Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Trong căn phòng chất đầy các tập tài liệu ngổn ngang lại có bóng dáng của một người đang cặm cụi lao mình vào công việc. Trong không gian tĩnh lặng ấy cánh cửa đột nhiên mở ra mang theo thân ảnh nhỏ của một cô gái , cô cất giọng “ chị Hạnh! Chị có rảnh không ạ?”
Hạnh ngẩn đầu lên đáp “ sao? Lại thêm một vụ án nữa à? Nếu thế thì chị bận lắm đấy!” . Cô gái nhỏ cười và nói“ không phải vụ án mới đâu , sếp bảo là xong vụ này rồi thì sẽ cho chúng ta nghĩ vài ngày thay cho những ngày vất vả á , dù gì chị cũng đã 5 ngày không ngủ rồi đó ”

“ cũng chẳng là gì đâu haha chỉ là sống vì tư bản nên phải chịu khó chút thôi mà ” Hạnh cười nhạt rồi tiếp tục đâm đầu vào công việc. Cô gái nhỏ cũng đành bất lực “ nếu chị cứ thế mãi thì sẽ kiệt sức mất, hay là nhân ngày nghỉ chị đi khám sức khoẻ xem như thế nào , chị làm em lo lắm đấy ”

Hạnh cũng chỉ đành nghe lời cô “được rồi tôi nghe theo cô Trang hết được chưa? Giờ thì mau tìm cho chị tập hồ sơ về bị hại chút đi , thế thì mới được nghỉ sớm chứ. ” Trang nghe xong liền tạm biệt cô rồi đi mất.

{nếu là bệnh thì... chắc sẽ là bệnh tâm lý. Thôi thì đi khám tổng quát luôn cho chắc mấy nay đúng thật là như xác khô rồi } cô theo dòng suy nghĩ mà thư giãn đôi chút sau đó lại trở lại với công việc của mình.

[Ngày diễn ra phiên toà xét xử]

Hạnh mặc một chiếc vest đen đơn giản , mái tóc được buộc gọn sau gáy, cùng chiếc kính không gọng vuông đã làm tôn lên đường nét sắc sảo ma mị của cô. 

Cô bình tĩnh phân tích từng chi tiết cụ thể xét các sự việc một cách cẩn thận qua mọi khía cạnh để đem đến kết luận tốt nhất. Bất cứ ai cũng không thể chen vào cuộc trò chuyện của cô, với lối diễn tả lôi cuốn cùng cách suy luận chặt chẽ giọng nói truyền cảm hứng của cô đã làm cả phiên toà rơi vào im lặng tuyệt đối để nghe cô nói.

Kết thúc phiên toà xong xuôi thì cô quay trở lại phòng làm việc của mình, Trang đem sắp tài liệu đã xử lý xong bước vào, cô nói “ xong hôm nay là mình được nghĩ rồi đó , chị đã đặt lịch khám bác sĩ chưa á?”

Hạnh chút nữa đã quên mất việc khám này , cô cười trừ “ ha chị tưởng em quên rồi chứ , em không nhắc thì chị cũng quên luôn. Chắc là mai chị sẽ vào bệnh viện khám luôn cho an tâm.

“Cũng đã trưa rồi chị có ăn gì không?” Trang đang chuẩn bị mua đồ ăn nên sẵn tiện quay sang hỏi Hạnh.

“ không đâu chị tính về nhà luôn cơ. ” Hạnh cũng đang chuẩn bị đồ để về nhà “ khi nào có vụ mới thì báo chị ngay đó biết chưa còn giờ chắc chị nên nghỉ vài ngày không thì chưa đến lúc mua hết tư bản thì chị đã nghẻo rồi” Hạnh cười rồi nói.

Cả hai cùng ra khỏi văn phòng và làm việc riêng của mình.

{ cuối cùng cũng xong giờ thì về nhà cày hết bộ phim coi dở mới được} cô tung tăng đi xuống nhà xe với khuôn mặt vui vẻ.
{ mà khoan , hình như gần đây mình làm việc quá sức thật rồi nếu còn  như thế thì die thiệt mất , gần đây cũng nghe mấy tin về vụ này.... tính mai mới đi mà đành vậy mình cũng lười có gì ngày mai dành cả ngày cày luôn còn giờ sẵn đi xe thì đến bệnh viện luôn vậy}

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô quyết định lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cô quyết định sẽ khám tổng quát và khoa tâm lý một lượt luôn. Sau một lúc , kết quả khám tổng quát gần như tốt chỉ là do Hạnh thường thiếu ăn nên có dấu hiệu đau dạ dày và suy dinh dưỡng.

Sau khi khám xong cô liền đi đến khoa tâm lý. Vừa mở cánh cửa phòng khám ra cô chỉ liền lập tức muốn quay đầu lại chạy nhanh nhất có thế , cô hoảng hốt vội vàng quay đi “ xin lỗi tôi vào nhầm phòng rồi”

Người trong phòng khẽ cất tiếng” không nhầm đâu cậu đến đúng nơi rồi”

Hạnh sửng sờ đôi chút, người kia mỉm cười tiếp tục nói “ vẫn nhát như ngày nào nhỉ , mới nhìn thôi cũng chẳng muốn nói chuyện đã vội vàng rời đi vậy rồi , cậu làm tớ buồn đó”

Trong tâm tư nổi lên gió lớn nhưng bên ngoài thì vẫn cố gắng bình tĩnh.
“ chúng ta không quen cô hiểu lầm rồi” 
“ cậu đâu cần phải thế đâu? Hạnh”. Túi thuốc trên tay Hạnh rơi xuống. Người nọ thấy được cảnh này liền vui vẻ tiếp tục “ đã lâu không gặp. Nguyễn Xuân Hạnh ”

Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt đối phương với vẻ mặt có chút mất kiểm soát. “ muốn gì” , “vào đây ngồi chút đã rồi hẳng nói chuyện , cứ thế này thì mỏi chân lắm” người kia mặt dày trả lời . Bất lực Hạnh chỉ đành đi đến chiếc ghế đối diện ngồi.

“Trước mắt thì trò chuyện chút nhé?”
“ Không rảnh!”
“ Vậy chỉ giới thiệu thôi được chứ”
“ Tuỳ ”
“ Bây giờ tớ đang là bác sĩ  khoa tâm lý của bệnh viện Y , Trần Ngọc Thiên Phúc, cung xử nữ , độc thân , vui tính”
“ Hạnh , luật sư ”cô cọc cằn trả lời.
“ Cậu đến đây là để? ”
“ Đến khám chứ không phải đến tay bắt mặt mừng chào người quen”
“ Vẫn cọc cằn như cũ” Phúc bĩu môi
“ Khám nhanh còn về”
“ Vậy cậu chọn cách nào? Tư vấn hay là thôi miên?”
Hạnh do dự đôi chút{ nếu chọn tư vấn thì phải đối mặt với nhỏ này nữa phiền phức lắm}
“ Thôi miên”
“ Ôi trời cứ tưởng cậu sẽ chọn trò chuyện với tớ chứ , vậy cậu nằm lên giường đi. ”

Sau khi nằm xuống Phúc liền đung đưa qua lại chiếc đồng hồ khiến cô vô cùng nhức đầu .....

Cứ 1 phút rồi 5 phút trôi qua khi cô đã hoàn toàn nhắm nghiền mắt lại thì Phúc bắt đầu đưa ra các câu hỏi

“ Có vẻ như đã bắt đầu rồi nhỉ? Cậu tên gì ?”

“ Nguyễn Xuân Hạnh, Xuân trong mùa xuân , Hạnh trong bất hạnh”

“ Vẫn giải thích nghĩa theo cách tiêu cực đó , cậu chẳng thay đổi chút nào”

Phúc nhẹ nhàng vuốt tóc Hạnh

“ Được rồi vào việc chính nhé?”

“ kí ức nào khiến cậu nhớ mãi?”

“ ngày đỗ đại học ”

“ Kí ức buồn ?”

“ cún nhỏ mất”

“ Điều gì khiến cậu vui nhất?”

“ Được đối xử tốt ”

“ khi buồn thì cậu muốn làm gì?”

“ Ngủ”

“ Chi tiết hơn được không?”

“ Mơ , bản thân tự tử”

Biểu cảm trên gương mặt Phúc trầm đi đôi chút , cô tiếp tục hỏi

“ Trong qua khứ cậu đã trải qua điều gì?”

“ bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ , bị cô lập , tinh thần có chút không ổn , thích nói chuyện một mình , .........muốn chết”

“ Cậu từng thích ai chưa?”
“ Rồi ”

“ Điều cậu hối tiếc nhất là gì”
“ Thích người đó”

Đôi tay Phúc siết chặt lại mặt vẫn bình tĩnh

“..... người đó có thích cậu không?”
“ Người đó.... có vẻ rất ghét tôi”

“Người đó là ai?”

Khi hỏi đến đây Hạnh im lặng. Mãi không thấy Hạnh trả lời Phúc lặp lại
“Người đó là ai?”

Hạnh theo bản năng mà lắc đầu. Phúc ngơ ngẩn đôi chút.

Từ trước tới giờ chưa từng có ai không trả lời câu hỏi của Phúc sau khi bị thôi miên. Hạnh chính là ngoại lệ. Phúc có chút cảm xúc giận khó tả nhưng cô lờ đi cảm giác đó và kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này.

“ Xong rồi cậu tỉnh lại được rồi”

Hạnh từ từ mở mắt ra “ Xong rồi?” Cô lờ mờ hỏi , có vẻ như cô chẳng nhớ gì về cuộc trò chuyện.

Phúc đi đến bàn làm việc và ghi ghi gì đó.

“ Theo chuẩn đoán thì cậu bị trầm cảm khá nặng nhưng cũng không phải là khó trị , tớ sẽ ghi lịch điều trị cho cậu nếu cậu thấy không tiện cũng có thể đến nhà tớ , tớ luôn sẵn lòng” Phúc mỉm cười đầy niềm nở nhưng Hạnh lại có dự cảm không lành , mặt cô thoáng qua sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi.

“ Tôi bận lắm không đi được không?”

“ Không được! Dù có ghét tớ cậu cũng phải đến điều trị nếu không nó sẽ nặng hơn nữa đấy. Cậu không đến thì tớ sẽ đến tìm cậu”

{ vẫn đáng ghét}

“ Hai tư sáu và chủ nhật”

“ Nhiều vậy?”

“ Tớ không bắt cậu mỗi ngày đến là may rồi” nói rồi Phúc liền đưa danh thiếp cho Hạnh “ không được làm mất đâu đấy. ”

“ Biết rồi ” cầm tờ danh thiếp trong tay Hạnh nhanh chóng rời đi không quay lại.

Phúc vẫn ung dung ngồi trên ghế cười , nụ cười dần tắt đi “ lần này tớ sẽ không để cậu đi nữa , như vậy là quá đủ rồi. ”



______________________________________

Góc tâm sự:

- Có phải là dở lắm đún hok mọi người🥲. T đã cố gắng lấy hết dũng cảm để đăng lên đây á,tại bth t có ý tưởng j là ghi giấy hok à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com