8
Ánh nắng cuối thu vàng óng trải dài trên sân trường đại học, nơi Hyeonjun vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Trong lòng anh tràn ngập một niềm vui nhẹ nhàng, hiếm hoi. Khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên khi một người bạn cùng nhóm, Joon-seok - một Alpha thân thiện và luôn ngưỡng mộ anh - vỗ vai anh khen ngợi.
"Tiền bối, anh thật xuất sắc! Nhất định tương lai sẽ rất tươi sáng!" Joon-seok cười tươi, đôi mắt sáng lên vì chân thành.
Hyeonjun, trong phút chốc quên đi mọi u ám, cũng nở một nụ cười thật lòng, đáp lại bằng một cái gật đầu cảm kích. "Cảm ơn em. Nhờ có mọi người giúp đỡ."
Khoảnh khắc đó, niềm hạnh phúc mong manh ấy, đã bị một ánh mắt từ xa bắt trọn.
Từ chiếc xe sang trọng đỗ cách đó không xa, Ryu Minseok đang định bước xuống với một bó hoa hồng đen quý hiếm trên tay, một sự chiều chuộng bất ngờ dành cho "báu vật" của mình. Nhưng tất cả tan biến khi ánh mắt cậu hóa băng, nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó của Hyeonjun dành cho một gã Alpha khác. Bàn tay siết chặt, gai hoa hồng đâm xuyên qua lớp da, những giọt máu đỏ thẫm rỉ ra nhưng cậu không hề hay biết. Mọi sự dịu dàng, mọi ân cần chăm sóc xây đắp bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại thứ máu ghen điên cuồng và cảm giác phản bội dâng trào.
Anh dám cười với người khác? Anh dám để hắn chạm vào người?
Cánh cửa xe đóng sầm với một âm thanh chói tai. Minseok bước đi như một cơn lốc, xuyên qua đám đông với vẻ uy hiếp khiến mọi người vô thức tránh đường.
Hyeonjun vẫn đang mỉm cười, cho đến khi một bàn tay sắt thép nắm chặt lấy cánh tay anh, lực mạnh đến mức như muốn bóp gãy. Anh quay lại và chết lặng. Khuôn mặt Minseok dường như không còn là của con người, mà là của một con quỷ. Đôi mắt đen ngòm sâu thẳm, gương mặt lạnh băng nhưng lại toát ra một hơi thở nóng hổi đầy giận dữ.
"Minseok... em...?" Hyeonjun kịp thốt lên một câu đầy kinh hãi trước khi bị lôi đi một cách thô bạo, không kịp phản kháng, không kịp nói một lời từ biệt với người bạn.
"Im miệng!" Giọng gầm gừ của Minseok vang lên bên tai, đầy đe dọa.
Cậu ta kéo anh đi, xuyên qua những hành lang vắng, thẳng đến khu vực nhà vệ sinh sang trọng ở tầng 5, nơi được mà sinh viên trường tự hào là có view đẹp nhất trường và như dành cho giới thượng lưu. Một tấm biển "Đang Sửa Chữa" được đặt bên ngoài, nhưng cánh cửa bên trong vẫn mở.
Minseok đá tung cửa, lôi Hyeonjun vào và đóng sầm lại. Anh ta vứt anh vào một góc, khiến Hyeonjun ngã ngồi bệt lên nắp bồn cầu bằng sứ lạnh ngắt, toàn thân run lẩy bẩy.
"Em... em hiểu lầm rồi..." Hyeonjun van xin, nước mắt giàn giụa.
Nhưng Minseok không nghe. Ánh mắt cậu dán chặt vào cổ áo sơ mi của Hyeonjun, nơi vừa bị Joon-seok chạm vào, như thể muốn thiêu đốt nó bằng chính ánh nhìn của mình.
Đúng lúc đó, từ phía cuối nhà vệ sinh, trong một cabin kín, những âm thanh khác vọng ra. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào quen thuộc của một Omega, và giọng nói đầy vẻ gian tà của Lee Minhyeong: "Ngoan ngoãn đi, Hyeonjun-ah. Làm tốt lắm..."
Âm thanh đó, cộng hưởng với cơn ghen của chính mình, càng khiến Minseok mất kiểm soát. Bạn cậu cũng đang "trừng phạt" quản gia của hắn ở đây. Như một sự thách thức ngầm, một cuộc thi đua điên rồ. Nó khiến ý định đánh dấu Hyeonjun ngay lập tức trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Không cần phải tốt nghiệp nữa." Minseok cười lạnh, từng bước tiến lại gần. "Từ nay, anh chỉ cần ở nhà. Làm vợ của em. Và... sinh con cho em."
Hyeonjun hoảng sợ thét lên: "Không! Đừng!"
Nhưng mọi kháng cự đều vô ích. Sức mạnh của một Egnima là áp đảo. Minseok dễ dàng xé toạch chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, để lộ ra làn da trắng nõn và chiếc cổ thon dài run rẩy. Cậu ta đè ép anh xuống, dùng toàn bộ trọng lượng và sức mạnh để khóa chặt anh.
Một cơn đau nhói kinh hoàng xé toạch da thịt ở gáy khi hàm răng sắc nhọn của Minseok cắn phập vào, không phải vào tuyến thể, mà là một vết cắn đầy tính chiếm hữu và trừng phạt. Pheromone của Egnima, mùi nước hoa Side Effect quyến rũ, ma mị và đầy thống trị, được truyền một cách ồ ạt, điên cuồng vào cơ thể Hyeonjun qua tuyến thể của anh.
Cơ thể anh co giật, đầu óc choáng váng. Dưới ảnh hưởng của thứ pheromone độc địa đó và nỗi khiếp sợ tột cùng, cơ thể Omega non nớt của anh bị ép vào trạng thái phát tình lần nữa. Một cách trái với ý muốn, anh bắt đầu tiết ra mùi hương hoa linh lan ngọt ngào, đáp lại sự chiếm đoạt của Minseok.
"Đừng... xin em... đừng làm thế..." Hyeonjun khóc lóc, giọng nói đứt quãng, nhưng cơ thể lại phản bội lại anh.
Minseok, bị kích thích bởi chính mùi hương của anh và âm thanh từ phía cabin kia, càng thêm hưng phấn. Cậu ta lột bỏ hoàn toàn quần áo trên người Hyeonjun, và nhấn chìm anh trong một biển đau đớn lẫn khoái cảm cưỡng bức.
Căn nhà vệ sinh sang trọng giờ chìm trong âm thanh của sự trừng phạt. Tiếng khóc, tiếng van xin của Hyeonjun hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Mun Hyeonjun từ căn phòng vệ sinh cuối dãy, tạo thành một bản giao hưởng đau thương.
Khi cơn thịnh nộ qua đi, lý trí dần quay lại, Minseok mới nhìn thấy hiện trường trước mắt. Hyeonjun ngồi ngờ ngệch trên nắp bồn cầu, người đầy vết bầm tím, vết cắn, và vết đánh dấu đang rỉ máu trên cổ. Cậu ta vội ôm anh vào lòng, cảm nhận thân thể anh lạnh ngắt và run rẩy.
Đúng lúc đó, căn phòng kia cũng mở ra. Lee Minhyeong bước ra, áo quần chỉnh tề, trên tay bồng bế Mun Hyeonjun người cũng đã kiệt sức và thẫn thờ. Hai kẻ điên gặp nhau. Không một lời nói, chỉ một cái gật đầu thông hiểu. Họ đều vừa hoàn thành việc khẳng định quyền sở hữu của mình theo cách tàn bạo nhất.
Minseok quấn áo khoác của mình quanh người Hyeonjun, bế anh lên và rời khỏi đó thẳng hướng bãi đỗ xe.
Đêm đó, trong biệt thự, Hyeonjun không có lấy một phút giây nghỉ ngơi. Minseok, như để bù đắp cho sự chậm trễ của mình, lại muốn củng cố vết đánh dấu bằng cách nhấn chìm anh trong biển dục vọng. Cậu ta không ngừng đòi hỏi, đẩy anh đến giới hạn của sự chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com