Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Thời tiết khi xuân cận kề càng trở nên lạnh lẽo, hiện tại nhiệt độ đã giảm xuống con số âm, thế nên việc dính phải một căn bệnh nào đó liên quan đến hô hấp là điều khó tránh khỏi.

Nhìn thấy em trai nhỏ trong đội vừa từ chỗ huấn luyện về chưa bao lâu ho liên tục, Choi Hyeonjoon vô cùng lo lắng cho sức khỏe của đối phương.

Chân còn chưa kịp mang giày đã tức tốc chạy ra nhận cháo từ bên giao hàng.

Khói nóng bốc lên nghi ngút, Choi Hyeonjoon vừa bước đến phòng em trai vừa cầm muỗng đảo đều bát, miệng thổi không ngừng.

"Minseokie à, mở cửa cho anh với."

Bên trong truyền ra tiếng ho khiến Choi Hyeonjoon rầu rĩ, thuốc hôm trước đưa qua chẳng biết đối phương có chịu uống đàng hoàng không, mà tới giờ bệnh vẫn chưa thuyên giảm.

"Muộn rồi, sao anh còn thức?"

Có lẽ vì ho quá lâu mà giọng khàn đi, Ryu Minseok lê tấm thân mệt mỏi kéo anh trai đang đỏ mắt vào phòng.

"Mua cháo cho em đấy bệnh nhân ơi. Nào, ăn nhanh kẻo nguội."

Ryu Minseok tính từ chối, nhưng nhìn xuống đôi chân chưa kịp xỏ giày của người trước mặt, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt vội vào trong.

Thấy em ngoan ngoãn đồng ý, Choi Hyeonjoon hài lòng mỉm cười.

Khoảnh khắc này so với thứ đang cầm trên tay còn ấm hơn.

"Em đã đi bệnh viện khám chưa?"

Tay cầm muỗng bỗng dừng lại, Ryu Minseok khẽ gật đầu: "Em đi rồi, không sao cả. Bác sĩ chỉ bảo do thời tiết thôi."

Choi Hyeonjoon mím môi, sờ lên mái tóc ngắn cũn của em: "Mình tới chỗ khác kiểm tra lại nhé."

Giọng nói mềm mại cách biệt với cơn gió đang điên cuồng thổi ngoài kia, đặt bát cháo đã cạn lên bàn, Ryu Minseok cong môi, xoay người ôm chầm lấy anh.

"Không cần phiền phức như thế, em ổn mà. Nhưng hyung à..."

Cổ họng ngứa ngáy khiến lời nói bị gián đoạn, Choi Hyeonjoon dịu dàng vỗ về đối phương, chờ đợi câu tiếp theo và chẳng hề lên tiếng cắt ngang.

"Ở lại ngủ cùng em đêm nay nhé, trời lạnh quá."

Thanh âm vô thức làm nũng vang nhẹ bên tai, Choi Hyeonjoon không có cớ gì để từ chối đứa trẻ đang yếu sức cả.

"Đừng nói đêm nay, bất cứ hôm nào em gọi anh cũng qua được."

Chiều chuộng là thế, song mặt trời ấm áp lại chẳng thuộc về một người.

Vì không thấy mặt, nên Choi Hyeonjoon đâu biết trên môi người kia treo nụ cười chua chát đến nhường nào.

Ryu Minseok ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh bên cạnh lúc đồng hồ điểm số hai, hình như đối phương đang có giấc mơ đẹp nên cả gương mặt đều toát ra sự vui vẻ.

Còn chưa kịp nhìn lâu, cảm giác khó chịu từ trong lồng ngực đột ngột kéo tới, Ryu Minseok vội vã rời giường, tiến thẳng vào nhà tắm đóng cửa.

Từng tiếng ho được chủ nhân cố gắng nén lại, tránh đánh thức người bên ngoài. Thanh âm có thể đè xuống, nhưng nỗi đau thì không.

Có những câu chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trên những dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết, một thứ lãng mạn hóa bởi tình yêu và biến thành chuỗi thống khổ mang theo sự giày vò bất tận.

Từng cánh hoa màu xanh nhuộm máu đỏ thẫm trong lòng bàn tay, trông thật đẹp và cũng vô cùng đau thương.

Chúng bắt đầu từ những tiếng ho vụn vặt ít ai để ý, cho tới vô số phiến hoa rời khỏi bờ môi nhạt màu, lúc ấy Ryu Minseok mới hiểu ra, sự đơn phương của mình đã lớn và trở nên tuyệt vọng nhường nào.

Tình yêu được ví như hạt mầm và bây giờ nó đang phát triển trong cơ thể em.

"Minseokie..."

Giấc ngủ của Choi Hyeonjoon vốn đã nông, hơi ấm bên cạnh còn biến mất để lại anh với chiếc chăn lạnh, khi mở mắt người mình ôm chẳng còn trước mặt, nhìn qua nhà tắm, thấy chỗ ấy đang sáng đèn đành chờ đợi.

Thế nhưng đồng hồ đã điểm đến số ba mà đối phương vẫn chưa ra, linh cảm điều không hay sẽ xảy tới, Choi Hyeonjoon nhanh chóng gõ cửa gọi người.

Chẳng hề có hồi âm, đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Thật may cửa chỉ đóng chứ không khóa...

"Sao mọi người lại giấu bệnh của em ấy?"

Hơn ba giờ sáng, cả đội tập trung trong phòng Ryu Minseok và cố dỗ dành tuyển thủ đường trên của họ.

"Em... em lại là người biết cuối cùng."

Đầu cúi thấp, chỉ thấy vai Choi Hyeonjoon không ngừng run lên.
Là cảm giác tội lỗi từ tận sâu đáy lòng, bất lực đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ đành gói gọn trong từng tiếng nấc nghẹn khiến người nghe não nề tâm can.

"Nếu bọn anh nói, em sẽ định làm gì?"

Chạy tới xin lỗi vì không tiếp nhận được loại tình cảm này, sau đó dằn vặt bản thân, đắm chìm vào cơn đau khổ khi vô ý gây tổn thương cho người khác.

Vị đội trưởng khẽ thở dài, nhớ lại cuộc hội thoại vài ngày trước với đứa em nhỏ nằm trên giường.

Lúc đó đối phương đã có những triệu chứng tồi tệ hơn so với ban đầu, khi các cơn ho khan thông thường kéo dài dai dẳng chưa dứt, lại xuất hiện thêm vài phiến hoa cùng tơ máu rời khỏi môi.

Dưới sắc cam của hoàng hôn chiếu lên nửa sườn mặt, tạo thành viễn cảnh diễm lệ đầy sự bi đát, Ryu Minseok xòe lòng bàn tay ra, hướng về phía đội trưởng mà nở nụ cười: "Anh biết gì không? Hoa bảo thạch rất thích mặt trời, thế nhưng ánh dương lại chẳng thuộc về bất cứ thứ gì, cũng như em và anh ấy vậy."

Hai câu phía sau biểu lộ đầy sự chua chát và mất mát, đôi đồng tử vốn đã long lanh, giờ lại như chứa cả hồ nước mắt.

"Em tính khi nào sẽ làm phẫu thuật?"

Mỗi lần muốn hỏi đối phương đều sẽ tìm cách trốn tránh, không ngại giao tranh trong trận đấu, nhắc tới tình cảm lại giống rùa rụt đầu, núp mãi ở chiếc mai cứng cáp.

"Sớm thôi hyung à, hãy để em thích anh ấy thêm một ngày, yêu thật lâu dài. Được không?"

Biết mình sẽ chẳng thể chạy mãi, Ryu Minseok lựa chọn một con đường để bước.

Em nhất định phải sống, dù cho lồng ngực bị đào rỗng đi một phần cũng không thể từ bỏ tương lai.

Bọn họ có quá nhiều điều chưa cùng nhau làm, Choi Hyeonjoon sẽ ra sao nếu biết bản thân gián tiếp đẩy em rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Người giống như anh ắt hẳn đem nửa đời còn lại đầm mình trong tội lỗi, khó có cách nào nguôi ngoai.

Ryu Minseok không nỡ để đối phương chịu tổn thương, dẫu trong lòng phải nếm trải mùi vị còn đắng hơn cả thuốc.

"Ngốc nghếch thật."

Lời nói trong suy nghĩ bật thốt ra ngoài, kéo người đang trên bờ tuyệt vọng về lại thực tại.

Choi Hyeonjoon cầm bàn tay gầy gò đan xen từng ngón, nắm nhẹ và hôn khẽ lên.

"Đúng."

Cả hai ta đều là kẻ ngốc, đội trưởng của họ chẳng hề nói sai.

"Minseokie đã phải đau đớn thế nào khi bị em hiểu lầm là thích người khác nhỉ?"

Tự tay đẩy đối phương ra xa, dẫn lối đưa duyên với kẻ lạ.

Cổ họng đầy vị đắng chát, không sao nói lên lời, dỗ dành không đúng, chửi mắng là chuyện chẳng thể nào xảy ra.

Mất một lúc mới tìm lại giọng, vị đội trưởng tiến lên an ủi: "Đều như nhau, em ấy cũng bị tổn thương bằng chính suy nghĩ của mình."

Hai người còn lại ở phía sau nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh thở dài.

"Cậu ấy luôn miệng bảo rằng anh thích con gái, cho nên mãi giấu đoạn tình cảm này."

Nghe vậy, Choi Hyeonjoon cúi gầm mặt nghẹn ngào tự giễu: "Chính anh nói đấy."

"Nhiều năm qua cậu ấy chưa bao giờ ngừng thích anh."

Mỗi ngày lại rót thêm suối ấm vào rễ tình, khiến cây mau phát triển, lúc phát hiện gần như không thể cứu vãn.

Hoa đã nở, chúng đang lấp đầy khoang hô hấp, từng giờ từng khắc muốn cướp đoạt mạng sống của em.

Ryu Minseok đã có khoảng thời gian buông thả, mặc cho sinh mệnh hoàn toàn trôi đi.

"Đứa nhỏ ngốc này hóa ra che giấu nhiều chuyện đến thế."

Bình thường cạy miệng cỡ nào cũng không được, để bây giờ rơi vào hôn mê chẳng rõ sống chết, ranh giới sinh tử mong manh thế mà em vẫn thích chơi đùa.

"Anh có gì khiến Minseokie thích chứ?"

Ngắm nhìn dáng vẻ suy yếu của người nằm trên giường mà không kịp ngăn nước mắt rơi.

Choi Hyeonjoon đã khóc bằng nhiều năm cộng lại, nếu đối phương ngày mai chưa tỉnh, sợ rằng ánh sáng mà anh được thấy cũng chẳng còn nữa.

"Nếu yêu anh khiến em đau khổ, Minseokie hãy ngừng lại đi có được không? Chỉ cần mỗi anh khắc ghi em trong tim là đủ rồi."

Ngón tay trỏ khẽ động đậy, Choi Hyeonjoon và mọi người đều giật mình gọi tên em.

"Anh là đồ ngốc."

Mặc kệ phía sau còn có ba anh em trong đội, Choi Hyeonjoon nức nở kéo Ryu Minseok vào cái ôm thật chặt với vô vàn câu xin lỗi.

"Anh có muốn chuộc tội không?"

Đối diện với gương mặt trắng bệch vì bệnh của đối phương, Choi Hyeonjoon liên tục gật đầu.

Thành công đạt được điều mình muốn, em bỏ qua những đôi mắt nhìn chăm chú phía sau, tìm tới bờ môi bản thân ao ước từ lâu, mang tới một nụ hôn dịu dàng, rồi rời nhanh như chuồn chuồn lướt.

"Chúng ta ở đây có thừa thải quá không?" Người luôn bị tìm kiếm trong mỗi trận đấu bỗng lên tiếng.

Vị đội trưởng lần đầu toàn tâm toàn ý tán thành với "cháu trai" mình: "Chần chờ gì nữa, rút mau nào."

Chiếc em út thấy thế liền rón rén mở cửa, lao ra ngoài trước. Mọi hành động của bọn họ đều rơi hết vào mắt người nằm trên giường, em không nói gì mà lẳng lặng nhìn đội trưởng bằng sự cảm tạ tuyệt đối.

Hình ảnh ngón tay cái đưa lên sau khe cửa, bọn họ ngoại trừ người trong lòng em đều đang mỉm cười rất vui vẻ.

"Đừng khóc, sẽ đau mắt."

Choi Hyeonjoon như một vật sủng vùi đầu vào vai đối phương thút thít: "Xém chút nữa đã đánh mất em."

Cứ nghĩ đến khung cảnh vừa nãy trong nhà tắm, trái tim nơi ngực trái lại bắt đầu quặn thắt, khó có cách nào bình tĩnh.

"May mắn rằng đôi ta vẫn chưa bỏ lỡ nhau."

Lời hồi đáp từ câu chuyện tình một chiều giờ đây đã đến hồi kết, vỡ lẽ ra mọi thứ đều là song phương thầm mến, chẳng ai phải chịu nỗi đau khoét rỗng đến cuối đời.

Được gọi "Hoa trong sương mù" vì xung quanh nó bị bao phủ, không có hương thơm như bao loài khác, thứ đặc biệt là vẻ đẹp lại bị che giấu sau những chiếc lá, giờ đây cỏ cây um tùm được dọn dẹp, có thể tự đón lấy ánh dương bản thân khao khát.

Bảo thạch đã nở rộ, hoàn thành sứ mệnh rời khỏi cơ thể chủ. Để hoa hồng đỏ bên ngoài thi nhau đua sắc dưới mặt trời rực rỡ.

Hanahaki... đâu phải chỉ có một con đường để kết thúc.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com