Chương 26
Vô tình gặp lại nhau sau một tháng xa rời với những nỗi nhớ quyến luyến, hà tất cả Châu Kha Vũ lẫn Duẫn Hạo Vũ đều cảm thấy xúc động.
Thoáng qua trên ánh mắt Duẫn Hạo Vũ hiện lên nét rung động nhẹ, đôi vai bất chợt run lẩy bẩy khi gặp lại được người đã cũ. Hóa ra, anh vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi.
Mái tóc vẫn được cắt tỉa gọn gàng, quần áo tông đen đơn giản cùng với ánh mắt, bộ dạng bên ngoài đều toát lên sự ân cần, dịu dàng, lịch lãm hiếm có.
Dáng dấp của một người đàn ông thành đạt với tính cách trầm lắng trưởng thành, quả nhiên hoàn toàn khác biệt so với những kẻ cùng độ tuổi với cậu.
Sau khi đã định thần lại, Châu Kha Vũ cố gắng giữ vẻ bên ngoài bình tĩnh nhất có thể mà ung dung ngồi xuống, đối diện cậu.
"Cậu thế nào rồi? Ba tháng qua, cậu vẫn ổn chứ?"- Châu Kha Vũ ngập ngừng, cất giọng hỏi.
Duẫn Hạo Vũ khẽ mím môi, lúng túng đáp lại một lời.
"Ổn mà."
Ý em là, mọi chuyện tiếp diễn và xảy ra vẫn ổn thôi, nhưng còn em thì không.
Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
"Ổn thì tốt rồi."- Châu Kha Vũ gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi- "Trông cậu chững hơn trước rất nhiều. Là do công việc à? Bận rộn lắm sao?"
Cậu trở nên chững chạc mạnh mẽ hơn hẳn, vì cậu biết, trong suốt ba tháng qua cậu đã chịu đựng giỏi tới mức nào.
Khi nghe Trợ lý Trương kể về những ngày trước, khi cậu nhất quyết tránh mặt Châu Kha Vũ, đã từng có một người luôn âm thầm đứng đằng sau mà bảo vệ cậu như thế nào.
Lúc ấy, cậu chỉ muốn một chân chạy thẳng đến tòa nhà ZY, xông thẳng vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ mà rấm rứt nói lên một câu, xin lỗi.
Nhưng cậu biết là cậu không thể.
Cũng như thế, cậu rất giỏi để ngụy tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp biết bao. Dù đêm có khóc nhiều, mắt có sưng lên, cổ họng khản đặc chỉ nói được thì thào đôi chữ. Nhưng sáng hôm sau, người ta vẫn nhìn thấy được một Giám đốc Finkler đến công ty đúng giờ, vẫn cười đùa lạc quan vui vẻ.
"Đúng là rất bận rộn. Bận rộn đến mức, tôi không thể dành ra chút ít thời gian để xem chương trình quảng bá sản phẩm mới của công ty chú."- Duẫn Hạo Vũ híp mắt cười nhẹ, giọng điệu đậm vẻ tiếc nuối- "Nhưng tiện gặp chú ở đây, chúc mừng chú nhé. Sản phẩm rất tuyệt."
"Cậu đã dùng nó rồi à?"- Châu Kha Vũ tròn mắt bất ngờ.
"Tôi đã mua và sử dụng nó rồi. Mùi hương thơm lắm, dìu dịu như mùi sữa lúc trước chú đã pha cho tôi vậy đó vậy, rất quen thuộc. Nó thật sự rất tuyệt."
Trong vô thức mà Duẫn Hạo Vũ đã nói lên một kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ấm áp của ngày ấy.
Châu Kha Vũ cũng đã dựa vào những kỷ niệm ngày đó mà tạo nên bộ mỹ phẩm đang nổi như cồn mấy ngày nay đây, Augenstern.
Hai người im lặng một khoảng, tập trung vào nồi lẩu uyên ương nóng hổi vừa mới được bưng lên.
Quả nhiên như lời Duẫn Hạo Vũ đã nói ngày đó, trong cái lạnh mát dịu của mùa Thu mà thưởng thức hương cay trứ danh kiệt tác này quả là một điều tuyệt vời, không còn gì sánh bằng.
Ăn xong rồi, Duẫn Hạo Vũ mới lẳng lặng lên tiếng hỏi.
"Chú đến đây để chơi ạ? Chú có đi với ai không?"
"Không, tôi đi du lịch bụi."- Châu Kha Vũ ậm ờ- "Là đi chơi một mình. Kiểu vậy đó."
Như nhận được câu trả lời như ý, Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức vui mừng, hớn hở reo lên.
"Vậy nếu chú không phiền, chú có thể đi chơi với tôi một hôm được không? Tôi mới phát hiện được một chỗ này, thú vị lắm."
"Cái gì cơ?"- Châu Kha Vũ giật mình, gặng hỏi lại.
"Chú không cần phải sợ tốn tiền xăng, tôi sẽ chở chú bằng chiếc motor ngày ấy đã đồng hành với tôi trên trường đua Basel."- Duẫn Hạo Vũ vỗ vỗ ngực, uy tín nói- "Chú yên tâm, tay lái của tôi rất vững. Thừa sức chở chú từ đây ra đảo luôn đấy."
"Được, đi thì đi. Không sợ."
Thế là hai người cùng nhau vui vẻ rời khỏi quán lẩu, cùng bước chân đến nơi Duẫn Hạo Vũ dựng xe motor. Cậu đưa cho anh chiếc nón bảo hiểm, cẩn thận chuẩn bị kỹ càng rồi phóng xe đi nhanh chóng.
Châu Kha Vũ có thể dễ dàng nhận ra, rằng Duẫn Hạo Vũ đã quyết định từ bỏ trường đua khoảng mấy tháng trước.
"Cậu không tham gia bất kì giải đấu nào khác nữa à?"
Duẫn Hạo Vũ nhẹ tênh trả lời.
"Vâng, tôi giải nghệ rồi, không đua motor nữa mà lui về làm Giám đốc kinh doanh của YH. Giải MotorGP ấy... Là giải đua cuối cùng mà tôi tham gia."
Châu Kha Vũ chau mày, tò mò tiếp tục hỏi.
"Tại sao? Tôi không tin một người yêu motor như cậu lại hạ quyết tâm sẽ không liên quan bất cứ một giải đua nào trong tương lai."
"Dĩ nhiên phải có lý do rồi. Vì tôi... nghĩ rằng mình tìm được một tấm huy chương vàng quý giá nhất của cuộc đời mình rồi. Tôi chẳng cần phải tìm kiếm điều gì nữa."
Châu Kha Vũ có một chút đã suy nghĩ rằng, tấm huy chương mà Duẫn Hạo Vũ vừa nhắc đến đó chính là mình.
Nhưng thôi, hơi hoang đường rồi đó. Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, đừng suy nghĩ mộng mơ như thế nữa nào!
Ngày tháng mười, trời tối đi nhanh chóng. Nhìn vào đồng hồ đã sáu giờ tối, Duẫn Hạo Vũ đưa Châu Kha Vũ đến một khu rừng nọ.
"Cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên lên rừng làm gì?"- Châu Kha Vũ lớn giọng hỏi.
"Chú yên tâm, tôi không bắt cóc chú đâu mà lo. Hoặc cho dù tôi có bắt cóc, chú cũng thừa sức trốn ra được. Người ta thường bảo, gừng càng già càng cay mà."- Duẫn Hạo Vũ trề môi, bình thản nhún vai- "Tôi chỉ muốn đi hóng gió cùng chú một chút thôi."
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đã được bảy, tám phần. Nhưng một hồi sau, anh mới giật mình hỏi lại:
"Cậu lại bị làm sao nữa thế? Tiết trời như thế này chỉ có rét thôi chứ làm gì có gió!"
"Thật ra thì tôi thấy buổi tối ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy rõ sao. Nên tôi mới rủ chú đến ngắm..."- Duẫn Hạo Vũ nghe vậy liền xụ mặt- "Nếu chú không thích thì tôi xin lỗi chú rất nhiều, đã làm chú không thoải mái rồi. Chú lên xe, tôi chở chú về nhé."
"Không, không phải tôi không thoải mái."- Châu Kha Vũ lắc đầu phủ nhận, rồi anh vội vàng cởi chiếc áo khoác dày trên người mình ra, cẩn thận khoác lên người Duẫn Hạo Vũ. Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu:
"Mặc áo khoác vào cho ấm. Hôm nay tôi sẽ ngắm sao cùng với cậu đến quá nửa đêm luôn."
Vì chỉ cần là em thôi, thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là đồng ý.
Một cách vô điều kiện.
Sải bước lên tới đỉnh núi, hướng mặt nhìn xuống thành phố lấp lánh rực rỡ ánh đèn. Duẫn Hạo Vũ chậm rãi nheo mắt lại, thành phố rộng lớn như đang mờ dần đi, trong phút chốc đã biến thành một bầu trời thứ hai phản chiếu màn đêm lộng lẫy, gió mang hương vị mát lạnh của thành phố cùng với hương mộc mạc của cỏ cây, ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, chạm đến nơi đầu mũi.
"Hình như tôi với chú chưa bao giờ được ngắm sao cùng nhau."
"Phải, đây là lần đầu tiên."- Châu Kha Vũ gật đầu đồng tình.
Nói một câu rồi, anh mới chợt ngẫm nghĩ lại, hỏi:
"Nhưng tại sao cậu lại muốn ngắm sao?"
"Vì người ta nói, nếu ước một điều trong mưa sao băng, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ai mà biết được, lỡ như chút nữa lại có mưa sao băng thì sao?"- Duẫn Hạo Vũ lập tức hào hứng trả lời.
Châu Kha Vũ phì cười, Duẫn Hạo Vũ đã tầm tuổi này rồi mà vẫn còn tin vào những điều nhảm nhí chỉ có trong cổ tích này nữa chứ. Nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy, anh không muốn làm cậu mất hứng.
"Vậy cậu muốn ước gì?"
Duẫn Hạo Vũ im lặng, không trả lời lại Châu Kha Vũ mà tiếp tục ngắm sao.
Bầu không khí lại trở về một khoảng tĩnh lặng, màn đêm tĩnh mịch rũ xuống phủ đầy khắp mọi nơi, hàng cây xung quanh tối thẳm, in tạc xuống mặt đất những hình thù kỳ lạ. Bất chợt, Duẫn Hạo Vũ quay sang, kiễng chân lên muốn đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn nhẹ.
Thế nhưng, người đối diện lại giật nảy mình lên, thành công né được, khiến Duẫn Hạo Vũ vô tình té nhào thẳng vào lòng.
"Chú, tại sao chú lại né?"- Cậu làm vẻ mặt ấm ức hỏi.
"Cậu bị ấm đầu à? Hôn trong khách sạn lộng lẫy sang trọng sạch sẽ không hôn, kéo nhau ra đây hôn làm gì?"
"Chú yên tâm, cho dù có con chuột chạy qua mà chú có lỡ cắn môi tôi cũng không sao đâu, tôi cho chú cắn."
Châu Kha Vũ bất lực cười, khoanh tay nhướng mày hỏi.
"Ngốc, bây giờ tôi có còn mười tám nữa đâu. Lớn rồi, không còn trẻ măng nữa."
"Thậm chí còn có người chỉ nhỏ hơn tôi tám tuổi mà đã gọi tôi là chú. Nên tôi biết tôi già rồi."
Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, nhất thời bị câu nói vừa nãy của anh mà làm cho lay động.
Người vừa được nhắc tới, còn ai khác ngoài cậu nữa sao?
Dĩ nhiên là không.
Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng, lúng túng chưa biết nên đáp lại thế nào, thì Châu Kha Vũ đã cúi người xuống, chậm rãi hôn lên môi cậu.
Không nồng nhiệt cháy bỏng như thuở còn xuân xanh tuổi trẻ, chẳng rụt rè sợ hãi như thuở đầu mới yêu, nhưng lại ngọt ngào vẩn vương lại chút dư vị nơi đầu lưỡi, tan chảy con tim. Đập tan đi cái lạnh lẽo của những cơn rét tràn về, da thịt chẳng còn rét run, chỉ còn hơi nồng ấm của tình yêu người kia trao lại.
"Chú, trong ba tháng qua, em thật sự nhớ chú lắm. Em không biết mình đã sống như thế nào nữa, nhưng cuộc sống của em thật nhàm chán khi không có chú bên cạnh. Em nhớ chú, nhớ chú rất nhiều."
"Nhưng thật vui khi em có thể gặp lại chú. Câu trả lời của em cho câu hỏi lúc nãy của chú, chính là... Em mong chúng ta có thể quay lại. Chú ơi, I love you from the bottom of my heart."
Nơi khóe mắt Châu Kha Vũ hiện lên cả ngàn tia rung động nhẹ.
Em là I love you from the bottom of my heart.
"Duẫn Hạo Vũ."- Anh khẽ mím môi, chậm rãi bộc bạch, âm thanh nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe- "Vậy em có biết tôi là gì không?"
"Chú là gì?"- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt, nghiêng đầu hỏi lại.
"Tôi là, You had me at hello."- Châu Kha Vũ bày ra ánh nhìn si mê, chăm chú nhìn Duẫn Hạo Vũ, nhệ tênh cất giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Chúng ta... Quay lại nhé? Như những ngày tháng trước đó vậy. Nhưng với danh phận là người yêu."
"Thế mọi người...."- Duẫn Hạo Vũ bối rối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Châu Kha Vũ, lúng túng- "Mọi người có lẽ sẽ phản đối."
"Hợp đồng kết thúc, nhưng tình cảm của chúng ta có kết thúc đâu nào? "- Châu Kha Vũ bật cười, chậm rãi vươn tai chạm nhẹ nơi gò má của Duẫn Hạo Vũ mà nâng khuôn mặt cậu lên- "Một khi tôi đã quyết thì ông Trời cũng không được phép cản tôi lại. Nào, bây giờ trả lời tôi. Chúng ta quay lại nhé?"
"Vâng, câu trả lời của em là đồng ý. Vĩnh viễn đồng ý."
Mối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can.
Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đùa tự nhiên bỗng dưng lại hóa sự thật.
You had me at hello.
Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com