2
Dù cho Ryu Minseok làm thế nào, Choi Hyeonjoon vẫn lạnh mặt quay đầu đi, hôn cũng bị tránh, đến gần càng thêm vẻ xa cách.
Ngay cả thuốc còn muốn thử nhưng sợ về sau đút cái gì anh cũng sẽ phun ra, vì vậy em cứ nhốt người ở dưới tầng hầm, đều đặn chuẩn bị cơm, thi thoảng đem đối phương giảo phá đến nát đôi môi, rải rác từng vệt hồng trên làn da trắng nõn.
Nhận ra mình không thể tránh thoát, mà người kia cũng chẳng làm gì quá đáng, Choi Hyeonjoon bắt đầu có thái độ hòa hoãn, tiếp nhận từng nụ hôn nhưng sau đó phải bồi vô số lời mong Ryu Minseok quay đầu thả mình.
Đáp lại vẫn là: "Không thể nào."
Ngoại lệ được hôm nay, chẳng quấn quít, còn dán keo ngoài miệng. Choi Hyeonjoon mở to mắt khó hiểu nhìn Ryu Minseok, đối phương vẫn tiếp tục quấn xích sắt căng ra hai bên.
Vùng vẫy sao cũng chẳng phát ra âm thanh.
"Chờ một chút, câu trả lời anh đợi sắp đến rồi. Có khi sau bữa nay em sẽ thả anh đấy. Ngoan nhé!"
Ryu Minseok âu yếm điểm vài nụ hôn lên gò má mềm đã hóp lại sau vài hôm bỏ ăn, trong lòng xót xa mà không nỡ để người rời xa mình.
Thật đáng tiếc, anh quá cố chấp.
Buồng kín che bằng tấm vải lưới mờ màu đen, Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi ở góc ngoài dường như đang chờ ai đó.
Là đồng lõa cùng em bắt cóc anh hay...?
Nghĩ mãi chẳng ra, cho tới khi bước chân dồn dập bên tai, hình ảnh phía sau làm toàn thân Choi Hyeonjoon chấn động, anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn có vùng vẫy, hy vọng hai người bước vào nghe thấy được.
"Bố mẹ sao lại tới rồi?"
Vốn đã quá quen, Ryu Minseok lại làm ra vẻ ngạc nhiên.
Cuối cùng nhận về một tiếng: "Chát" vang khắp tầng hầm.
"Có mỗi việc bảo vệ cậu ấm họ Choi làm cũng không được, vô dụng."
Lực đánh mạnh tới mức đầu Ryu Minseok lệch hẳn qua một bên, hai chân trụ chao đảo lùi về sau, mái tóc bồng bềnh hạ thấp, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dấu ấn còn ấm hơi người, khẽ vuốt ve.
Cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc với Ryu Minseok nhưng còn Choi Hyeonjoon là lần đầu.
"Tiếng gì đó?"
"Là chuột thôi."
"Mau dọn dẹp đi."
"Vâng."
Những lời mắng nhiếc bồi phía trước cuối cùng cũng hạ tông khi nhắc về hứa hẹn, Ryu Minseok lau nhẹ khóe môi đã rỉ máu, tự mình cười đến run rẩy đôi vai.
Vài giây sau mới lê thân đầy mỏi mệt đến kéo giăng tấm màn, tháo bỏ lớp băng keo dán trên môi người nằm giường.
"Em..." Choi Hyeonjoon mấp máy, chẳng biết nên nói thế nào.
Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vào kẽ tóc anh, thong dong thuật lại quá khứ, mà những câu chữ phía sau, cứ như đang kể về người khác, bản thân chẳng hề liên quan.
"Gia tộc trong lúc em chào đời đã bắt đầu lụi tàn, bọn họ đều cảm thấy bởi vì đứa trẻ sinh ra quá đen đủi, giống một sao chổi, cho nên không ai thích em."
Mấy đứa trẻ thuộc dòng họ cũng được dạy phải tránh xa Ryu Minseok, bất kể em cố làm thân thế nào cũng vậy.
Nhờ có hôn ước mà gia tộc họ Choi đã giúp đỡ, rót vốn qua công ty duy trì đến hiện tại, nhìn vẻ ngoài hào nhoáng, sâu bên trong đã mục ruỗng hết cả rồi, giờ chẳng khác gì ký sinh trùng, sống tựa vào vật chủ.
"Người nhà em coi trọng hôn ước này lắm, cho nên ngay từ khi còn nhỏ em đã được dạy, nhất định phải làm anh hài lòng."
Không thể khiến cho bạn đời tương lai chán ghét.
Mỗi lúc Choi Hyeonjoon đùa vui tỏ vẻ giận dỗi gì đó, hay Ryu Minseok làm sai chuyện, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, em đều bị mang xuống tầng hầm, tùy vào mức độ mà kéo dài bao đêm.
Họ muốn Ryu Minseok phục tùng ngoan ngoãn, không được phép cãi hay ương bướng, phải chấp nhận sự hắt hủi của dòng tộc.
Đến cả bố mẹ cũng nghiêm khắc như thế, họ chưa từng hỏi em có đồng ý hay không.
"Chắc là do thiếu hơi ấm gia đình quá lâu, nên lúc Hyeonie nhiệt tình bước tới, em bỗng bị choáng ngợp bởi yêu thương, quyến luyến chẳng nỡ rời."
Cũng vì thế mà Ryu Minseok luôn nuôi ý định nhốt Choi Hyeonjoon lại, để hơi ấm mãi mãi bên mình, em sẽ chẳng chịu nỗi cô đơn hay sợ hãi hằng đêm nữa.
Nhưng độc chiếm rồi, đổi lại gương mặt lạnh tanh cùng căm phẫn, đáng sao?
Ryu Minseok tự giễu, tháo mọi khóa cho Choi Hyeonjoon, mặc kệ anh vùng vẫy thế nào cũng bế người ra lối thoát bí mật, đưa đối phương lên xe chở tới Choi gia.
Suốt cả quá trình anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn em với đôi mắt đỏ hoe.
Nhiều suy nghĩ chóng vánh lả lướt ngang qua tâm trí, lần này đưa về Ryu Minseok sẽ làm gì kế tiếp, có còn muốn ở bên cạnh anh nữa không hay...
"Seokie."
Dù xe vẫn đang chạy nhưng Choi Hyeonjoon vẫn lao đến khiến người cầm lái nhanh chóng đạp phanh, vòng tay qua eo giữ cơ thể anh lại.
"Nguy hiểm như vậy, không cần mạng nữa à."
Ryu Minseok chưa nguôi lửa giận vì gia đình, lại phải tức đến bật cười vì hành động bất chợt này của Choi Hyeonjoon.
"Chúng ta cưới nhau đi, em qua nhà anh ở. Đừng trở về nơi đó nữa."
Cạy mở thế nào vẫn như bạch tuộc nhỏ, quấn chặt chẳng buông.
"Ai cần anh thương hại?"
"Không phải."
Lúc này tới lượt Ryu Minseok muốn nhét Choi Hyeonjoon ra ghế sau nhưng cái người cao lớn hơn ngăn cản rồi, bắt cóc anh, nói yêu anh, bây giờ muốn bỏ rơi anh.
Em lấy quyền gì vậy chứ?
Nhiều ngày qua Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ rất kỹ, cơm nước, quần áo đó giờ đều là Ryu Minseok một tay lo, về sau nếu thiếu em nhất định anh sẽ chật vật khó coi.
Vốn đã lệ thuộc khoảng thời gian dài tính bằng năm, không phải ngày một ngày hai hình thành.
Là bẫy cũng được, anh chẳng dám nghĩ tới việc rời xa em nữa.
"Seokie chịu trách nhiệm đi, tất cả đều tại em."
Câu nói này của đối phương nhưng bây giờ anh dùng nó trả lại đấy.
"Ở bên em, về sau em trói anh tiếp thì sao?"
Ryu Minseok dán môi bên tai Choi Hyeonjoon, chậm rãi vẽ ra tương lai, không những là xiềng xích mà còn vô số thứ khác.
Sẽ cấm anh giao lưu quá nhiều bạn bè, chỉ được chơi trong khuôn khổ em cho phép, mọi thứ anh muốn nhất phải thông qua em.
Nếu sợ hãi bây giờ chạy còn kịp.
"Vậy nhàn rỗi quá còn gì, anh chỉ cần ăn rồi ngủ, đi chơi thì xin phép, cùng lắm lôi em theo thôi. Tóm lại đừng hòng bỏ anh."
Thay đổi nhanh chóng trong nốt nhạc, ban sáng còn lườm người cháy mắt, trưa tới quấn chặt chẳng thèm buông.
Uyển chuyển chóng vánh, không biết còn tưởng mắc phải bệnh lạ.
Mà có lẽ Choi Hyeonjoon bị Ryu Minseok lây qua rồi.
"Hết giờ để hối hận. Hyeonie, mừng anh chính thức đến thế giới của em."
Chờ khi đối phương thấm mệt ngủ say, khóe môi giảo hoạt khẽ nhấc lên cao, âm thầm cảm ơn thân sinh đã đúng lúc tham gia vào kế hoạch bản thân tự viết.
Tất cả đã nhảy xuống hố, tính toán thời gian chuẩn xác không hề lệch.
Vỏn vẹn một tuần lễ.
Người nhà hỏi tới, Choi Hyeonjoon sẽ nói anh bị bắt cóc tới mức hoảng loạn, chỉ muốn ở bên cạnh Ryu Minseok, mong em dỗ dành.
Chẳng ai hoài nghi đá động tới, nhân vật chính trong câu chuyện đều tỉ mỉ nhập tâm tới vậy mà.
"Hyeonie, em là ai?"
"Chồng!"
"Ngoan lắm, bạn đời thân yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com