Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Thú hoang được thuần hóa rồi sao?"

Giọng nói cợt nhả của kẻ lạ vang lên khiến cho mày Choi Hyeonjoon khẽ cau lại, có phần hơi hối hận vì đã dắt Ryu Minseok đến chốn phức tạp này, một thằng nhãi ranh đùa quá trớn mà chẳng ai cản ngăn, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. 

"Nhìn tôi được chiều chuộng như vậy anh ghen tị?"

Ryu Minseok sớm đã nhìn ra kẻ phía trước mình có ý với Choi Hyeonjoon nhưng thay vì theo đuổi như thông thường, đối phương chọn cách đi hẳn vào lòng đất. Hai năm bên nhau em đủ hiểu anh đang âm thầm trừ tên ngốc nghếch này bao nhiêu điểm. 

Hẳn là âm vô cùng tận đi. 

"Miệng lưỡi cún con của tôi dạo này bén nhỉ?" Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, Choi Hyeonjoon rất thưởng thức dáng vẻ xù lông đầy kiêu ngạo của "thú cưng" nhà mình. 

Dưỡng lâu như vậy, mũi kiếm không hướng vào trong mà nay biết chĩa ra ngoài rồi. 

Sau bóng lưng chàng tiểu thuyết gia là cả bầu trời giông bão, thiếu mất vì sao chỉ còn bóng đêm miên man bất tận, lạnh lẽo cực điểm. 

Dao găm vô hình xỏ xiên khắp nơi, đôi bên chẳng ai nhường nhịn. 

"Chúng ta về nhà đi."

"Được."

Chiến thắng ở ngay trong tầm tay mà không cần tốn chút sức lực, Ryu Minseok nhấc một bên khóe môi đầy châm chọc.

Chủ nhặt chó nhỏ về thuần hóa nhưng vẫn bản tính hoang dã, sẵn sàng cắn bất cứ ai chạm vào nó.

Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy tuổi mười sáu nổi loạn, đôi khi phản nghịch, chẳng mảy may quan sát kĩ tình huống, anh chưa từng làm anh trai của bất kỳ ai, đơn thuần mang người về nuôi nấng, dạy dỗ được đến đây đã là kỳ tích rồi.

Thời gian không thể lường trước.

Một năm, hai năm... liên tiếp kéo dài đến khi cún con nhếch nhác ngày nào co ro dưới màn mưa, nay đã thuần thục đứng trên bục giảng, dạy dỗ học sinh.

Cái gì cũng phát triển, kiến thức lẫn nhan sắc, duy chỉ chiều cao vẫn chẳng thấy thay đổi bao nhiêu.

Đứa nhỏ mười bốn tuổi năm ấy hiện giờ trở thành giáo viên đứng lớp rồi, bỏ xa anh.

Học sinh bên dưới đang độ tuổi trăng tròn, nổi loạn, rất thích trêu ghẹo thầy cô, Ryu Minseok còn nổi tiếng là người dễ nói chuyện, nên hết thảy đồng nghiệp lẫn đám nhóc phía dưới, ai nấy đi ngang gặp đều phải chọc vài câu.

Những lúc như vậy em chỉ cười qua loa, tới lúc sai sót bị vào phòng riêng cùng em làm việc mới biết, vỏ bọc ngọt ngào lừa gạt đám đông thế nào.

"Thầy ơi, thầy là hoa có chủ chưa vậy?"

Một nữ sinh bên dưới mạnh dạn đặt câu hỏi, Choi Hyeonjoon đứng bên cửa sổ nghe thấy cũng dán tai hóng hớt.

Tuy không cận nhưng vì bảo vệ mắt mà Ryu Minseok đã mua kính mang, chiếc gọng không phải chất liệu nhựa dễ trơn trượt, tụt xuống đầu mũi bắt buộc em dùng tay đẩy trở về.

"Thầy không phải hoa."

Đám đông bật cười phản đối, bảo rằng em là cành hồng đẹp nhất trong vườn.

Ngay sau đó gón áp út đeo nhẫn bạc lấp lánh dập tan nhốn nháo: "Nhưng chủ thì thầy có rồi."

Câu này làm nụ cười trên môi Choi Hyeonjoon càng thêm rạng rỡ, cảm nhận ngụm cà phê trong miệng cũng trở nên ngọt ngào.

Tiếc là độ rung của điện thoại không dễ thương như thế, anh nheo mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình.

Đồ phiền phức.

Thanh âm cứ lặp đi lặp lại, buộc anh quay đầu rời khỏi để nghe, bỏ lại những câu bông đùa phía sau.

"Chậu này còn đập được không?"

"Chưa cưới thì mình cướp."

Lần này thì đến lượt học sinh bị bóng lưng che khuất biểu cảm của thầy giáo, cứ ngỡ sẽ là nụ cười bất lực nhưng vẻ mặt thực sự của Ryu Minseok lạnh đến cực điểm, giọng nói ôn hòa chẳng phủ hợp với màu u tối nơi đáy mắt.

"Trộm thì sẽ bị phạt đấy nhé."

Lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng viên phấn trong tay đã gãy đoạn làm đôi. Tia sắc tựa lưỡi đao chẳng ai nhìn thấu, khoảnh khắc gót giày xoay đi là bao nhiêu khó chịu bị đè nén đến tận đáy lòng.

Bình thường anh đều chờ tới hết giờ dạy mới rời khỏi, hoặc sẽ thông báo một tiếng, điện thoại rung bao lâu đâu sao anh ngoảnh mặt vội vã quá?

Ryu Minseok chẳng còn tâm tư giảng dạy, nhanh chóng kết thúc buổi học và bỏ bài tập cho ngày hôm nay, không còn những buổi hẹn dùng cơm trưa, em tức tốc mở điện thoại xem định vị của người kia ở đâu, lập tức lái xe đuổi theo.

Tín hiệu phát ra ở công viên bỏ hoang, không cách quá xa trường học.

Choi Hyeonjoon sẽ gặp gỡ ai ở đó vào giờ này với sự hối hả như lúc nãy, Ryu Minseok biết bản thân không nên suy nghĩ nhiều nhưng tâm trí hỗn loạn vẫn miên man vẽ vời những câu chuyện xa xôi.

Vô số viễn cảnh được dựng lên trong đầu, em lại chưa mường tưởng nổi thứ đang diễn ra trước mắt.

Chàng tiểu thuyết gia đối với đời là mảnh vô tâm, đem tư tình cuốn vào gió, lẫn trong cát bụi dần tan biến theo thời gian, nhẹ nhàng chậm rãi hòa từng nhịp sống.

Là một đóa hoa giữa hoang mạc, đơn độc chẳng dựa dẫm ai, cũng không kẻ nào bén mảng đến gần.

Nhưng hiện giờ, nắm đấm vẫn còn vương vệt máu từ kẻ nằm dưới đất nói cho em biết, nhành hoa ấy có gai, rất bén, chạm một li sẽ đi xuống địa ngục.

"Còn dám mở miệng nói xằng bậy về Minseok nữa, tao đảm bảo mày ngày mai sẽ được đưa lên bệnh viện trung ương thay vì phòng khám tư dưới tỉnh đấy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com