Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Duẫn Hạo Vũ hớt hải nhanh chân chạy thẳng đến phòng Chủ tịch, vừa đẩy cửa xộc vào đã thấy đầy đủ tất cả những người có chức vụ trong ban quản lý công ty, thế mà vẻ mặt ai cũng đầy sự căng thẳng ngột ngạt kinh hồn. Nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, bọn họ đồng loạt xoay đầu ra ngoài, hướng ánh mắt ngập cơn thịnh nộ nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ.

"Tôi nghĩ rằng chắc cậu cũng đã biết chuyện xảy ra sáng nay rồi."- Vị cổ đông lớn nhất lạnh lẽo lên tiếng- "Vậy cậu giải thích việc này thế nào đây, Giám đốc Duẫn?"

Cậu không thể trách bọn họ tại sao lại gặng hỏi cậu về vấn đề này ngay được, bởi công thức này ngay từ đầu đã thuộc quyền sở hữu của cậu, là chính bản thân cậu đã nghiên cứu và cho ra một sản phẩm dưỡng da tốt nhất. Cái bản thảo nguyên liệu và cách chế biến đó đã được cậu gửi về cho Duẫn Khang Di từ hai năm trước đây, và bây giờ khi cậu về đã được thực hiện chuẩn bị tung ra thị trường vào một tháng sau nữa.

"Tôi chưa bao giờ tiết lộ công thức nguyên liệu này cho ai cả."- Duẫn Hạo Vũ giãn mày, thẳng thắn lên tiếng- "Cũng không bao giờ làm việc đó."

Công sức nghiên cứu từ thuở bắt đầu đặt chân vào đại học của cậu, bao nhiêu đêm tối ngồi căng não thêm bớt từng thành phần một, cân đo đong đếm một hồi đến cả ngày vẫn luôn cắm rễ tại phòng thí nghiệm có khi nhập viện do tiếp xúc với nhiều hóa chất, bao nhiêu công sức mệt mỏi như vậy chẳng lẽ chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà cậu lại tình nguyện đem bán tiết lộ bản thảo đó ra à?

Cậu cũng có lòng tự tôn của mình, tự trọng ngất ngưởng của một Giám đốc kinh doanh công ty chi nhánh Trung Quốc.

"Không phải cậu thì còn ai nữa sao? Còn ai khác giữ bản thảo nguyên liệu nữa à?"- Một vị cổ đông khác cười khẩy khinh bỉ- "Tôi nói rồi, cậu ta còn quá trẻ. Chủ tịch Duẫn, ông không thể vì dòng máu mà đưa một đứa trẻ măng chưa rõ sự đời vào nội bộ quản lý công ty như vậy được. Bây giờ thì sao chứ, chuẩn bị lỗ vốn nặng rồi đấy ông biết không?"

"Tôi trẻ thì đã làm sao, tôi dám lấy danh dự của mình ra thề rằng tôi chưa bao giờ tiết lộ công thức!"- Duẫn Hạo Vũ uất nghẹn lớn tiếng khẳng định- "Nó cũng là công sức nghiên cứu mấy năm trời của tôi, chẳng lẽ chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà tôi lại có thể đem bán nó đi sao?"

Chẳng lẽ chỉ vì cậu trẻ, tầm nhìn chưa được sâu rộng như họ nên họ mới có thể quy chụp tất cả mọi thứ lên cậu được à? Chẳng lẽ trong cả một tập thể công ty chỉ có một mình cậu giữ bản thảo đó thôi sao? Quản lý nhà máy, quản lý bộ phận kỹ thuật sản xuất, trưởng bộ phận thiết kế cùng với những Trợ lý khác thì sao? Họ cũng đang cầm trong tay bản thảo nguyên liệu bí mật mà.

Duẫn Khang Di khoanh tay, nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu nào. Duẫn Hạo Vũ là em trai của anh, anh nuôi nấng nó và yêu thương nó từ nhỏ tới lớn, tính cách của nó như thế nào anh đều hiểu. Duẫn Hạo Vũ là một đứa rất thông minh, khả năng làm việc cũng như tầm nhìn đều rất sâu rộng mặc cho độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Cậu hiểu rõ YH này là mồ hôi xương máu của Duẫn Thiên Nam, tất cả tâm huyết của cuộc đời ông đều đổ dồn vào đế chế tập đoàn hùng mạnh này. Cậu rất tôn trọng những điều ấy, dĩ nhiên sao có thể dễ dàng đạp đổ như vậy được chứ.

"Không nói nữa, bây giờ các ông ngồi đây trách cứ Giám đốc Duẫn thì có được gì sao?"- Duẫn Thiên Nam trầm giọng uy lực- "Bây giờ phải nghĩ ra cách giải quyết trước đã, làm sao không để lỗ vốn quá nặng. Sau đó rồi hẵng truy cứu trách nhiệm của từng người."

Không phải vì Duẫn Hạo Vũ là con trai ông nên ông mới lên tiếng giải vây như thế. Đây vốn là một cách giải quyết đúng thật, vì mọi thứ sẽ chẳng hay ho gì đâu nếu những tiếng chỉ trích một chiều đến từ những vị cổ đông ấy đến Duẫn Hạo Vũ cứ tiếp tục vang lên mà không ngồi lại suy nghĩ cách thức xử lý vụ việc.

"Giám đốc Duẫn, cậu có bốn ngày để giải quyết chuyện này, làm sao vẫn để sản phẩm ra mắt thị trường đúng ngày."- Duẫn Khang Di lạnh nhạt- "Tôi sẽ cho điều tra cặn kẽ về chuyện này. Bây giờ thì xin phép, mọi người hãy trở lại nơi làm việc của mình."

Bọn họ tất cả đồng loạt đều đứng bật dậy, rồi theo sau mỗi người mà ra về. Từng người từng người lướt ngang qua cậu, lại còn dành thêm ánh nhìn nảy lửa khiêu khích tặng riêng cho cậu. Duẫn Hạo Vũ thở dài chán nản, đưa mắt nhìn lại về phía Duẫn Khang Di.

"Cố gắng lên, anh làm anh trai mày bao lâu chẳng lẽ lại không biết tính mày. Nhưng đây là cách duy nhất để có thể khiến mọi chuyện bây giờ êm đềm ổn thoả. Mày hiểu ý anh chứ?"- Duẫn Khang Di cười cười vỗ vai khích lệ cậu- "À, em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ nếu cần. Mấy năm trước cậu ta cũng đã từng gặp trường hợp như vậy rồi, mà bây giờ thì sao chứ, đường đường chính chính trở thành Giám đốc công ty mẹ, trực tiếp nằm trong ban quản lý của cả tập đoàn. Mặc dù chỉ hơn một nửa so với vị trí của em hiện tại, nhưng cậu ấy ít nhiều cũng đã trải đời hơn em rất nhiều đó."

Dĩ nhiên em biết chuyện này, anh ta là chú của em mà. Duẫn Hạo Vũ giận dỗi lẩm bẩm trong miệng. Cũng đâu phải tự nhiên mà Châu Vịnh Hy lại xem trọng Châu Kha Vũ đến vậy chứ, trong khi Châu Hạo Sam và Patrick Zhou cũng được xem là gương mặt nổi bật trong giới mỹ phẩm kinh doanh? Ông ấy không phải dạng phân biệt đối xử gì trong địa vị gia đình, Châu Hạo Sam và Patrick Zhou đã mất tận mười năm để có thể chính thức gia nhập ban quản lý chuỗi tập đoàn lớn ZY, ấy vậy mà đứa con út Châu Kha Vũ lại được công nhận ngay chỉ sau bốn năm.

Duẫn Hạo Vũ cười gượng gật đầu xin phép Duẫn Thiên Nam và Duẫn Khang Di lui về phòng, cửa vừa đóng, Duẫn Thiên Nam liền ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ.

"Ta thừa biết chắc có người giở trò làm chuyện này."- Duẫn Thiên Nam tức giận nói- "Nhất định là có gián điệp, tuyệt nhiên không thể nào lại có chuyện bị lộ ra như thế này được. Chúng ta rõ ràng đã để nó rất kỹ, xem như bí mật."

"Con biết điều này, thưa bố."- Duẫn Khang Di chớp chớp mắt cười nhẹ- "Nhưng bố yên tâm, Hạo Vũ chắc chắn sẽ làm lại được. Đã bị đụng độ công thức rồi, thì phải thêm bớt cái gì vô để nổi bật hơn chứ. Bên kia họ có kiện tụng gì cũng chẳng sao, chúng ta hoàn toàn có bằng chứng rằng Hạo Vũ đã bắt đầu nghiên cứu công thức này từ năm năm trước mà."

Nói rồi, anh cầm lấy tách Coffee nhỏ xíu nóng hổi trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Duẫn Hạo Vũ ở bên Đức làm trưởng phòng kinh doanh của YH chỉ được một năm cũng có thể khiến nhân viên cấp dưới lớn tuổi hơn tâm phục khẩu phục. Nên trong chuyện này, anh cũng dám tin thôi cậu ấy sẽ giải quyết được.

Cho dù có lỗ vốn thì cũng không sao, Châu Kha Vũ, anh dám chắc cậu ta thật sự có cảm tình với em trai anh, trên cả mức đối tác bạn bè. Hai bên đã kí kết hợp đồng sẽ hỗ trợ nhau nếu một trong hai gặp những chuyện tương đối khó khăn, nên, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ lo được chuyện này. Anh không cần phải sợ chuyện gì lớn xảy ra nữa hết.

.

Ấy vậy mà kẻ tiết lộ công thức này là người mà Duẫn Hạo Vũ tin tưởng nhất, người quản lý bộ phận kỹ thuật sản xuất- bạn thân từ khi cấp ba của cậu, Trần Bình An.

Cái lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng Chủ tịch, đầu óc đang rối tung đầy rẫy muộn phiền kia, cậu đã ghé lại sân sau công ty hít thở không khí trong lành lấy lại tinh thần phơi phới thoải mái. Nhưng cậu lại có ngờ được rằng cậu lại có thể nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh ta với Giám đốc bên kia đâu chứ. Loáng thoáng đó đây chỉ vì anh ta không thích cậu kể từ khi nghe tin cậu sẽ sang Đức học đại học và có được một chân làm sếp tại YH bên đó. Anh ta tất cả đều cho rằng, cậu đang được Duẫn Thiên Nam và Duẫn Khang Di nâng đỡ vững chắc sau lưng, và năng lực của cậu vẫn chưa đủ tầm để trở thành sếp lớn ở đây.

Duẫn Hạo Vũ cười nhạt đau đớn, một người không cùng dòng máu cậu tin tưởng nhất sau Trợ lý Trương lại trực tiếp cầm dao đâm một cú sâu hoắm ngay sau lưng cậu.

Cậu đưa lên miệng một hơi nốc cạn hết chai Tequila nồng đậm, cái vị mạnh mẽ cay đắng cộng với cả sự hăng hắc của nó chảy qua nơi vòm họng, đau rát và khiến mọi thứ trở nên nóng lên hơn rất nhiều.

"Thật nực cười mà."- Duẫn Hạo Vũ cười khẩy tự khinh, hất cằm về phía người đối diện lạnh nhạt nói một câu- "Một chai nữa, nhanh lên."

"Thiếu gia, cậu đã uống nhiều lắm rồi."- Bartender sợ hãi đổ mồ hôi hột, lên tiếng căn ngăn- "Sợ là cậu sẽ không..."

"Nói nhiều, một chai nữa cho tôi!"- Duẫn Hạo Vũ bực tức gắt lên- "Tôi vẫn chưa say, vậy nên hãy đem một chai Tequila nữa lên đây cho tôi! Nhanh lên!"

Trợ lý Trương bên cạnh lắc đầu bất lực, tặc lưỡi chán nản nhìn vào màn hình điện thoại. Anh vừa mới gọi cho Châu Kha Vũ cách đây mười lăm phút thôi, chắc anh ta sắp đến rồi đây.

Tâm trạng tồi tệ hiện tại của Duẫn Hạo Vũ dĩ nhiên anh hiểu rõ, cái cảm giác bị bạn thân của mình đâm sau lưng nó đau đớn, tức giận và như thế nào, chưa kể rằng Trần Bình An lại là người mà cậu ấy tin tưởng nhất.

Vài phút sau, loáng thoáng trong tiếng nhạc vang lên dịu nhẹ của ban nhạc trên sân khấu, trợ lý Trương nghe được tiếng động cơ xe. Anh khẽ lẩm bẩm trong miệng, Châu Kha Vũ đến rồi. Anh ta đẩy mạnh cửa bước vào, trên tay còn cẩn thận cầm theo một chiếc áo khoác dày cùng với chiếc chìa khóa xe. Trợ lý Trương đứng bật dậy lên, mỉm cười cúi đầu chào rồi vội vàng chuồn đi mất tích.

Châu Kha Vũ thở dài bất lực nhìn con người đang say xỉn đến không biết trời trăng gì trước mặt mình, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu giọng nói: "Duẫn Hạo Vũ, đừng uống nữa."

"Trợ lý Trương, anh mới nãy còn uống hăng hơn cả tôi nữa mà không phải sao?"- Duẫn Hạo Vũ cười tươi ngớ ngẩn- "Anh say rồi đúng không? Tửu lượng anh thật không tốt gì hết, chỉ mới vài ba chai đã bỏ cuộc rồi."

"Tôi không phải trợ lý Trương. Tôi là Châu Kha Vũ, là chú của cậu đây mà."- Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ tênh dịu dàng ấy mà kiên nhẫn nói- "Thanh niên thế kỷ hai mươi mốt rồi, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ồ... Ra là chú..."- Duẫn Hạo Vũ gật gù cảm thông- "Tôi đã nghe anh Khang Di nói rồi, chú rất kém trong việc uống rượu có phải không?"

Châu Kha Vũ không thèm trả lời, tại vì cậu nói đúng quá. Mà bây giờ anh có nói không hay có cũng đều rước về kết quả như nhau mà thôi. Nói có thì nhất định cậu sẽ cười sằng sặc vào mặt cho, còn nói không thì nhất định cậu sẽ kéo anh vào uống giải sầu cùng. 

Nói tóm lại thì đằng nào cũng chết.

"Chú này, từ sáng hôm qua đến tận bây giờ mới được gặp tôi. Chú nói thử xem, chú có nhớ tôi không?"- Duẫn Hạo Vũ bắt đầu giở giọng cợt nhả nói linh tinh- "Chắc chú nhớ tôi lắm nhỉ, tôi biết mà..."

"Chú à, tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa đây, nổi cáu thì không đúng, vì bản thân cậu ta không xứng. Tôi lại giận bản thân mình hơn, vì đã lựa chọn tin tưởng sai người..."

"Bây giờ thì công sức của tôi đều đã bị đem bán đi trắng trợn rồi đấy, thị trường người tiêu dùng lại còn có phản hồi tốt về thứ sản phẩm đó nữa."

"Chú, chú nói xem, tôi phải làm gì..."

Duẫn Hạo Vũ ôm đầu đau đớn nằm dài người xuống bàn, bàn tay nhỏ lại tiện tay với thêm chai rượu lên uống tiếp một ngụm dài nữa. Nốc cạn chai rượu xong, cậu ngẩng đầu lên, đưa tay lau sạch khóe môi mơ màng nhìn Châu Kha Vũ, cười nhạt:

"Xin lỗi chú, đây là lần thứ hai tôi gặp chú trong bộ dạng thế này rồi. Thật phiền chú quá..."

Châu Kha Vũ không nói gì hơn, chỉ trực tiếp rướn người đến ôm chặt Duẫn Hạo Vũ vào lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, khe khẽ lên tiếng: "Duẫn Hạo Vũ, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Như bắt được một bảo bối vàng quý giá, Duẫn Hạo Vũ lập tức đứng bật dậy nhoài người đến ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, đôi mắt trực trào đẫm lệ rơi xuống ướt hai bên má.

Cuối cùng, cuối cùng cũng đã có người nguyện ý đưa lưng để cậu dựa vào những lúc mệt mỏi đau đớn.

Dường như bức tường khoảng cách giữa hai người đều đã biến mất, và bản thỏa thuận hôn nhân kia cũng đã không cánh mà bay đi từ lúc nào.

---

Cái drama này nó đến chỉ để đẩy nhanh quá trình tiến triển tình cảm của hai đứa nó thôi à, không có gì quá nghiêm trọng đâu mng ạ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com