Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bóng tối trong phòng ngủ dường như cũng phải nép mình trước sự hiện diện đầy uy áp của Ryu Minseok. Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khe rèm, vạch một đường sáng trên sàn nhà, nơi Hyeonjun đang co ro, run rẩy sau trận cuồng phong đầu tiên. Vết cắn đánh dấu trên cổ anh rỉ máu, đau nhức như một lời nhắc nhở về sự sở hữu tàn bạo vừa diễn ra.

Nhưng với Minseok, đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Cơn ghen tuông và bản năng chiếm hữu vẫn còn sôi sục trong huyết quản cậu, không thể nào nguôi ngoai. Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng sang trọng, nơi mọi thứ đều thuộc về cậu, kể cả con người đang nằm khóc thút thít kia. Một ý nghĩ điên rồ trỗi dậy: Một lần là chưa đủ. Phải khiến nó thấm sâu vào xương tủy, phải buộc nó phải tự miệng thừa nhận. Phải có một đứa con, một mối liên hệ vĩnh viễn không thể chối bỏ.

"Anh nghĩ... xong rồi sao?" Giọng nói của Minseok trầm khàn, vang lên trong im lặng như một tiếng sét. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía Hyeonjun.

Hyeonjun giật mình, lùi lại. "Xin em... Minseok... anh mệt rồi... thực sự..."

"Mệt?" Minseok cười khẩy, một âm thanh lạnh lùng không chút hơi ấm. "Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, anh yêu."

Cậu ta không vồ vập ngay, mà như một con mèo vờn chuột. Cậu để cho Hyeonjun, trong cơn hoảng loạn và bản năng sinh tồn, bò đi. Từng centimét một, cơ thể đau đớn của anh lê trên thảm len dày, hướng về phía cánh cửa phòng, biểu tượng của tự do mà anh biết rõ mình không bao giờ với tới được.

Ánh mắt Minseok dõi theo với vẻ thích thú tàn nhẫn. Chỉ khi bàn tay run rẩy của Hyeonjun chạm vào nắm cửa lạnh ngắt, cậu ta mới hành động.

Như một cơn gió, Minseok đã đứng sau anh. Một bàn tay nắm lấy mái tóc mềm mại, kéo đầu anh ngửa ra sau. Một cú kéo mạnh, và Hyeonjun bị lôi ngược trở lại vào trung tâm của căn phòng, vào vòng kiểm soát của kẻ điên.

"Anh định chạy đi đâu?" Hơi thở nóng hổi phà vào tai anh, đầy khiêu khích. "Không có nơi nào cho anh trốn cả. Anh là của em."

Lần này, không còn là sự vội vã điên cuồng. Minseok hành xử với một sự chậm rãi đáng sợ, một sự tàn nhẫn có chủ ý. Cậu ta dùng mọi giác quan để trừng phạt anh: những nụ hôn cắn xé, những ngón tay in hằn lên da thịt, những lời thì thầm đầy ma mị về tương lai nơi anh sẽ bầu bí, sẽ sinh ra một đứa con mang dòng máu của cậu.

Hyeonjun khóc, van xin, chống cự một cách tuyệt vọng. Nhưng mỗi lần anh gần như kiệt sức, gần như đầu hàng, Minseok lại dừng lại, để anh có chút hy vọng hão huyền, rồi lại bắt đầu một đợt tra tấn mới. Cậu ta ép anh phải nhìn, phải cảm nhận, phải ghi nhớ từng khoảnh khắc thống khổ này.

"Anh sẽ không bao giờ thoát được đâu," Minseok thì thầm, trong khi những ngón tay cậu siết chặt eo anh. "Sẽ có một đứa bé trong bụng anh. Nó sẽ lớn lên ở đây. Và anh sẽ ở đây, mãi mãi."

Ý nghĩ đó khiến Hyeonjun kinh hãi hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào. Anh lại cố bò đi, lần này thậm chí không còn sức để khóc. Anh bò, với đôi mắt nhòa lệ, chỉ còn biết nương theo bản năng.

Và trò chơi mèo vờn chuột lại tái diễn. Lần thứ hai. Rồi lần thứ ba.

Đến lần thứ tư, khi bàn tay anh gần như chạm được vào khe hở dưới chân cửa, cảm nhận được hơi thở lạnh từ bên ngoài, thì một lần nữa, bàn tay lạnh lẽo của Minseok lại kéo anh ngược trở lại. Lần này, Minseok không còn kiên nhẫn.

Cậu ta đè anh xuống ngay lên cánh cửa, ánh mắt đen kịt không còn một chút lý trí nào. "Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh vẫn còn hy vọng sao?!"

Sự tra tấn cuối cùng dữ dội hơn tất cả. Hyeonjun cảm thấy linh hồn mình như sắp bị xé nát, thể xác anh không còn nghe theo sự điều khiển. Trong cơn mê sảng, ranh giới giữa nỗi đau và khoái cảm bị xóa nhòa. Anh thấy mình thật thảm hại, rẻ rúng, và hoàn toàn thuộc về kẻ đang hành hạ mình.

Và rồi, trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, khi Minseok gầm lên: "Nói đi! Nói rằng anh là của em! Nói rằng anh sẽ ở lại đây và sinh con cho em!" thì bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng Hyeonjun sụp đổ.

Anh gào lên, giọng khàn đặc, đứt quãng, không còn là lời van xin mà là lời đầu hàng, là sự thừa nhận từ sâu thẳm nỗi khiếp sợ và sự kiệt quệ: "EM! ANH LÀ CỦA EM! ANH SẼ SINH CON CHO EM! XIN EM, DỪNG LẠI ĐI! ANH SẼ Ở ĐÂY! ANH HỨA!"

Khoảnh khắc đó, không khí như vỡ òa.

Minseok dừng lại. Hơi thở gấp gáp của cậu từ từ dịu xuống. Ánh mắt điên cuồng dần nhường chỗ cho một sự thỏa mãn sâu sắc, đen tối. Cậu nhìn xuống Hyeonjun, người đã nằm bất động, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn không ngừng chảy, thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Lời thừa nhận đó, dù được ép buộc, là thứ cậu ta khao khát.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy người anh, giờ đây đã mềm nhũn và hoàn toàn bất lực. Cơn bão đã qua đi. Minseok vỗ về anh, những ngón tay lướt nhẹ trên lưng anh, trên vết đánh dấu đang sưng tấy.

"Tốt rồi." cậu thì thầm, giọng trở nên trầm ấm khó hiểu, như thể đang an ủi một đứa trẻ. "Anh đã ngoan ngoãn rồi. Em sẽ không làm đau anh nữa."

Nhưng lời nói đó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Hyeonjun đã kiệt sức hoàn toàn, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh thiếp đi trong vòng tay của kẻ chiếm hữu mình, với lời thề mà anh vừa phải thốt ra sẽ ám ảnh anh mãi mãi.

Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng lúc 5 giờ sáng, chiếu rọi những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, Minseok vẫn ôm chặt Hyeonjun. Trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta nở ra một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng, ánh sáng mà cậu hằng khao khát đã hoàn toàn thuộc về cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Vết đánh dấu trên cổ Hyeonjun sẽ là lời nhắc nhở vĩnh viễn. Và lời hứa "sinh con cho em" kia, là sợi dây trói buộc cuối cùng, biến anh thành một phần không thể tách rời trong thế giới đen tối của Ryu Minseok.

Bình minh lên, mang theo sự yên tĩnh đáng sợ sau cơn bão, và một tương lai bị đóng kín cho Choi Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com