Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hé mở

Sau "Đêm trăm quỷ" chấn động giới chú thuật sư năm ấy, không còn ai bắt gặp bóng dáng chú nguyền sư đặc cấp Geto Suguru. Tên ác nhân đi đâu mất rồi? Hẳn là chết vì mất máu!

Nhưng chỉ có duy nhất một kẻ chứng kiến hắn ở những giây phút thoi thóp, đó là chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru.

...

Gojo lặng mình nhìn chiếc cần gạt mưa qua lại trước mắt, chán nản thở dài đầy buốt giá. Anh đã đi con đường này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bánh xe anh lăn trên nó lại cho anh những cảm xúc phức tạp. Xe hơi màu đen tuyền, thu mình giữa cơn mưa xối xả, dừng bánh trước căn biệt thự nơi ngoại ô yên tĩnh.

Gojo đem theo từng túi đồ lớn nhỏ, thong thả bước vào trong. Anh cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, nhìn những khung cửa sổ lớn đóng đinh, kéo kín rèm.
Căn biệt thự xa hoa lại cho người ta cảm giác nhạt nhẽo, đắng lòng. Gojo bước lên từng bậc cầu thang bằng đá thạch anh, tiến về phòng ngủ chính.
Chỉ thấy bên trong hé mở, người đàn ông cao gầy, mái tóc đen dài buông, nằm cuộn mình trong góc.

Gojo chậm rãi đặt từng túi đồ lên chiếc sofa bên cạnh, tiến đến ngồi bên cạnh người đàn ông.

-Suguru, tôi mua cho cậu nhiều đồ mới lắm, thử xem sao...

Anh vén những lọn tóc che đi gương mặt tuy có chút tiều tụy, vẫn sắc sảo, diễm lệ động lòng.
Geto gạt cánh tay anh, hời hợt dùng đôi mắt tím đục nhìn anh.
Gojo không phản ứng, chỉ dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng cậu.
-Cậu đói chưa, tôi đem đồ ăn tới rồi.

...

Gojo xếp từng hộp thức ăn ra bàn, đi quanh bếp kiểm tra từng ngăn tủ.
Geto chỉ lặng lẽ quan sát anh, nhìn từng món ăn đựng trong đồ dùng một lần, ngao ngán đến buồn nôn.
-Tôi không dám chết đâu...

Cậu cười nhạt

-Tôi không có ý đó mà

Gojo vội đến bên cậu, mắt khẽ lướt qua những vết ngang dọc trên cánh tay Geto
-Chỉ còn một tay thôi, tôi mà làm nữa thì phế mất

Gojo khẽ cau mày, đoạn lấy đồ ăn để vào đĩa Geto. Cậu ăn chỉ vài miếng, Gojo suốt bữa im lặng quan sát, thành ra đến cuối bữa một bàn đồ ăn gần như nguyên vẹn.

Gần như đã trở thành thói quen, Gojo không phàn nàn, anh khoác cho cậu chiếc áo mỏng, gói đồ ăn thừa đem theo, cùng cậu ra ngoài biệt thự cho mèo hoang ăn.

Một buổi tối như vậy trôi qua chậm rãi. Gojo thường nằm trên đùi Geto, nhưng không dám chợp mắt. Anh chỉ nằm nhìn cậu kĩ càng, rồi lại vội vã rời đi vì công việc.

Trước khi rời đi, Gojo luôn kiểm tra quanh biệt thự một lần cuối, đảm bảo Geto đã ngủ mới lặng lẽ lái xe quay về trường chú thuật.
Cuộc sống như vậy đã diễn ra hơn 1 năm.

...

Mỗi ngày, Gojo lái xe rất lâu đến đau lưng, đi lại giữa hai nơi. Anh sẽ đi làm nhiệm vụ, vui vẻ hớn hở với bạn bè, rồi thẫn thờ nhìn ngắm bức ảnh trong ví.
Bức ảnh đã phai màu, dính vệt máu loang lổ đã khô cứng rất chướng mắt.

Gojo cứ ngắm mãi, ngắm nhìn thiếu niên anh tú, sáng sủa mải mê nghịch tóc một chàng trai nằm gục xuống bàn ngủ. Cứ nhìn rồi ngẩn ngơ, rồi lại phì cười một mình.

Những năm tháng tuổi trẻ đầy đam mê đi qua nhanh như một cơn gió xuân. Gojo nhớ rất rõ mỗi chiều hè anh cùng Geto trò chuyện cạnh máy bán hàng tự động. Geto sẽ cùng uống loại nước mà anh thích, sẽ lắc đầu nuông chiều khi thấy anh mang đầy một túi quần kẹo ngọt, giúp anh sấy tóc mỗi khi anh tắm xong.

Rõ ràng trong kí ức của Gojo, thiếu niên ấy tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Chỉ một cử chỉ, nụ cười của cậu cũng khiến Gojo của những năm tháng thanh xuân loạn nhịp.  Anh đã nghĩ cứ thế mà cùng nhau trưởng thành sẽ chẳng có gì bất trắc, sẽ cùng nhau trải qua năm tháng thong dong không quản bộn bề. Nhưng có nhiều chuyện vốn dĩ không thể nói được là sẽ trôi chảy, càng không nói đến tuổi trẻ bồng bột dễ sa đà.

Gojo có oán trách Geto không? Trong lòng anh hiểu rõ nhất. Anh muốn oán nhưng không thể, muốn ghét bỏ, bài xích chỉ tự làm mình đau. Anh chỉ biết năm đó anh giấu bức thư tình mình viết trong ngăn bàn cậu, muốn cậu đến lớp đọc thật rõ tình cảm của bản thân.

Chỉ tiếc, nói trước bước không qua, Geto sau khi thực hiện nhiệm vụ một mình, đã không còn tới trường chú thuật, cũng không biết đến sự tồn tại của bức thư ấy. Từ sau hôm ấy, anh thường lởn vưởn một mình quanh máy bàn hàng tự động, đem theo càng nhiều kẹo đến mức túi quần không thể đựng hết.

Gojo nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy tim mình quặn thắt, nhớ về Shoko năm ấy với điếu thuốc lá tỏa khói trên tay.

Shoko-lúc ấy đôi mắt chưa vương vẻ mệt mỏi, sầu bi- ngậm điếu thuốc tựa vào lan can sân thượng.
-Này, làm một điếu không?
Cô giơ điếu thuốc mới lên trước mắt Gojo.

Từ mấy ngày trước khi Geto rời đi, anh không thể chợp mắt, đừng nói đến tâm trạng ăn uống. Anh thấy nhiều người thường hút thuốc khi căng thẳng, chỉ muốn xoa dịu lòng mình nên đã thử hút thuốc.

Nhưng không thử thì thôi, thử rồi là ho sặc sụa, miệng đắng ngắt, mắt cay nồng. Shoko vỗ lưng cho anh, lắc đầu đầy xót xa.
-Không phải ai cũng biết hút thuốc đâu....

Cô lấy điếu thuốc từ tay Gojo, dẫm tắt.
-Nếu đã không thể, chi bằng đừng cố.

Gojo lau nhẹ nước mắt sau cơn ho, thoáng bất ngờ. Không chi vì Shoko trở nên quan tâm lạ thường, mà phần nhiều vì Gojo cảm thấy lòng mình dâng lên một cơn chua xót tột độ.
Nếu Geto đã muốn rời đi mặc kệ anh, vậy anh có van nài, có đe dọa, Geto chắc chắn cũng không quay về.

...

Kết thúc dòng hồi ức, Gojo chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Anh chỉ cảm thấy mỗi ngày đều nhớ về những năm tháng thanh xuân, tưởng chừng thực sự đang sống lại những ngày ấy. Nhưng khi bừng tỉnh, mọi thứ chỉ là từng chồng giấy trên mặt bàn làm việc và những nhiệm vụ đợi anh hoàn thành.

...

Gojo rất sợ mỗi khi cảm nhận được dao động nhỏ về chú lực của Geto, anh sợ Geto lại muốn chạy trốn, muốn làm hại bản thân.

Anh kỳ công tạo dựng một kết giới quanh căn biệt thự chỉ để giấu cậu khỏi con mắt thế gian.

Nhưng anh nhận ra, mọi thứ đã đi chệch hướng so với suy tính của chính mình.

Không phải do anh không còn yêu Geto, cũng không phải do anh không đủ mạnh để kiểm soát cậu.

Geto vốn dĩ đã nguội lạnh, không còn muốn tiếp tục cố gắng.

Gojo cứ nghĩ mãi, nghĩ xem lý do vì sao anh giữ cho cậu sống, khiến giới chú thuật nghĩ cậu đã chết, rồi lại ngày ngày ở bên chăm sóc cũng không thể cứu vẫn tình cảm của cả hai.

Gojo từng vô số lần quỳ xuống trước Geto, hỏi cậu về những trăn trở ấy. Nhưng đáp lại anh, Geto chỉ biết im lặng, cậu không nhìn vào mắt Gojo, càng không trả lời. Sự im lặng ấy, sau cùng, lại chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất.
Gojo cho rằng năm ấy vì Geto động lòng nên cậu mới đồng ý với anh, mới lập lời thề để trói buốc số phận hai người với nhau.

Nhưng vạn vật miễn cưỡng bất thành, nếu chỉ có Gojo đêm ngày khát khao cũng chẳng thể lay động trái tim người thương. Hoặc đúng hơn, là trái tim ấy có lẽ đã lạnh mất rồi...

...

Gojo đem theo những câu hỏi ấy, lái xe về biệt thự sau khi hoàn thành công việc.

Anh sẽ đi qua những con đường tấp nập của Tokyo, đi đến vùng ngoại ô thanh tịnh. Một lộ trình hằng ngày, không thay đổi. Gojo sớm đã chán ngấy. Anh nhìn căn biệt thự lạnh lẽo, trong lòng cũng chẳng còn chút xúc cảm mãnh liệt.
Thà rằng Geto cứ phản kháng, khóc lóc, nhưng mấy tháng gần đây, cậu đột nhiên trở lên im lặng bất thường. Geto không để ý đến sự hiện diện của Gojo, không phản ứng kịch liệt mà chỉ thơ thẩn sống qua ngày.

Gojo không giỏi trong chuyện tình cảm, tính đến nay chỉ rung động với một mình Geto. Anh không biết vốn dĩ cảm xúc của cậu là gì, cũng không biết nên xử lý ra sao. Gojo không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, không muốn tin cũng phải tin. Anh tự nhủ: Geto ở đây, trong vòng tay và tầm mắt anh, như vậy là đủ. Nhưng có những điều dù dặn lòng, ép mình dối ta, cũng không thể ngăn tâm tư ấy trào dâng.

...

Geto ngồi giữa phòng khách rộng lớn, trầm ngâm ngắm nhìn đồng hồ cát trên bàn. Từng hạt cát cứ thế đổ xuống, từng hạt từng hạt mong manh. Gojo đứng ở cửa, không lên tiếng.
-Cậu đến rồi sao còn đứng đó.
Geto không dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, chậm rãi nói.

Gojo tiến đến bên cạnh cậu, đặt len gò má cậu một nụ hôn.
-Không muốn làm phiền cậu...

Gojo quay lại phòng bếp, tiếp tục xếp từng hộp đồ ăn ra bàn.
-Hôm nay tôi nấu, lại ăn đi.
Geto ngẩng đầu, nét mặt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng bình ổn.

Cậu không trả lời, ngả lưng xuống ghế sofa.
-Vết sẹo lại đau à?

Gojo lo lắng tiến đến bên cạnh. Từ khi mất một cánh tay, chỗ sẹo lớn đó, dù được Gojo hết sức cứu chữa, cũng không tránh khỏi thường nhức nhối vô cùng.
Geto gục đầu trên vai Gojo, cảm nhận mùi hương thanh mát, thân thuộc.

Cậu chán ghét những tháng ngày sống như một chú chim trong lồng, nhưng không có đủ can đảm để phá lồng chạy trốn. Thực chất, cậu không thể. Kết giới quá mạnh, cậu đã mất phần lớn chú linh, thân thể yếu ớt đến bất lực.

Chỉ một dao động chú lực nhỏ cũng bị Gojo triệt tiêu.

Cho dù cậu có muốn phá nát căn biệt thự cũng chẳng thể chạy.
Nhưng nếu chạy thì chạy đi đâu? Geto thường nằm suy nghĩ. Dù được cho là đã chết, cũng chẳng ai đảm bảo cậu tự sinh tự diệt không bị bọn chú thuật sư bắt. Geto hận chính mình năm ấy đã nghe theo Gojo, động lòng mà lập lời thề, đến giờ, chính cậu cũng đang mong mỏi cái chết.

Cậu sợ nhất vẫn là những câu hỏi của Gojo về tâm tư của cậu. Cậu không hiểu chính mình, không thể phản kháng dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Có lẽ chính số phận đã an bài cho 2 người đầy nghiệt ngã: Họ không có lựa chọn, dù trăm đường vẫn là bế tắc. Hoặc là giải thoát, hoặc là tự hành hạ. Chính vì cả hai vừa muốn vừa không muốn buông tay khiến cục diện mới đau khổ...

(Còn tiếp👻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com