Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Đừng có động vào em ấy.

Không tức giận, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên không mang âm điệu gì, nhưng lại phát ra uy lực ghê người.

Người đối diện liền rút tay lại, giơ hai tay lên như kiểu "Được rồi, không động thì không động". Trái lại, vẻ mặt hắn ta đầy cợt nhả.

- Coi kìa, tôi chỉ muốn bắt tay thôi.

Choi Wooje cũng chẳng buồn quan tâm tại sao Ryu Minseok lại lên cơn, hắn nói sao thì là vậy đi, thế nên cậu cũng rút tay lại. Jeong Jihoon (Chovy) vẫn đứng xỏ tay túi quần, vẻ mặt đầy thích thú. Hiếm khi thấy cún con nhà T1 lại xù lông lên như vậy, không khỏi muốn thưởng thức thêm một chút.

Choi Wooje rời đi, Ryu Minseok vẫn đứng yên mắt lớn trừng mắt nhỏ với Jeong Jihoon.

- Hai đứa kia sao vậy?

Choi Wooje không thèm ngoái lại.

- Em không biết.

Lee Sanghyeok cũng không hỏi thêm, anh nhìn Wooje một chút rồi hai người vào phòng chờ.

Hôm nay GenG và T1 có một buổi ghi hình chung, bình thường hai nhà rất hoà thuận, nhưng có vẻ một vài chuyện đã xảy ra khiến hai nhân tố kia hình như hơi bất đồng.

Chắc là chuyện Jeong Jihoon vô tình biết Choi Wooje là Omega chăng.

Chuyện bắt đầu từ đợt Asiad, khi 3 thành viên T1 tham gia thi đấu cùng với tuyển thủ Chovy bên GenG và tuyển thủ Ruler và Kanavi bên JDG.

À, có khi chuyện bắt đầu từ lâu lắm rồi ý chứ.

Bộ môn Liên Minh Huyền Thoại có cường độ làm việc cao và sinh hoạt khá bất ổn nên thường chỉ tuyển chọn những Alpha hoặc Beta ưu tú, còn Omega thì hiện tại vẫn đang bị cấm theo đuổi nghề nghiệp này. Dù vẫn có một vài bộ phận nhỏ đấu tranh cho quyền bình đẳng 3 giới, nhưng xét về góc độ sinh lý, Omega quả thật vẫn nên đi làm nghề nghiệp khác thì hơn.

Tuy nhiên, xu hướng bây giờ các công ty tuyển thực tập sinh tuổi đời còn rất nhỏ, chưa kịp phân hoá giới tính thứ hai, thế nên kì kiểm tra sức khoẻ cũng cực kì khắt khe. Thường thì họ sẽ dự đoán các thực tập sinh có thiên hướng phân hoá thành dạng gì, nếu khả năng cao là Omega liền có một vé bay về nhà ngay. Hiện nay y học tiên tiến, đa số các dự đoán của y bác sĩ đều rất chuẩn, tỉ lệ thực sự hiếm hoi khi dự đoán của họ là sai.

Và thực tế đúng là như vậy, 4 thành viên T1 là Faker, Gumayusi, Oner và Keria thành công phân hoá thành những Alpha ưu tú. Thế nhưng, tuyển thủ Zeus được dự đoán là Alpha hoặc Beta lại nằm trong tỉ lệ một phần nghìn của y học, nghiễm nhiên trở thành một Omega. Quả là chấn động giới mộ điệu.

Cũng may theo luật của nghề nghiệp này, các tuyển thủ được phép không tiết lộ giới tính thứ hai của mình, thế nên trong mắt người ngoài, Choi Wooje vẫn là Alpha hoặc Beta hoặc đơn giản là thằng nhóc còn chưa phân hoá. Cũng thường tình thôi, chuyện giới tính thứ hai của các tuyển thủ luôn là chủ đề hot trên các diễn đàn, ai mà tin được một tuyển thủ nhỏ bé đáng yêu như Keria - dáng vẻ của một Omega yếu đuối ngọt ngào, thực chất lại là một Alpha mang khí chất lạnh lùng cao ngạo cơ chứ.

Choi Wooje quả thật có hơi bất ngờ khi kết quả chẩn đoán cuối cùng của cậu là Omega, nhưng nghĩ lại thì đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà có thể chịu nổi khi một ngày 24 tiếng thì hết 23 phẩy 5 tiếng rưỡi phải tiếp xúc với một nùi Alpha như cậu. Hơn nữa trong quá trình phát triển của mình, cậu còn phải chung phòng với một tên Alpha vị thành niên chưa kiểm soát được bản thân mà phóng tin tức tố tùm lum. Rất nhiều lần Wooje phải nhăn tít mặt mày đánh cho Lee Minhyung vài cái rồi hét lên "Thu cái tin tức tố chết tiệt của anh vào!"

Choi Wooje bị ép mà phân hoá thành Omega. Đây cũng là sự bất cẩn của T1 khi chắc mẩm rằng cậu sẽ phân hoá thành Alpha hay Beta nên cứ để cậu mặc nhiên chung sống với các Alpha khác. Tin tức tố của họ đã khiến cơ thể chưa thành niên của Wooje trở nên nhạy cảm.

Choi Wooje day day mi tâm, mệt mỏi nhớ lại phản ứng của 4 người anh khi nghe tin chấn động này. Anh Sanghyeok có lẽ là người bình tĩnh nhất, anh chỉ trầm ngâm ngẫm nghĩ, trong khoảng thời gian 3 tên kia nhốn nháo thì có lẽ anh đã nghĩ được một tỷ thứ trên đời. Lee Minhyung không tự chủ được mà cách xa cậu vài bước, mắt hắn dán chặt vào người cậu như muốn đục hai lỗ trên đó. Moon Hyeonjun thì mắt chữ A mồm chữ O, tay chân không ngừng sờ soạng cậu như thể kiểm tra xem thằng nhóc cao gần mét 8 cậu có chỗ nào giống Omega. Ryu Minseok đầu óc lại hoạt động nhanh hơn tất thảy, sau một loạt câu hỏi vô tận "Thật sao?", "Thật không?", "Thật à?", "Không đùa đấy chứ?" dành cho bác sĩ thì hắn cũng nghĩ đến vấn đề trước mắt.

- Bây giờ phải làm sao?

Sau rất nhiều cuộc họp thì T1 vẫn thống nhất sẽ giữ lại Choi Wooje, khó khăn trước mắt chỉ là phải bao che cho cậu. Dù sao đi nữa thì Wooje đã là thành viên chính thức của team, là một tuyển thủ trẻ tài năng có rất nhiều triển vọng để phát triển, chỉ trừ việc cậu là một Omega. Nếu bây giờ cậu giải nghệ, e là còn rắc rối hơn nhiều.

Nói không chán ghét là nói dối, Choi Wooje rất nhiều lần tự nhìn vào gương và chán ghét bản thân.

"Tại sao lại là Omega."

- Omega có gì không tốt?

"Omega có rất nhiều cái không tốt".

Thuốc ức chế là bạn, luôn phải mặc áo cao cổ để che đi miếng dán ức chế, cơn phát tình không biết lúc nào sẽ bộc phát. Một đống thứ từ trên trời rơi xuống khiến cậu phải lo toan. Thật may là các anh luôn giúp đỡ cậu, mọi người được chia ra ngủ phòng riêng, các Alpha cũng học cách kiểm soát tin tức tố để không ảnh hưởng đến cậu. Khi cậu phát tình cũng luôn có bác sĩ kịp thời đến ứng cứu.

Thế nên bằng một cách thần kì nào đó, Choi Wooje vẫn sống yên ổn đến bây giờ.

Chỉ trừ việc Ryu Minseok bắt đầu quản cậu một cách thái quá. Khi biết cậu là Omega, hắn bắt đầu cấm cậu đủ thứ trên đời, thậm chí còn cẩn thận viết hẳn ra giấy nhớ dán lên cửa phòng để cậu đọc mỗi ngày.

1. Không được đi chơi đêm (nhất là đi với Alpha).

2. Ra ngoài luôn phải có người thân đi cùng (đặc biệt là anh).

3. Lúc nào cũng phải mang theo thuốc ức chế (quên thì bảo anh, anh có cầm sẵn vài liều).

4. Không được tiếp xúc thân mật với các Alpha khác trừ các anh (không trừ Lee Minhyung).

5. Không được uống rượu, kẻ xấu sẽ lợi dụng làm việc xấu (tửu lượng mày kém điên).

6. Khi phát tình phải gọi bác sĩ hoặc các anh ngay lập tức (tốt nhất nên ở hẳn trong nhà).

7. ...

- Em không phải là trẻ con.

- Ờ mày không phải là trẻ con, mày là Omega, được chưa?

- Em tự biết cách bảo vệ bản thân.

- Nhưng anh mày không yên tâm.

Choi Wooje hết cách, mặc kệ Ryu Minseok tiếp tục dán đầy giấy nhớ quanh phòng cậu.

- Anh còn thích em không?

- Lúc mày là Alpha đã ngốc nghếch rồi, giờ là Omega còn dễ bị bắt nạt hơn nữa. Mà quên, mày có bao giờ là Alpha đâu.

- Em hỏi anh còn thích em không cơ mà?

- Đầu óc thì lơ mơ, lúc nào cũng quên thuốc ức chế, may cho mày là các anh ai cũng thủ sẵn trong người mấy đồ cần thiết, riết rồi không biết mày là Omega hay bọn tao mới là Omega nữa.

- ...

- ...

- Anh ghét em rồi à?

Choi Wooje thấy hắn im lặng, nghĩ rằng bản thân đã hiểu được ý của hắn. Cũng phải thôi, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ như thế, đang yên đang lành tự nhiên lòi ra một đứa Omega chung team, bao nhiêu rủi ro ập đến, sao không chán ghét cho được. Chính cậu còn chán ghét bản thân mình. Cậu cũng nhận thấy dạo gần đây hắn tránh mặt cậu nhiều.

- Em hiểu mà.

- Mày thì hiểu cái cục cức gì. Ai ghét mày mà lại đi làm những cái việc này hả? Mấy đứa Omega đều dở hơi như mày à?

Nói xong liền đùng đùng bỏ đi, Choi Wooje không biết mình có nhìn lầm hay không, trước khi Ryu Minseok quay đi, cậu nhìn thấy gò má hắn ửng hồng. Không biết là do tức giận hay gì.

Quay trở lại khoảng thời gian tham dự Asiad, cũng như mọi lần, thay vì chuẩn bị hành lí cho bản thân thì mọi người xúm vào xếp đồ cho Choi Wooje.

- Thuốc này, miếng dán này... (K)

- Có ít quá không, hay mang hết đi. (O)

- Không được, mang nhiều quá bị lộ mất. (K)

- Ờ ha. (O)

- Đây, thêm mấy cái áo cao cổ nữa. (G)

- Thời tiết nóng thế này mà mày bắt nó mặc áo cao cổ á?! (O)

- Chứ giờ sao, thấy bảo áo đấu là áo phông, nó bị lộ miếng dán thì sao? (G)

- Mặc thế còn đáng ngờ hơn ấy. (O)

- Thôi không cần đâu, em uống thuốc đủ liều là được rồi, cứ để miếng dán ở nhà đi, cả mấy cái áo này nữa, em không giỏi chịu nóng đâu. (Z)

- Cứ mang một vài cái đi để đề phòng, có còn hơn không. (F)

- Ôi lo chết mất, hay cho em giả làm staff đi cùng được không? (O)

- Phải rồi, hai đứa to con nhất lại ở nhà thế này. (G)

- Không cần phải lo, có tao và anh Sanghyeok là đủ rồi, tao sẽ để mắt đến nó. (K)

- Chỉ có mày với anh Sanghyeok nên mới lo đó mày ơi. (O)

- Phải ở nhà mà luyện tập đi chứ. (F)

Biết là không thể xin xỏ đi theo được, hai tên Alpha quay sang dặn dò Choi Wooje như mẹ dặn con gái đi xa.

- Nhớ gọi cho anh.

- Được rồi được rồi. Em cũng lớn rồi, đừng lo lắng thái quá cho em nữa. Muộn rồi mọi người về phòng ngủ đi, mai còn phải xuất phát sớm.

Hai cha nội kia còn định sướt mướt thêm vài câu, liền bị Wooje chặn họng đuổi ra ngoài. Anh F – người quan tâm đến giấc ngủ cũng quyết định quay về phòng. Chỉ còn mình Ryu Minseok nãy giờ vẫn ngồi ngẫm nghĩ nhìn cái vali của cậu.

- Anh nữa, anh còn định ngồi đây đến bao giờ?

- Tao đang nghĩ xem nên mang gì thì hợp lí, sắp xếp như nào thì ok.

- Hợp lí rồi, không phải những lần trước cứ nhét bừa vào là xong sao.

- Những lần trước khác, đi cả đội nên tất nhiên không phải đề phòng gì. Lần này ở chung với người lạ, phải cẩn thận hơn, mày có thể sẽ bị phát hiện.

- Em thấy các anh ấy đều là người tốt.

Choi Wooje nói vu vơ thế thôi, mục đích chủ yếu là muốn Ryu Minseok về phòng. Không ngờ là Ryu Minseok bỗng dưng nghiêm mặt, tin tức tố của hắn không kiểm soát mà phóng ra chút ít, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo như ở trên núi tuyết. Choi Wooje nhíu mày, mật độ mùi hương không hề có ác ý muốn áp chế cậu, nhưng lại cực kì lạnh lẽo và mang xu hướng cảnh cáo. Ryu Minseok đang tức giận? Tại sao lại đột nhiên tức giận?

- Tao nói cho mày biết, không có Alpha nào là tốt cả, nghe chưa?

Choi Wooje biết hắn tức giận, nhưng lòng tự trọng của cậu cũng bị tổn thương khi hắn dùng cách này để nạt cậu. Dùng tin tức tố để áp chế Omega, không phải chỉ có những tên Alpha bỉ ổi mới làm như thế sao?

- Anh cũng là Alpha đấy, thế nên anh mau đi ra ngoài giùm.

- Mày trả lời tao, đã nghe rõ chưa?

Giọng Ryu Minseok lạnh đi mấy phần, sự chiếm hữu bản năng của một Alpha bỗng trỗi dậy trong hắn, ham muốn kiểm soát Omega trước mặt. Choi Wooje cũng không vừa, dù ngửi được tin tức tố nhưng cậu không bị ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao thì người trước mặt cũng là người anh thân thiết, người luôn nghĩ cho cậu trước nhất, cậu biết hắn sẽ không làm gì cậu.

- Thế chẳng phải theo lời anh nói, anh cũng chẳng tốt lành gì sao?

- Đúng rồi, tao không tốt lành như mày nghĩ đâu.

Choi Wooje hơi khựng lại, trong thâm tâm cậu bỗng dưng có một sự sợ hãi nhen nhóm trong phút chốc. Thế nhưng chẳng kịp để cậu phân tích xem sự sợ hãi đó là gì, Ryu Minseok đã nhanh chóng đi ra ngoài, thu lại toàn bộ tin tức tố, để lại Choi Wooje đứng sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ryu Minseok không bị mất trí, hắn nhận thức rõ mình vừa làm gì. Hắn biết bản thân đã doạ Wooje sợ nhưng hắn không cảm thấy hối hận lắm. Bản năng của Alpha chăng?

Kể từ khi biết Choi Wooje là Omega, có một sự thôi thúc mãnh liệt trong hắn khiến hắn muốn chiếm hữu em. Hắn luôn để ý đến em, làn da em dường như trắng hơn, cơ thể cũng mềm xèo, cảm giác như cắn một ngụm liền tan trong miệng, mắt lúc nào cũng long lanh đầy nước. Mặc dù hắn kiềm chế rất tốt, nhưng ngày nào cũng phải nhìn em đi qua đi lại trước mặt như vậy, Ryu Minseok sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bùng nổ mất thôi.

Và tất nhiên hắn cũng có một mối lo ngại rằng những người khác cũng cảm thấy như hắn.

- Cứ để Choi Wooje sống trong một rừng Alpha thế có ổn không? (K)

- Không ổn cũng phải ổn thôi, thằng nhóc hiện tại cũng không thể đi đâu được, mong là mọi người trong công ty luôn chiếu cố nó. (O)

- Tao thấy bình thường, không phải Alpha nào nhìn thấy Omega cũng muốn lao vào ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa thằng nhóc còn là người nhà của chúng ta. (G)

- Đúng rồi, việc chúng ta cần làm là bảo vệ em ấy, chứ không phải doạ nó sợ. (O)

- Có thể là do chúng ta chưa thấy em ấy phát tình bao giờ thôi. (K)

- Ừ, khoảng thời gian thằng nhóc phát tình đều được cách ly rất nghiêm ngặt. (G)

- Sao? Khi thằng nhóc phát tình người khác rất khó để kiềm chế sao? (O)

- Ai mà biết... (K)

Choi Wooje vẫn còn giận Ryu Minseok, suốt quãng thời gian thi đấu không nói chuyện gì với hắn. Ryu Minseok cũng hết cách, hắn không phải kiểu người sẽ đi dỗ người khác khi người ta giận. Thế nên chả ai nói với ai câu gì, nhưng vẫn đi kè kè với nhau. Thật ra là Ryu Minseok đi theo Choi Wooje. Dù khó chịu nhưng Choi Wooje không muốn mở lời trước, vậy nên cậu coi hắn như vô hình mà mặc kệ.

- Em uống thuốc chưa?

- Em uống rồi.

- Không có miếng dán vẫn ổn chứ?

- Không sao đâu anh.

- Em với Minseok có chuyện gì à?

- Không có.

- Mấy đứa nhóc này, từ bao giờ cứ giấu anh mọi chuyện thế.

- Thật sự là không có chuyện gì, mau ra sân thôi ạ.

Trận đấu kéo dài hơn dự tính, sau khi kết thúc, Choi Wooje cảm thấy không ổn liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mẹ kiếp, hình như thuốc ức chế hết tác dụng. Biết thế đã chạy về phòng, cậu không suy nghĩ gì đã chạy đến nhà vệ sinh, giờ ra không được ở cũng không xong. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, viền mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lí chảy ra. Wooje thở dốc, muốn tìm điện thoại, lại phát hiện bản thân không mang theo bất cứ thứ gì. Chết tiệt, cậu thu mình trong góc, tay che lấy phần gáy như thể làm thế thì mùi hương của cậu sẽ không phóng ra. Người cậu run rẩy, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, cảnh vật trước mặt cậu nhoè đi vì nước mắt, hơi thở nóng rực như bị sốt. Choi Wooje thầm kêu không xong.

"Minseok, Minseok mau đến cứu em."

Cửa bị đá ra một cái rất mạnh, Choi Wooje vì sợ người khác biết nên đã khoá trong, người bên ngoài có lẽ phải dùng hết công lực mới có thể đá tung cánh cửa. Wooje giật thót người, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhìn lên thân ảnh cao lớn trước mặt.

Cậu không thể nhìn rõ là ai, người trước mặt cũng đứng im như phỗng. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất, Wooje theo bản năng đưa tay ra trước như đòi ôm.

- Minseok, Minseokie...

Omega khi phát tình cần nhất chính là tin tức tố an ủi của Alpha, nếu như là các anh của cậu, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức ôm cậu vào lòng dỗ dành. Thế nhưng người trước mặt này, nửa điểm phản ứng cũng không có, Choi Wooje hồ nghi có phải mình bị ảo giác rồi không. Nhưng cậu vẫn chồm tới ôm lấy chân người nọ, gọi cái tên duy nhất cậu có thể nhớ bây giờ.

- Minseok, mau giúp em...

Người kia coi chừng cuối cùng cũng hiểu tiếng người, hắn ngồi xuống, vuốt ve mặt cậu, bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng từng cái chạm lại khiến toàn thân Wooje nóng lên. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không hề phóng ra một tia tin tức tố nào, Choi Wooje khó chịu vặn vẹo, nghĩ người trước mặt vẫn còn đang giận mình chuyện hôm trước. Cậu mạnh dạn hơn, ôm lấy cổ hắn, hơi thở nóng rực phả vào vai người đối diện.

- Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa, Ryu Minseok, em xin lỗi mà...

Nhìn Omega đang phát tình trong lòng cứ thế gọi tên một Alpha khác, bản năng của Alpha khiến Jeong Jihoon vô cùng khó chịu. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên khi biết được rằng em top nhà bên là một Omega, lại còn phát hiện đúng thời điểm em ta đang phát tình. Hơn nữa trong cơn mê sảng liên tục gọi tên support nhà mình, chứng tỏ Ryu Minseok kia là một Alpha và hai người này có gì đó với nhau. Jeong Jihoon tự bổ não bản thân và cảm thấy chuyện này quá đỗi thú vị, tâm trạng phấn khích như vừa tìm ra một châu lục mới.

Nhìn Choi Wooje yếu đuối quả thực khiêu khích người ta nổi lên ham muốn bắt nạt, thế nên Jeong Jihoon cứ tận hưởng khoảnh khắc em ấy quằn quại nài nỉ hắn phóng ra tin tức tố đến mức khóc nấc lên.

Mà không để ý rằng phía sau có một cây chổi bay đến.

Ryu Minseok tiện tay với lấy cây chổi ở trong góc nhà vệ sinh, dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ném về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cảm nhận được trong không khí có mùi của Alpha khác trộn với mùi sát khí chết người, hắn buộc phải buông Choi Wooje ra để tránh cây chổi đang lao về phía mình.

Ryu Minseok lao đến như một cơn lốc xoáy, hắn cởi áo khoác ngoài phủ lên người Choi Wooje vẫn đang mê man, sau đó quay ra nắm cổ áo Jeong Jihoon nhấc lên, mắt hắn hằn lên những tia máu.

- Thằng khốn!

Tin tức tố Ryu Minseok phóng ra quá mãnh liệt khiến Choi Wooje sợ hãi co rúm lại. Quá nhiều thứ chạy trong đầu khiến Ryu Minseok muốn phát điên. Hắn cố gắng gạt đi suy nghĩ muốn giết người đối diện, hiện tại Choi Wooje đang gặp nguy mới là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Ryu Minseok buông Jeong Jihoon ra, quỳ xuống ôm lấy Choi Wooje, cố gắng dùng tin tức tố an ủi thân thể đang run rẩy. Sau khi em bình tĩnh hơn, hắn dùng cái thân hình nhỏ bé của mình cõng em về phòng riêng. May là quãng đường đi không gặp ai và Choi Wooje đã được áo khoác của Ryu Minseok che kín mặt. Vậy nên ngoài Jeong Jihoon ra, không ai biết được rằng có một Omega đang phát tình ở nơi này.

Sau khi lo cho em mọi thứ xong xuôi, Ryu Minseok gọi cho Lee Sanghyeok qua trông em, còn hắn có lẽ phải đi tìm Jeong Jihoon giải quyết chuyện này.

Jeong Jihoon cũng chẳng lẩn tránh gì mà đứng sẵn ở cửa nhà vệ sinh chờ hắn, anh ta gần như đoán được rằng hắn sẽ quay lại.

Không nói một lời nào, Ryu Minseok tung một cú đấm vào má trái của Jeong Jihoon, vị đi đường giữa của GenG bị đánh đến mức giật lùi mấy bước.

- Coi kìa, đánh người vô cớ là bị công an bắt đấy nhé.

- Mày đã làm gì Choi Wooje?

- Tôi có làm gì đâu chứ. Tôi chỉ may mắn phát hiện ra T1 các người đang giấu một Omega thôi mà.

- Mày...!

- Đây là thái độ nên có khi nhờ vả người khác sao, cậu không muốn tôi nói chuyện này cho bên báo chí đâu nhỉ?

- Anh sẽ không làm thế.

- Hử? Sao cậu lại chắc chắn vậy? Trong mắt cậu tôi là người tốt như vậy sao.

- Anh muốn gì?

- Không gì cả, chỉ là cảm thấy rất vui thôi.

- Nhìn Choi Wooje đau khổ rất vui sao?

- Phải, rất vui.

Cuộc nói chuyện không đi đến đâu, Ryu Minseok trở về với thành quả là đã đấm được Jeong Jihoon một phát, còn lại hắn hoàn toàn bị anh ta nắm thóp.

Jeong Jihoon xoa xoa má trở về phòng chờ.

- Mặt em bị sao vậy?

- Không có gì, bất cẩn bị ngã thôi.

Hắn nằm dài trên ghế, thật ra hắn cũng chẳng định nói chuyện này cho ai, chỉ là hắn rất vui khi biết được bí mật của người khác. Nghĩ đến gương mặt khóc lóc của Choi Wooje và ánh mắt tức giận của Ryu Minseok khiến hắn quả thật rất phấn khích.

Jeong Jihoon không phải người xấu, hắn chỉ đùa dai thôi, hắn không có nhu cầu xía mũi vào chuyện nhà người khác, nhưng hắn rất thích xem nhộn nhịp. Thế nên thay vì phanh phui chuyện này cho báo chí, hắn muốn xem phản ứng của hai người kia khi họ gặp hắn thế nào hơn.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Choi Wooje chẳng nhớ gì và Ryu Minseok quyết định không kể cho cậu ấy sự thật. Hắn chỉ nói là hắn đã tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh và thấy cậu đáng yêu quá nên đã trêu chọc cậu một chút. Cũng vì thế mà Choi Wooje giận Ryu Minseok cả một tuần.

Nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng Ryu Minseok cho đến hôm nay thật sự gặp lại Jeong Jihoon.

- Đừng có động vào em ấy.

Choi Wooje đã quá quen với việc kiểm soát của Ryu Minseok nên cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ sự kiểm soát vô lý này bắt đầu từ đâu.

- Wooje à, cho anh đánh dấu em đi.
- Ryu Minseok dụi đầu vào vai cậu thủ thỉ.

- Nói cái gì vậy?

- Thật đó, không phải chúng ta đã là người yêu rồi sao? Đánh dấu còn giúp em không bị phát tình lung tung, em sẽ mang mùi của anh, không bị nghi ngờ là Omega nữa.

- Em... Em chưa sẵn sàng.

- Tạm thời thôi, đánh dấu tạm thời thôi cũng được.

Ryu Minseok vội như vậy, chẳng phải vì luôn lo sợ có người cướp Choi Wooje khỏi tay hắn sao.

Lần sau nữa khi gặp lại, Jeong Jihoon thoang thoảng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người Choi Wooje, mùi của tên Alpha đã từng đấm hắn một phát. Hắn tặc lưỡi.

"Chậc. Tự nhiên lại thành người chứng kiến chuyện tình yêu của hai đứa này."

"Tên support đó nghĩ quãng đường hắn cõng Choi Wooje trở về phòng không có ai đi qua là tại sao chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com