Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_

Trái ngược với ưu phiền ngổn ngang diễn ra trong lòng Choi Hyeonjoon, thì bên này Ryu Minseok rất nhàn nhã với ly rượu tây đỏ trên tay, em lướt thật nhiều thông tin về tinh anh ưu tú được báo chí ca tụng. 

Thật tài giỏi, không biết nhân cách có hoàn mỹ như miêu tả, hay hệt như đám cậu ấm cô chiêu ngoài kia, thích đem tiền trêu đùa trên sinh mệnh người khác. 

Nhưng em tin vào phán đoán mình, có lẽ không tệ như anh trai đã nói.

Dù sao vẫn cần một lần gặp gỡ. 

"Mời ngài vào trong."

Phục vụ trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu hướng dẫn Ryu Minseok vào phòng vip của nhà hàng. 

Phía trước quy củ là thế, sau lưng em có thể nghe thấy từng tiếng chế giễu đầy quen thuộc, mỗi khi đồng nghiệp chưng diện trở về rất hay nhái giọng, họ xem đó thành thú vui, vì tình nguyện mà đâu ai ép uổng, phải chịu thôi. 

Ryu Minseok đã nghĩ đến vô số vẻ mặt mình phải đối diện, nhưng khi bước vào phòng chỉ có chàng trai vóc dáng cao lớn cùng chiếc kính cận mộc mạc, mang theo mùi hương ngọt ngào không gay mũi. 

"Em đến rồi." Ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, rất giống tách sữa nóng được đưa đến vào đêm tối. 

Choi Hyeonjoon thề chưa bao giờ bản thân khẩn trương đến vậy, lúc bị dẫn tới công ty anh còn chẳng lo lắng bằng lúc chuẩn bị chọn đồ đến đây. 

Ăn mặc nghiêm túc thì sẽ dọa đến đối phương, mà quá đơn giản thì không ra dáng người trưởng thành có thể đi bao nuôi, lằng nhằng mãi cuối cùng bị trợ lý đẩy ra đường với chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng.

Từng ngón tay quyết đoán phê duyệt hợp đồng, giờ lại bấu chặt vào đệm ghế để che giấu ngượng ngùng. 

Thật là đáng yêu. 

Ryu Minseok lựa một chỗ thoải mái ngồi xuống, trang phục so với anh thì cũng không cầu kỳ gì mấy, vẫn đủ lịch sự để ra buổi hẹn.

Dáng vẻ ung dung chẳng câu nệ này với cử chỉ có phần bối rối của Choi Hyeonjoon, để người khác nhìn vào chắc nghĩ anh mới là kẻ được bao nuôi. 

"Hợp đồng em xem có gì cần chỉnh sửa không?"

Cứ nói, anh lập tức gọi về cho nhân viên viết bản mới. 

"Đủ rồi, có điều..." Tiếng kéo dài này của em làm người đối diện nín thở chờ đợi, thấy thế khóe môi lại tự động nhếch lên: "Tôi chỉ nằm trên, được chứ?"

Điều kiện này mà nói với kẻ khác đảm bảo sẽ bị từ chối ngay lập tức, nhưng rơi vào tai Choi Hyeonjoon thì chỉ đổi lại đôi mắt tròn xoe chớp liên tục.

Bị nhìn chằm chằm kiểu này khiến Ryu Minseok mất đi thoải mái: "Thế nào, không chịu?"

"Đâu... đâu có." Anh vội xua tay, mím môi dè dặt hỏi: "Em chỉ cần như vậy thôi sao?"

Choi Hyeonjoon đã vẽ ra 1001 điều khoản kế tiếp mà đối phương bắt viết thêm, cuối cùng nhận về vỏn vẹn một yêu cầu, nó không khó thực hiện, dẫu sao thì chuyện tình ái anh cũng là kẻ tay mơ. 

Nếu.. nếu được một đêm với người mình thích, trên dưới đâu quan trọng, huống hồ nghe nói chuyện này rất đau, sao anh nỡ làm em tổn thương chứ. 

Lần này là đến lượt Ryu Minseok ngơ ngác, ngón tay ngứa ngáy muốn đưa lên búng trán người trước mặt một cái. 

Dáng vẻ ngốc nghếch như bận đếm tiền hộ kẻ buôn mình, thật sự là tinh anh tài giỏi trong mắt đám báo chí ngày ngày ca tụng à?

"Đều đủ rồi." 

Nghe thế, nụ cười như thỏ con nhanh chóng nở trên môi Choi Hyeonjoon, một bức tranh rất ít màu sắc, chỉ có thứ đọng lại là dáng vẻ sạch sẽ thuần khiết như hạt sương, khiến Ryu Minseok ngây ngẩn trong vài giây, chớp nhoáng lại về trạng thái cũ. 

Không phải là kế mới dụ cừu vào tròng chứ?

Đầu óc mấy vị giám đốc tài năng thời nay đầy sạn, một kẻ chân tay nhuốm mình giữa những điệu nhảy hoàn toàn không theo kịp mưu mẹo khôn ngoan. 

"Thời hạn hợp đồng do tôi quyết định?" Đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần để chắc rằng mắt mình nhìn chính xác.

Trần đời có tư bản viết điều khoản không cho bản thân lợi ích như vậy thật sao?

"Đúng vậy."

Đôi mắt còn cong hơn so với môi, Choi Hyeonjoon rõ ràng rất cao hứng khi nghe điều này. 

Nhưng dường như đối phương và cả trợ lý đều không hài lòng lắm, bọn họ đều bày vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ anh biết mình đang làm gì. 

"Nếu tôi là kẻ tâm địa bất chính thì thế nào?"

"Anh tin mắt nhìn người của mình."

Lời nói có vẻ ngây thơ, nhưng Choi Hyeonjoon lăn lộn trong nơi đấu đá quyền lực không phải chưa nếm trải qua, anh muốn tạo niềm tin vững chắc để mặc sức em dựa vào, chẳng cần ôm nuối tiếc khi đã ký tên trên giấy tờ.

Người khác có thể nhìn anh với ánh mắt khinh khi, đánh đồng với đám râu ria ngoài kia, với em thì không thể, đừng bao giờ nhầm lẫn anh như thế.

Cái nhìn quá mức nóng bỏng, tràn đầy tình cảm khiến Ryu Minseok khó tiếp thu. 

Em đã quen với đôi mắt đầy trần tục của giới tài phiệt, hiện tại lọt đâu đó một ánh nhìn quá mức sạch sẽ.

"Được, ăn đi tôi đói rồi."

Choi Hyeonjoon vui quá lại quên, lúc để ý thì mấy món trên bàn sắp nguội, anh cẩn trọng gắp từng miếng vào bát đối phương. 

Ở vòng fan lâu nên anh biết vũ công nhà mình thích ăn gì nhất. 

Thay vì nói bọn họ là mối quan hệ bao nuôi điển hình, thì viễn cảnh hiện tại gọi là hẹn hò đúng hơn. 

Một bên ngượng ngùng chủ động, người còn lại ung dung hưởng thụ, ngắm cả bữa chính lẫn phụ trong cùng một khung hình. 

"Anh cũng ăn đi."

Thấy đối phương cứ liên tục đưa đồ ăn vào bát mình, Ryu Minseok cũng gắp thịt đến tận môi người đối diện. 

Choi Hyeonjoon đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để em đút. 

Nếu giờ có khói, chắc nãy giờ bốc lên nghi ngút vì anh rồi. 

Một chút giá cũng chẳng có, gà mẹ kiêm trợ lý bị xem thành không khí từ nãy giờ, giương mắt nhìn đầy đôi gà con ân ái dè bỉu. Sớm biết con trai thế này, ngay từ đầu khuyên can làm gì cho tốn hơi. 

Thật là uổng phí lời vàng ý ngọc cho một kẻ simp lỏ mà. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com