kinh tế. Mặc dù hai trường cách xa nhau đến nửa cái thành phố, nhưng bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đến tận bây giờ.
Hiện tại Trình Việt đang giữ chức trưởng phòng phân tích thị trường tại một công ty khá có tiếng. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, vì thế lý do khiến cậu ta đến giờ vẫn độc thân chỉ có một, đó là quá trăng hoa.
"Con nhớ bố lắm đó." Tiểu Tinh dùng hai bàn tay mũm mĩm nắn má của Châu Kha Vũ.
"Nhớ thế nào?"
"Nhớ ơi là nhớ."
Vốn từ của Tiểu Tinh còn hạn hẹp, nghĩ mãi cũng chẳng ra được từ gì hay ho, vì thế đành lấp liếm bằng mấy cái hôn lên má của bố.
Màn chào hỏi cảm động qua đi, lúc này Tiểu Tinh mới chú ý đến người đi tụt lại phía sau bố và mình. Bé ló đầu ra, đáp lại ánh mắt của người đó bằng nụ cười giòn tan.
"Đây là anh đẹp trai ạ?"
"Anh tên là Hạo Vũ."
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, Tiểu Tinh cứ luôn miệng gọi cậu một câu anh đẹp trai, hai câu anh đẹp trai, ngại chết đi được.
"Vâng ạ. Chào anh Hạo Vũ đẹp trai."
Châu Kha Vũ cũng hết cách với thằng bé, anh nhún vai nhìn cậu đầy bất lực.
Tiểu Tinh có vẻ rất thân thiết với đạo diễn Trần và biên kịch Nguyễn. Nhác thấy bóng của hai người, thằng bé đã tụt xuống khỏi người bố mình, chạy mất hút.
Doãn Hạo Vũ nhìn Tiểu Tinh tràn đầy năng lượng tích cực mà cũng vui lây.
Một lúc sau, thằng bé từ đâu lôi về được một người đàn ông ăn mặc chải chuốt, cậu đoán rằng đây hẳn là Trình Việt.
"Tôi đến thăm bạn này bạn vui không?"
"Im miệng đi." Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp.
"Dù sao tôi cũng đến rồi, còn mang bảo bối đến cho cậu. Tối nay mời tôi ăn cái gì ngon ngon đi."
Trình Việt chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra mình thật đáng thương.
"Ăn gì tự chọn."
"Mình đã đặt bàn luôn rồi. Đồ ăn ở quán này thượng hạng, giá cả cũng đắt nhất đảo. Rất phù hợp với ví tiền của bạn."
"..."
Tiểu Tinh ngồi xổm một bên nghịch cát nghe đến đoạn này thì nghển cổ lên, giật giật quần của Châu Kha Vũ.
"Bố mời anh đẹp trai đi ăn cùng mình đi."
"Đúng rồi." Trình Việt vỗ tay bốp một cái. "Mời cậu ấy đi, trên tàu Tiểu Tinh cứ khen mãi, tôi phải xem xem cậu ta đẹp trai thế nào."
Châu Kha Vũ liếc mắt tìm thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng nói gì đó với trợ lý của mình, cười đến là vui vẻ.
"Giao cho con đi mời anh đẹp trai của con đó."
Tiểu Tinh nhận lệnh, phủi cát dính trên tay rồi mang theo trách nhiệm ngàn cân chạy đi tìm Doãn Hạo Vũ.
Nói chung không biết bằng ép buộc hay nịnh nọt, Tiểu Tinh đã thành công mời được cậu đi ăn tối.
Vì quán ăn Trình Việt chỉ cách đây một con phố, nên bọn họ thống nhất sẽ đi bộ tới đó. Tiểu Tinh ném ba lô cho Châu Kha Vũ cầm, còn mình thì nắm tay Doãn Hạo Vũ vui vẻ đi ở phía trước.
"Thất sủng rồi nhé, ảnh đế Châu." Trình Việt cười ha hả.
Châu Kha Vũ ném cho cậu ta một ánh mắt khinh thường rồi dựa vào lợi thế chân dài, hai ba bước đã bắt kịp hai người một lớn một nhỏ phía trước.
"Trăng hôm nay sáng quá." Trình Việt chép miệng. "Nhưng làm sao sáng bằng mình."
Mang trong mình quyết tâm tiêu hết tiền của Châu Kha Vũ nên Trình Việt đã đặt một phòng riêng có cửa sổ lớn hướng ra biển.
Vừa ăn đồ ngon lại được nghe tiếng sóng, đúng là sướng như tiên.
"Uống rượu được không?" Trình Việt hỏi.
"Cậu uống một mình đi. Mai chúng tôi còn có cảnh quay."
Châu Kha Vũ lơ đãng trả lời, anh còn đang mải chọn vài món đồ ăn hợp khẩu vị cho Tiểu Tinh.
"Con muốn uống coca. Anh Hạo Vũ cũng uống coca."
Trình Việt kéo Tiểu Tinh xuống đề phòng trường hợp bé nhún nhảy rồi kéo cả khăn trải bàn xuống.
"Chú gọi rồi. Ngồi hẳn hoi nào."
Bữa ăn nhờ có sự xuất hiện của Tiểu Tinh mà sôi nổi hẳn lên, thằng bé bày đủ trò nghịch ngợm, hầu như chẳng chịu ngồi yên lúc nào.
"Anh Hạo Vũ, lại đây xem tàu đánh cá nè."
Thấy Doãn Hạo Vũ định đứng lên, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhíu mày nhìn Tiểu Tinh, ra hiệu cho thằng bé không được làm phiền người lớn dùng bữa.
"Cậu ăn đi. Không cần chiều nó."
"Không sao đâu. Tôi ăn xong rồi." Doãn Hạo Vũ dùng khăn ướt lau miệng rồi đi tới chỗ Tiểu Tinh.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người đàn ông, Trình Việt lúc này mới bày ra bộ mặt thật, cậu ta buông đũa xuống, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hạo Vũ đẹp trai thật đấy, làm tôi muốn cong luôn."
Nhận được ánh mắt lạnh như băng của người ngồi phía đối diện, Trình Việt cười xoà.
"Yên tâm đi. Của bạn, của bạn. Tôi không dám tranh."
"Nói vớ vẩn cái gì đấy?"
"Không phải thì thôi vậy. Xin lỗi."
Trình Việt chép miệng, điệu bộ chẳng có gì là hối lỗi cả.
Ăn thêm được một lúc thì Tiểu Tinh buồn ngủ đòi về. Trình Việt trùng hợp cũng chưa đặt khách sạn nên bọn họ lại một lần nữa cùng nhau đi ngược về đường cũ.
Trình Việt đặt phòng ở tầng mười lăm, trước khi ra khỏi thang máy, cậu ta không quên gửi một cái hôn gió tạm biệt ba người, nhưng tiếc là chẳng được ai quan tâm cả.
Tiểu Tinh đã mệt tới mức ngủ thiếp đi trên vai của Châu Kha Vũ, má trái phúng phính bị ép dẹt xuống, trông đáng yêu cực kỳ. Doãn Hạo Vũ không nhịn được đưa tay chọt vào cái má ấy một cái, không ngờ lại làm bé tỉnh dậy.
"Anh Hạo Vũ, hôn hôn tạm biệt."
Thấy Tiểu Tinh vươn tay về phía mình, Doãn Hạo Vũ chiều lòng bé, ghé mặt lại gần để bé thơm lên má một cái.
Sợi tóc mềm của cậu sượt qua môi Châu Kha Vũ, hương thơm nhàn nhạt thấm đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com