Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh đèn neon của câu lạc bộ đêm "Onyx" loang lổ như những vệt máu trên nền nhạc điện tử gầm rú. Ryu Minseok ngồi trong góc tối nhất của sàn VIP, đôi mắt lạnh lùng như băng quét qua đám đông đang cuồng loạn phía dưới. Bốn năm. Chỉ bốn năm kể từ ngày cậu bị đưa về dinh thự họ Ryu để "bồi dưỡng" thành một thế lực đáng sợ, một Egnima hoàn hảo và tàn nhẫn.

Ký ức về một thời ánh mặt trời chợt hiện lên mờ ảo – đó là hình ảnh Choi Hyeonjun, đàn anh khóa trên mà cả trường ngưỡng mộ. Một nam Omega với làn da trắng muốt, đôi mắt trong veo và nụ cười tươi như hoa nở, dịu dàng và thuần khiết như một chú thỏ con. Minseok từng như kẻ mộng du, lặng lẽ đi theo bóng hình ấy khắp các hành lang trường học. Rồi họ chia xa, và cậu bị cuốn vào guồng quay của số phận.

Giờ đây, thứ ánh sáng ngày ấy đã tắt. Trong cậu chỉ còn là một sự trống rỗng lạnh giá, được lấp đầy bởi bản năng khát máu và nhục dục không thể kiểm soát. Căn bệnh tâm thần – sự pha trộn quái gở của chứng ái kỷ chiếm hữu, rối loạn ám ảnh sở hữu và thiên hướng bạo chiếm – đã biến cậu thành một con quái vật. Nó đẩy cậu lên đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng cướp đi của cậu tất cả sự dễ thương và trong sáng thuở nào.

Tiếng cười đùa chói tai bên cạnh kéo Minseok về hiện thực.
"Ê, Minseok, nhìn kìa. Món hàng đặc biệt tối nay đó." Lee Minhyeong, tên bạn thân cùng hội từ thuở nhỏ, khẽ huých vai cậu, nụ cười trên môi đầy vẻ gian tà. "Cũng là người quen cũ của mày đấy."

Ánh mắt Minseok lướt theo đầu ngón tay của Minhyeong. Và rồi, tim cậu như ngừng đập.

Trên sân khấu rao bán đêm đầu, dưới ánh đèn sân khấu, một chàng trai mặc bộ vest ngọc trai mỏng manh đang đứng run rẩy. Gương mặt ấy... dù đã thêm nét trưởng thành và đẫm một chút sợ hãi, nhưng Minseok không thể nào nhầm lẫn được.

Choi Hyeonjun.

Không còn là chàng thỏ Omega đầy nắng ngày xưa nữa. Anh gầy đi, đôi mắt không còn trong veo mà đục mờ, đầy vẻ cam chịu và xấu hổ. Nhưng với Minseok, anh vẫn đẹp đến mức đau đớn. Một sự thuần khiết bị vấy bẩn, một viên ngọc trai bị ném vào bùn lầy. Bản năng Egnima trong cậu gào thét lên, khát khao chiếm hữu và vấy bẩn sự thuần khiết cuối cùng đó còn mãnh liệt hơn gấp bội.

Ánh mắt cậu nóng rực lên, tựa như sói đói vừa nhìn thấy con mồi béo bở nhất, đẹp đẽ nhất và dễ tổn thương nhất. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh biến mất, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình và nhịp tim gào thét muốn chiếm lấy.

"Ha, ra vậy." Lee Minhyeong cười khẩy, bàn tay vẫn không ngừng sờ mó vòng eo của Mun Hyeonjun - người bạn thân thứ ba trong nhóm, giờ đã là một Omega chuyên biệt dưới trướng nhà họ Lee và là quản gia tương lai. "Thế giới này nhỏ thật. Giờ thì mày tính sao, Minseok?"

Minseok không trả lời. Cậu từ từ đứng dậy, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa một cơn bão dữ dội. Ánh mắt của cậu không rời khỏi Hyeonjun trên sân khấu, như một mũi tên xuyên thủng không gian ồn ào.

Hội bạn thân năm nào, giờ mỗi người một số phận. Một kẻ thừa kế gia tộc Ryu đầy quyền lực và tàn bạo, một kẻ thừa kế gia tộc Lee ngang ngược và gian xảo, và một cựu Alpha bị biến thành Omega chuyên biệt, trở thành quản gia và cũng là vật riêng của tên kia.

Và giờ, mảnh ghép cuối cùng ánh sáng trong quá khứ của em cũng đã xuất hiện, trong tình cảnh thảm thương nhất.

Một nụ cười lạnh lẽo, đầy chiếm hữu và điên loạn, nở trên môi Ryu Minseok.

"Tao biết tao phải làm gì rồi."

Cậu bước xuống khỏi sàn VIP, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy lực, hướng thẳng về sân khấu, nơi số phận của Choi Hyeonjun sắp được định đoạt bởi trả giá của những kẻ giàu có. Nhưng tối nay, kẻ trả giá cao nhất, sẽ chỉ có một.

Kẻ đã nhìn thấy con mồi của mình từ rất lâu rồi.

Số phận trớ trêu, cứ như một vở kịch tàn khốc mà Hyeonjun là nhân vật chính bất đắc dĩ. Tất cả chỉ vì gã cha nghiện ngập, kẻ đáng lẽ phải là chỗ dựa lại trở thành người đẩy anh xuống vực sâu.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chỉ cần tốt nghiệp và nhận được tấm bằng đại học, anh sẽ có một công việc ổn định, đủ để chạy trốn khỏi cái bóng ma của người cha và món nợ cờ bạc chồng chất. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với anh. Như cú sốc ngày nhận tin mẹ tự tử, lần này, gã cha để lại cho anh một vết thương còn sâu hơn thế.

Hai năm về trước, chính gã đã bán đứng anh cho chốn địa ngục trần gian này,  câu lạc bộ đêm "Onyx", để lấy tiền trả nợ. May mắn thay, người quản lý ở đây còn chút lương tri, thương cảm cho hoàn cảnh của anh. Anh ấy cho anh làm những việc tạp vụ dưới quầy bar, pha chế, dọn dẹp, tránh xa những ánh mắt soi mói của thực khách, còn có thể đi học vào buổi sáng. Hai năm đó, dù nhục nhã, nhưng vẫn là một mái nhà tạm bợ, một nơi trú ẩn.

Cho đến một tuần trước.

Gã cha tham lam không biết điểm dừng ấy lại xuất hiện. Lần này, hắn ta ký kết một hợp đồng dã man, bán đứt đêm đầu của con trai mình cho chủ câu lạc bộ, với cái giá cắt cổ. Mọi sự kháng cự và van xin của Hyeonjun đều vô ích. Trái tim anh như chết đi từng chút khi nhìn thấy sự thờ ơ trong ánh mắt của người cha. Sự phản bội đó còn đau hơn cả nhát dao đâm thẳng vào tim.

Và rồi tối nay, anh bị tẩy trắng danh tính, trở thành một "món hàng đặc biệt" được rao bán trên sân khấu. Khi tiếng búa gõ xuống, xác nhận đã có chủ nhân mua được anh với một cái giá không tưởng, thế giới trong anh sụp đổ hoàn toàn. Mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng, về sự tự do, tan thành mây khói.

Chạy trốn ư? Anh không dám. Sợ hãi và tuyệt vọng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Anh như một con rối vô hồn, để người quản lý tốt bụng ngày nào dắt đi. Anh ta cũng đầy áy náy, thì thầm lời xin lỗi trong khi giúp anh tắm rửa và khoác lên người anh bộ đồ lụa mỏng manh, gần như trong suốt. Từng đường may chỉ là những sợi chỉ vô dụng, không thể che chở cho thân thể đang run rẩy của anh.

"Em... cố gắng chịu đựng nhé." Giọng người quản lý run run, đầy xót thương trước khi đeo lên mắt anh một dải băng đen, cướp đi ánh sáng cuối cùng.

Trong bóng tối mù mịt ấy, mọi giác quan của Hyeonjun trở nên vô cùng nhạy cảm. Hơi lạnh từ điều hòa thổi trên da thịt, mùi hương nồng nặc của nước hoa xa xỉ phẩm, và tiếng bước chân người quản lý dần xa đi, để lại anh trong sự cô độc tột cùng. Anh ngồi co ro trên mép giường, hai tay ôm chặt lấy ngực, cố gắng thu nhỏ bản thân lại. Trái tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.

Bóng tối bao trùm không chỉ là thị giác, mà còn là tương lai phía trước. Anh không biết kẻ đã mua mình là ai? Một gã ông chủ giàu có thô lỗ, hay một kẻ biến thái có những thú vui quái dị? Chỉ biết rằng, mình sắp phải đối mặt với một đêm dài kinh hoàng.

Từng giây, từng phút trôi qua trong chờ đợi, tựa như một bản án treo. Nỗi sợ hãi và sự xấu hổ giày vò lấy anh. Anh nhớ đến mẹ, nhớ đến những ngày tháng yên bình đã mất, và nước mắt lặng lẽ chảy xuống dưới lớp băng đen, thấm ướt vào lớp vải lụa mỏng manh.

Rồi, tiếng khóa cửa xoay nhẹ.

Tim Hyeonjun như ngừng đập. Một bóng người toát ra hơi thở lạnh lùng và đầy uy lực, bước vào căn phòng. Từng bước chân chậm rãi, nặng nề như giẫm đạp lên trái tim đang run rẩy của anh.

Hyeonjun nép sâu vào thành giường, toàn thân căng cứng, sẵn sàng cho số phận nghiệt ngã sắp giáng xuống.

Kẻ kia dừng lại trước mặt anh. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Rồi, một bàn tay lạnh giá chạm vào gò má đang ướt đẫm nước mắt của anh. Hơi thở của kẻ lạ mặt phả xuống, mang theo một mùi hương cay nồng, đầy chiếm hữu và nguy hiểm.

"Cuối cùng..." Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên, chất chứa một sự thỏa mãn đầy ma mị. "...cũng thuộc về tao rồi."

Giọng nói ấy... sao nghe quen đến lạ?

Nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả. Hyeonjun chỉ biết run rẩy, và chìm sâu hơn vào bóng tối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com