Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Năm chiến binh Kero

Có ai đó nhảy từ trên xuống và đấm thẳng vào mặt Zay khiến cậu ta văng về phía sau. Máu chảy ra từ mũi.

"Bạn ơi bạn không sao chứ!?" Người đấm vào mặt Zay hồi nãy quay ra sau thấy Hồng đang trong tình trạng bị giam như vậy liền giúp Hồng gỡ từng cánh tay ra.

"Xanh Lá!?" Hồng đoán ra ngay người đến cứu mình. Đó là một cậu thanh niên với thân hình mập mạp. Ăn mặc tóc tai như Hồng và Cam chỉ khác cậu ấy mang màu chủ đạo là xanh lá cây. Cậu mặc thêm chiếc quần màu xanh sẫm lủng lẳng hơn chiếc quần đen bó của Cam và đeo một chiếc bao tay sắt màu xanh lá cây.

"HAHA!" Zay đứng dậy lau vết máu chảy trên mũi. "Lại thêm một anh hùng nữa xuất hiện. Được rồi. Một mình ta chấp hết hai ngươi!"

Ở trên trời. Cam đang bị những cánh tay màu đen mọc trên lưng Zeny giữ chặt và không tài nào thoát ra được dù cậu gắng sức vung kiếm.

"HAHAHA! Không hiểu sao sếp lại muốn có Kero cơ chứ? Tự dưng ta bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh của nó rồi. Ta thấy thứ tôm tép nhà ngươi không đáng là đối thủ của ta!" Dứt lời. Zeny triệu hồi thêm một cánh tay nữa rồi điều khiển nó phi thẳng về phía ngực Phong nhằm đoạt lấy Kero.

Tay chưa chạm thì bất ngờ có thứ gì đó tựa như ánh chớp vàng đâm trúng những bàn tay màu đen của Zeny. Trong một cái chớp một vụ nổ nhỏ màu vàng xuất hiện tách Cam khỏi Zeny và đồng thời đẩy hai người ra sau.

"Kẻ nào!?" Zeny nhìn ngó xung quanh. Cô ta phát hiện ở đằng xa có một cô gái ăn mặc như Cam nhưng tông Vàng. Cô gái đó có mái tóc ngắn buộc nửa đầu và mặc thêm chiếc quần ngắn màu đen với đường kẻ vàng rất cá tính.

"Ta chính là siêu nhân Vàng!" Cô gái kia dõng dạc nói. Đồng thời giơ cung lên. "Ta đến để tiêu diệt đám yêu quái nhà ngươi!"

"Cái gì!?" Zeny bị trọc tức sôi máu lên. "NGƯƠI NÓI AI LÀ YÊU QUÁI!?"

"Chứ không lẽ gọi là thiên thần hả gái?" Vàng chống tay nói.

"Ta là Zeny! Một trong những pháp sư hắc ám hùng mạnh nhất và man rợ nhất vương quốc Dafia! Ta còn có chứng nhận đàng hoàng từ chúa tể nữa kìa! Ngươi không muốn biết hậu quả là gì khi dám coi thường ta đâu con ranh."

"Thế á?" Vàng tiếp tục cợt nhả. "Có giấy khen học sinh giỏi không?"

"Cái...cái đó là cái gì?"

"Không có giấy khen học sinh giỏi thì chưa có đủ level để nói chuyện với tớ." Dứt lời Vàng giương cung lên. Ngay lập tức một mũi tên toả ánh vàng sáng chói xuất hiện và lao về phía Zeny.

Zeny nghiến răng sau khi bị xúc phạm liền tung một quả cầu đen về phía Vàng.

***

Chỉ có Huy một mình cô độc trong chính ngôi trường cậu theo học. Một lúc trước tất cả mọi người trong trường còn ở đó. Đột ngột tất cả bỗng biến mất trước mặt cậu. Cậu đã đi khắp trường nhưng không thấy ai. Cậu không thể ra ngoài vì ngoài kia vẫn còn những tiếng va đập. Khác chỗ không còn tiếng xe cộ hay tiếng trực thăng nữa.

Huy lén vào phòng giáo viên để lấy điện thoại. Lúc mới mở điện thoại thì Huy đã thấy hàng trăm cuộc gọi từ mẹ mình. Cậu nhấn vào thông báo và bắt đầu gọi.

"Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu!?"

"Huy! Con có sao không!? Con đang ở tỉnh thành nào!?" Giọng mẹ Huy hốt hoảng phát lên. Huy mừng rỡ đến suýt khóc. Nhưng cậu cũng lấy làm khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của mẹ.

"Mẹ hỏi gì lạ vậy? Con đang ở trường mà? Tự dưng mọi người trong trường biến mất hết. Có mỗi mình con."

"Mẹ đang ở Cần Thơ."

"Hả!? M...mẹ bay xuống Cần Thơ từ khi nào vậy!?" Huy bắt đầu hốt hoảng trước thông tin cậu vừa nhận được.

"M...mẹ không bay. Mẹ đang ở công ty. Tự dưng mẹ xuất hiện ở Cần Thơ. Hình như con nói cả trường biến mất phải không Huy!? Con xem bên ngoài còn ai không!?"

Huy nhìn ngó ra cửa sổ. Bên ngoài không thấy người qua lại. Trực thăng cũng không. Chỉ có vài con người đang bay lơ lửng trên không đánh nhau như trong phim siêu nhân thôi.

Huy ôm đầu không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Từ cái thứ vật thể kì lạ hình tam giác đó, rồi đến hỗn loạn ở bên ngoài và cuối cùng mọi người đều biến mất và mẹ cậu bị dịch chuyển xuống Cần Thơ. Huy tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không.

"Huy ơi. Con nhớ tìm chỗ nào an toàn nhé. Mẹ sẽ cố gắng về Hà Nội tìm con. Mẹ yêu con nhiều lắm." Mẹ Huy ở đầu dây biên kia bỗng rưng rưng nước mắt.

"Vâng ạ. Con yêu mẹ." Huy hạ giọng xuống mà cố gắng kìm nén để không khóc. Cậu cúp máy mà hướng mắt về phía cửa sổ. Cuộc chiến kia vẫn đang tiếp diễn.

"Trời ạ! Hộc...hộc...cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"

Huy quay đầu ra sau. Có một cô gái nhỏ nhắn với ngoại hình kì lạ đang đứng trước mặt cậu. Suýt chút nữa cô gái đó không đứng vững nổi.

"Nè! Chả có ai làm gì đâu! Đừng có tới gần tôi!" Huy theo phản xạ né ra xa. Lúc này cậu chỉ muốn tránh xa những thứ bất ổn.

"Tôi là Ruru. Tìm khắp nơi mới thấy cậu. À yên tâm. Tất cả mọi người đều an toàn. Tôi đưa họ rời khỏi Hà Nội rồi."

"Vậy...cậu đã đưa mẹ tôi đến Cần Thơ?" Huy từ từ bước tới chỗ Ruru. "Tôi cần cậu đưa tôi đến Cần Thơ ngay! Mẹ tôi đang cần tôi!"

"Tôi rất muốn nhưng tôi không thể." Ruru cảm thông đáp.

"Ý cậu là sao? Không đủ chỗ hay gì?"

"Kero của cậu đâu?" Ruru nói. "Cái...cái cục hình tam giác có viên đá màu xanh dương."

Huy nghe vậy thì ngay lập tức bước ra khỏi lớp và đi về phía tủ đồ. Ruru cũng đi theo. Huy lôi cặp sách ra rồi lấy món đồ kì lạ đó ra. Viên đá màu xanh dương đã chập chờm phát sáng từ lúc nào khiến Huy ngạc nhiên.

"Lí do cậu không thể rời khỏi Hà Nội vì cậu là người được chọn." Ruru giải thích. "Cậu không cô đơn đâu. Những người đang đấu lại hai kẻ quấy rầy quê hương cậu ở ngoài kia cũng được tôi đưa những thứ này. Nó là Kero. Một siêu năng lực vô biên và chỉ những người xứng đáng mới được sở hữu nó. Nếu cậu muốn cứu lấy Hà Nội thì hãy bảo vệ nơi này bằng K-

"Dài dòng quá tóm lại tôi phải ở lại làm anh hùng phải không?" Huy bực mình nói.

"Ừ." Ruru tủi thân đáp lại.

"Vậy...tôi phải làm gì với Kero này?" Huy cầm Kero Xanh Dương trên tay.

"Cậu đặt lên ngực và hô 'Kero, bừng tỉnh'."

"Bằng tiếng Việt?"

"Ừ. Tiếng chó mèo nào cũng được. Miễn nó là 'Kero, bừng tỉnh'."

Không chần chừ một giây. Huy đặt Kero lên ngực và hô câu thần chú khá nhỏ. Cũng dễ hiểu thôi vì câu thần chú cũng rõ ngượng khi thốt ra.

Những tia sáng màu xanh dương phát ra từ chiếu huy hiệu xuất hiện trong chốc lác. Xanh Dương nhìn xuống và thấy cậu đang diện một bộ đồ bó người màu đen với chút xanh dương và một cái mũ hoodie màu trắng. Xanh Dương sờ lên mặt mình và cảm nhận miếng vải mặt nạ dính lên da mặt.

"Chắc là mơ."

"Vậy tôi xuống Cần Thơ gặp mẹ được chưa?"

"CÁI GÌ VẬY!?" Xanh Dương giật nảy mình trước sự xuất hiện của người bên cạnh. Người này giống y hệt Huy với bộ đồng phục trường CNNT.

"Mỗi khi cậu biến hình thì bản sao bình thường của cậu sẽ xuất hiện." Ruru vui vẻ giới thiệu. "Bản sao đã sao chép hết não bộ cũng như biết người thân cậu là ai nên cậu khỏi lo chuyện bảo mật thông tin. Hồi trước Kero không có tính năng này đâu. Do tôi cài đặt đó."

"Được rồi. Đưa tên này xuống Cần Thơ đi! Tôi đi lo làm người hùng đây!" Nói xong Xanh Dương liền bỏ đi.

"Khoan đã Xanh Dương!" Ruru ở đằng sau nán Xanh Dương lại. Xanh Dương nghe vậy liền dừng lại.

"Sao?"

"Cậu có thể bật nhảy cao và bay lượn. Và vũ khí của cậu là súng."

"Ừ ừ!" Xanh Dương nói xong liền đi khuất dạng.

"Ok du lịch Cần Thơ vui vẻ." Ruru nói xong chạm vào 'Huy'. Cơ thể 'Huy' méo mó như thể bị hút vào một hố đen. Hình dạng nhỏ dần và cuối cùng biến mất trong tích tắc.

Chỉ còn lại Ruru đơn đọc tại chính ngôi trường danh giá nhất Hà Nội này. Ruru cũng muốn góp sức giúp những anh hùng được chọn đó. Nhưng giờ cô chả còn sức để mà tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình nữa. Có khi lại trở thành gánh nặng không chừng. Vậy nên Ruru đành dùng hết sức lực của mình lấy tay xẻ không khí ra. Một đường rách xuất hiện. Ruru lấy tay mở rộng đường rách ra và bước vào trong đó dưỡng sức.

***

Sân bay Cần Thơ.

"Tôi là người có tiền! Bây giờ các cô có cho tôi đặt vé không!?"

"Chị chị! Chị bình tĩnh giùm tụi em. Em biết tình trạng của chị nhưng hiện tại mọi chuyến bay đến Hà Nội đều bị huỷ do vấn đề an toàn. Mong chị thông cảm." Thủ tục viên cô gắng thuyết phục mẹ Huy.

"SAO CÁC CÔ THỜ Ơ VỚI TÍNH MẠNG CON NGƯỜI VẬY HẢ!?" Mẹ Huy vẫn hùng hổ gây khó cho nhân viên sân bay khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô bác. "Con tôi là người duy nhất ở Hà Nội đó! Để nó ở đấy với nguy hiểm nếu là con của các cô thì các cô nghĩ sao hả!?"

"Dạ chị ơi. Tụi em chỉ nghe theo lệnh của quân đội thôi. Hiện tại quân đội đang cử máy bay trực thăng đến tiếp cận Hà Nội. Chắc chắn sẽ tìm được cháu...ĐẬU MÁ HÚ HỒN À!" Thủ tục viên bỗng giật nảy mình khi thấy một cậu bé bất tình lình xuất hiện trong hư vô trước mặt mình.

"HUY!" Mẹ Huy mừng rỡ ôm lấy con trai mà phát khóc.

"Mẹ ơi con đây!" 'Huy' cũng khóc theo.

Thủ tục viên thấy cảnh tượng cảm nhận này thì mừng rỡ cho hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ.

"Cảm động quá à. Giờ hai mẹ con chị về giùm đi cho tụi em làm việc."

***

Hà Nội.

Xanh Dương chạy ra khỏi trường với vận tốc cực nhanh. Cậu vừa chạy vừa hướng mắt về phía bầu trời nới Zeny và Cam đang đánh nhau còn Vàng đóng vai trò xạ thủ hỗ trợ Cam. Đang chạy thì Xanh Dương đi qua một ngõ hẻm có tiếng va đập rõ to liền ngó xem thử thì thấy Xanh Lá và Hồng đang có một cuộc chiến với Zay.

Dù Zay bị áp đảo người nhưng Xanh Lá và Hồng lần đầu làm anh hùng chưa có kỹ năng chiến đấu nên không dễ để hạ gục Zay.

Hồng dùng roi quật còn Xanh Lá thì tìm cách tiếp cận Zay để tung đòn đánh. Nhưng Zay sớm tóm được đầu dây roi của Hồng và quăng cô về phía Xanh Lá.

Xanh Dương đứng sau góc tường mà cố gắng suy nghĩ chiến lược để hạ gục Zay. Cậu nhớ ra trước khi rời đi Ruru đã nói cho cậu biết rằng súng chính là vũ khí của cậu. Nhưng trên người cậu có cây súng nào đâu? Chẳng lẽ phải sử dụng trí tưởng tượng.

"Súng ơi mau xuất hiện đi." Xanh Dương nhắm mắt lại lầm bầm. "Biết kiếm cây súng ở đâu cơ chứ? Mình phải xử lí mấy kẻ này. Mình cần xử lí chúng để lấy lại bình yên cho Hà Nội và mẹ có thể quay trở về đây an toàn-

Một luồng sáng màu xanh dương loé lên trên đôi bàn tay của Xanh Dương. Ban đầu chỉ là một luồng sáng không thể chạm. Dần dần nó mềm nhũng và cứng dần cho đến khi nó tạp thành một hình dạng. Chỉ trong một tích tắc hai cây súng lục màu xanh đã xuất hiện.

"AGH!" Xanh Lá ở ngõ hẻm la lên. Xem ra phe của Xanh Lá và Hồng đang thua thế.

Xanh Dương biết vậy không chần chừ một giây mà ghép hai cây súng lục lại. Cả hai cây súng đều phát sáng hoà hợp với nhau và tạo thành một cây súng trường màu xanh siêu lớn nhưng cũng chả nặng khi Xanh Dương cầm nó lên.

"Được rồi. Chiến thôi!" Xanh Dương chạy vào ngõ hẻm. Nhân lúc Zay đang mải tập trung vào hai con người kia thì Xanh Dương đã nhân cơ hội giơ súng lên mà bắn ra một tia laze màu xanh dương về phía Zay. Tia laze đó dù không hạ gục Zay ngay nhưng nó đã xuyên trúng vùng vai của Zay khiến cậu ta bị thương nặng.

"AGH! Cái gì vậy!?" Zay bực mình quay ra đằng sau. Khi thấy sự xuất hiện của Xanh Dương thù không do dự định tung một quả cầu hắc ám về phía cậu. Thế nhưng Hồng đã dùng roi giữ tay Zay lại mà làm một cú quăng cậu ta lên không trung. Bình thường Quỳnh Anh không tập Yoga. Thế nhưng Hồng lại sở hữu một cơ thể dẻo dai nên cú quăng đối thủ ra sau theo vòng cung bằng cách ngả lưng ra sau vô cùng điêu luyện.

Khi Zay còn nằm bất động dưới đất thì Xanh Lá tận dụng thời cơ bật nhảy đủ cao để có thể giương nắm đấm đấm vào Zay. Thế nhưng Zay đã kịp tạo ra lá chắn phòng thủ khiến Xanh Lá lúc mới chạm bao tay vào đã bị bật ra ngoài.

Xanh Dương thấy vậy liền chạy đến bắn liên hồi về phía Zay với hi vọng có thể phá được tấm chắn của Zay. Tiếng súng laze phát ra liên hồi tạo thành một thứ âm thanh siêu ồn ào. Zay đang cố gắng phòng thủ còn Xanh Dương thì liên tục bắn.

"AGH!" Zay không nhịn được nữa bèn đẩy tấm chắn ra khiến cả Xanh Lá, Xanh Dương và Hồng ngã về phía sau.

"Hắn bay lên rồi!" Hồng nói. "Đuổi theo!"

***

Trên trời. Cam chém từng những quả cầu hắc ám mà Zeny định ném về phía cậu. Những chiêu thức khác nếu Cam không có khả năng đáp trả thì Vàng ở xa sẽ giương cung ứng cứu. Vàng cũng nhiều lần định bắn tên vào Zeny. Nhưng Cam và Zeny đang đánh nhau căng vậy không kéo cô lại bắn trúng Cam mất.

"Hay mình thử xem sao." Vàng thầm nghĩ. Cô đánh cược hết tất cả vào sức lực của Cam. Vàng hạ cung xuống mà đợi. "Xin lỗi vì đã lợi dụng bạn."

Đến khi Cam bắt đầu đuối sức thì Zeny liếc nhìn Vàng như thể đã quen với việc có cạ thủ xung quanh mà sẵn sàng tiêu diệt đối phương. Vàng thấy vậy thì run run rẩy rẩy bước lùi ra sau. Sau đó cô ôm đầu bỏ chạy mà đi xuống dưới tầng.

"HAHAHA! Tưởng thế nào hoá ra chỉ là một con chuột nhát gan." Zeny thấy Vàng bỏ đi như vậy thì cười nhạo ném một quả cầu đen lớn vào toà nhà mà Vàng đang ở trong đó khiến cho nó sập. "Có vẻ như bạn của ngươi phản bội ngươi rồi Cam. Giờ thì ĐƯA KERO ĐÂY CHO TA!" Ngay lập tức Zeny lao về phía Cam với quả cầu đen đang tạo trên tay.

Cam biết mình đuối sức nhưng vẫn gắn vùng lên vung kiếm phòng thủ bản thân trước những đòn đánh lợi hại đó.

"AGH!" Cam không may trúng một trong những quả cầu đen mà rơi một cú xuống mái nhà. Khắp người hơi đau rát.

"Bỏ cuộc đi." Zeny tiến tới gần Cam. Chuẩn bị kết liễu cậu bằng một đòn ma thuật.

"AGH!!!!" Zeny khự lại. Một tia chớp vàng phi đến đâm trúng vùng eo của Zeny khiến cô bị thương. "Con ranh bắn cung...AGH!" Zeny tiếp tục lĩnh thêm những chiếc cung tên ma thuật ở vai, tay rồi chân. Zeny nhìn xung quanh nhưng không thể thấy Vàng ở đâu hết. Thực ra trước khi toà nhà sụp đổ thì Vàng đã đoán trước chuyện đó kiểu gì cũng xảy ra nên đã nhảy cửa sổ sang toà nhà khác để tẩu thoát. Vì biết Zeny sẽ mải tập trung đánh Cam ở trên không nên Vàng chọn tấn công cô ta ở dưới đất.

Zeny chưa kịp trấn tĩnh lại sau khi bị tấn công đột ngột vậy thì Cam nhân cơ hội vung kiếm chém một nhát vào lưng Zeny khiến cô mất đà rơi xuống đất.

"CHỊ ƠI!" Zay bay đến kịp thời bắt lấy Zeny thương tích đầy mình.

"Z...Zay." Zeny dù bị thương nặng nhưng vẫn dư dả sức để còn chiến đấu. "Xem ra tất cả các anh hùng Kero đều có mặt ở đây rồi. Chị em mình mau sử dụng chiêu thức cuối thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com