Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_2_

"Nghe nói có người muốn bao nuôi em đấy."

Gọng kính được nhấc lên, giọng nói trầm thấp của kẻ lãnh đạo thoát khỏi đầu môi, dẫn theo làn khói nhấp nhô giữa khe hở tiến ra ngoài.

"Em nghe rồi. Cũng thú vị ấy chứ."

Vừa nói xong, quản lý của nhóm nhảy cũng gửi tin nhắn đến, so với bên đây nhanh không kém.

Choi Hyeonjoon, vừa ra trường đã đứng ở vị trí cao, là lứa tri thức trẻ được xem trọng trong gia tộc, sinh ra ngậm thìa vàng, khi trưởng thành càng biết cách nâng giá trị mình lên.

Tinh anh xã hội, không giống vũng đục hay va vấp giới giải trí.

Nét bút tinh tế ký trên giấy: "Chẳng lẽ đoán được thân phận của em rồi."

"Sao có thể." Người trẻ tuổi nhếch môi đầy tự tin.

Em lăn lộn ở nơi này nhiều năm như vậy, ngay cả mấy lão già trong nhà còn chưa điều tra đến, chẳng lẽ một kẻ từ phương xa mới bắt đầu nắm quyền hành chưa lâu lại biết.

"Ryu Minseok, cẩn thận một ngày bị lôi về kế nghiệp."

Người trẻ tuổi bĩu môi, nhích người rời xa khỏi ghế: "Anh gánh đi nhé, em không làm."

Vứt bỏ vị trí trên ngai vàng, cởi trói xiềng xích quyền lực tranh đấu, lấy một thân phận như bèo dạt mây trôi, ngụp lặn suốt thanh xuân, đánh đổi lớn như thế chỉ để nhận về tự do, Ryu Minseok không điên mà tự mang gông vào chân mình. 

Đôi chân này phải được nhảy nhót trên sân khấu, nào giống như các doanh nhân, mang giày da, đi đi lại lại khắp văn phòng, giam cầm bản thân với đống giấy tờ chờ phê duyệt. 

"Được rồi, chúc em may mắn."

"Đương nhiên, em chuẩn bị có kim chủ bao nuôi còn gì."

Ryu Minseok nháy mắt, đối phương thấy dáng vẻ không sợ gì của em cũng chẳng nhiều lời. 

Để sống trong vũng lầy, chính bản thân đã nếm trải đủ mùi vị. 

Dù gia đình cố bảo bọc đến đâu, những thứ nhơ nhuốc ngoài kia vẫn bằng cách nào đó ập vào mắt, ăn sâu tiềm thức. Nơi những kẻ có tiền mua vui, vẻ ngoài hào nhoáng kinh diễm, bên trong chỉ kém ruồi bọ ở khoảng kích thước. 

Thật lòng thì Ryu Minseok không rõ Choi Hyenjoon bao nuôi mình vì mục đích gì, dáng vóc, tài nghệ so với tầm trung đều chẳng bằng. 

Cùng lắm thì đua đòi cho bằng bạn bằng bè. 

"Nói với bên đó, em đồng ý."

Quản lý nhóm nhảy chưa bao giờ đem em ra chào mời với cao tầng vì biết gia thế đứa nhỏ này không đơn giản, hôm nay nghe phía cậu ấm nhà họ Choi ngỏ ý, đối phương còn định bụng từ chối mà chẳng cần thông qua ai. 

Nhưng trò đùa của giới tài phiệt, biết đâu vũ công nhỏ cũng muốn thử, vẫn nên báo trước thì hay hơn. 

"Chốt."

Nhận được lời chấp thuận, quản lý nhóm nhảy liền gọi cho đại diện bên kia đàm phán. 

Các buổi biễu diễn đa phần là buổi tối, nếu kim chủ cứ muốn người vào đêm liên tục thì rất khó giữ sức khỏe cho các vũ công. Quản lý nhóm nhảy đưa nhân viên của mình lên giường tư bản thật, nhưng lương tâm không cho phép đối phương giày vò người dưới trướng mình. 

Trợ lý khóe môi giật giật, cái gì mà lăn lộn bất chấp chứ, nhìn thỏ con nhà này giống tên điên không biết tiết chế dục vọng tới vậy à?

"Sắp xếp cho buổi gặp mặt đi, tới đó tự chúng tôi trao đổi. Còn nữa, giám đốc Choi không phải người như cậu nghĩ đâu, nhét suy nghĩ ấy cho bọn râu xanh già ngoài kia giùm."

Choi Hyeonjoon, kẻ bị nói xấu vẫn ngơ ngác nhìn vẻ mặt bặm trợn, muốn ăn thịt người khác của trợ lý nhà mình: "Thế nào rồi, ổn chứ anh?"

"Có thể từ chối chắc?" Đối phương nuốt bực tức, hất mặt lên đầy kiêu ngạo. 

Nói gì thì bọn họ cũng là tập đoàn lớn, được bên đây nâng đỡ chắc chắn tài nguyên sẽ tốt hơn đám râu ria ngoài kia gấp ngàn lần.

Miếng thịt béo bở thế đứa ngu mới chê. 

Choi Hyeonjoon trầm ngâm, tin tức vừa truyền chưa tới nửa ngày đã được chấp thuận. Vậy có nghĩa chỉ cần anh chậm tay, em sẽ được trao tới kẻ khác ngay lập tức, miễn là đủ tiền. 

Dạo gần đây giới giải trí rối loạn đến vậy rồi à? Không phân phải trái nữa.

"Đã xếp lịch cho em chưa thế?"

Trợ lý vểnh môi, lật lật trang giấy: "Thứ bảy tuần này trống."

"Tuyệt đối nhé." Choi Hyeonjoon kéo cà vạt, ngửa đầu ra ghế thư giãn. 

"100%."

Thấy sắc mặt có phần kém của sếp tổng, trợ lý chẳng nỡ oán thêm mà lặng lẽ rút ra ngoài. Ai biết con thỏ nhỏ đang suy tính gì trong đầu, tuổi tác không còn nhỏ như xưa, từng đường đi nước bước không phải lớn hơn là biết được. 

Để lại Choi Hyeonjoon bần thần trong chính suy nghĩ của mình, anh được gia đình hậu thuẫn quá lâu, ra đời dễ dàng tiến tới vị trí cao mà bao người mơ ước, chưa từng nghĩ những bàn tay yếu ớt sẽ bơi giữa xã hội tạp nham bằng cách nào. 

"Keria, anh nhất định phải bảo vệ được em." Ánh mắt thỏ con trở nên kiên định. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com