Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : confession trường

Buổi tối thật dễ chịu và thoải mái. Không còn việc gì hết nên tôi nằm dài trên chiếc giường của mình nghịch điện thoại.

Vô tình lướt thấy một bài đăng trong trang “Trường THPT số 1”. Confession của trường à? tò mò thật soi một chút xem có gì thú vị không.

Đôi tay nhanh nhẹn bấm theo dõi và lướt lên xem những bài đăng gần nhất thì có một bài đăng đã thu hút tôi vì dòng caption :

“Người đang nói chuyện với hoa khôi Naki Madie là ai thế? Cô ấy chỉ hay cười và trò chuyện như thế với 3 người bạn thân thôi mà.”

Kèm theo là bức ảnh 2 cô gái đang ngồi ở ghế đá dưới cây bàng , tuy tấm ảnh ở góc nghiêng nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt của cả hai.

Vâng, người mà dòng chú thích kia nhắc đến..là tôi.

Theo thói quen tôi vào xem phần bình luận thì thấy mọi người bàn tán sôi nổi.

“Ở trường đến năm thứ 3 nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô bé kia đó.”

“Hai người nói chuyện trông vui thật.”

“Đó là học sinh chuyển trường của lớp 11B5 đó.”

“11B5? Lớp chọn của khối 11? Sao học sinh chuyển trường lại được vào đó.”

“Có vẻ là nhờ quan hệ rồi.”

“Không phải đâu, nghe giáo viên nói là vào đây nhờ học bổng.”

“Ủa..không ai thấy hai người họ nhìn đẹp đôi lắm hả”

“Học bá với hoa khôi nghe cũng đáng yêu đó”

“Không toả ra năng lượng có lẽ là con người rồi.”

“Con người và evil..aaa tôi nghĩ ra 7749 kịch bản rồi này.”

Đọc đến bình luận đó tay tôi khựng lại nhưng bản thân lại bất giác nở nụ cười. Bỏ điện thoại xuống, tôi ngắm nhìn ánh sáng màu xanh nhẹ nhè của viên đá năng lượng trên mặt dây chuyền.

Đá năng lượng – loại đá dùng để kiểm soát năng lượng toả ra dành cho các witch. Vì witch rất quý hiếm nên việc để lộ ra sức mạnh của bản thân khá nguy hiểm. Thế nên có một vài witch như tôi chọn cách sử dụng các loại trang sức có đính đá năng lượng. Mặc dù loại đá này cũng sẽ không che giấu được hoàn toàn năng lượng. Nhưng khi nhìn vào thì tôi cũng sẽ giống như một con người nên việc nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.

Sau đó, vì hơi mệt nên tôi cũng thiếp đi. Đang chìm sâu vào giấc mơ thì “reng reng reng” tiếng chuông báo thức kêu khiến tôi khó chịu không muốn dậy.

Ơ..nhưng mà mình có đặt báo thức à? Mặc dù hơi khó hiểu nhưng vì cơn buồn ngủ nên tôi lấp liếm là do hôm qua mệt quá nên chắc tôi đặt nhầm.

Nhưng khi sắp chìm lại vào giấc ngủ thì tiếng nói hốt hoảng của em trai vang bên tai:
-“ Trễ rồi sao chị chưa dậy nữa, chị Auniy”
“…”
-“ Này 7h30 rồi”

Thằng bé hét lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

-“Chết rồi!!!”

Vội vã bật dậy tôi bật điện thoại và nhìn thấy con số “7:30” hiện rõ. Tôi hoảng hốt không kịp nói gì mà mặc quần áo và chuẩn bị một cách nhanh nhất có thể. Sau đó tôi phi như bay tới trường trước vẻ mặt ngơ ngác của cô giúp việc.

Đem theo suy nghĩ “không lẽ mới hôm thứ hai chuyển đến trường mới mà lại đi trễ !?”

Khi đến trường tôi càng bàng hoàng hơn khi thấy cổng trường đã đóng. Thế nên tôi quyết định tiến lại dùng hết mọi kĩ năng để van xin bác bảo vệ.

-“ Bác ơi mở cửa giúp cháu nha huhu, hôm qua cháu lỡ ngủ muộn quá.”
-“ Hôm nay là ngày thứ hai cháu đi học, cháu không thể đến trễ được huhu tuy cháu đã trễ rồi.”

Bác bảo vệ bối rối lắc đầu đáp lại:

-“ Không được đâu.”

Suýt nữa tôi bật khóc ngay tại chỗ nhưng câu nói tiếp theo của bác khiến tôi nuốt ngược nước mắt vào trong.

-“Sớm nhất là 6 giờ mới được mở cổng mà bây giờ chỉ mới có 5 giờ 15 phút thôi.”

Tôi chết sững tại chỗ. Lấy điện thoại ra và thấy cái con số “7:30” lúc nãy là hình nền mà đứa em trai tốt bụng của tôi đã đổi.

Vậy lúc nãy ánh mắt của cô giúp việc không phải là “sao bây giờ tiểu thư mới đi học” mà là “sao hôm nay tiểu thư lại đi học sớm quá như thế.”

Haa, chắc thằng nhóc trời đánh kia có lẽ đang cười rất hả hê ở nhà nhỉ?

Về nhà chắc chắn mình phải cho nó biết thế nào là uy quyền của chị gái. Đúng là không nên hiền lành với em trai mà.

Bác bảo vệ lại lên tiếng thắc mắc làm cắt đứt đi suy nghĩ nên trừng trị thằng nhóc kia thế nào của tôi.

-“Mà lúc nãy cháu nói gì mà dậy muộn vậy..?”

Tôi ngại ngùng xua tay :

"Không..không có gì ạ.."

Trời ạ, lên núi khỉ còn đuổi về..
Mà thôi lỡ đến rồi, bây giờ về lại nhà thì phiền quá nên ngồi nghỉ tạm ở ghế đá nhỉ.

Ngồi một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào chả biết chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc đó vang lên.

-“Auniy, dậy đi, sao cậu lại ngủ ở đây?”

Một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng lay người tôi. Trong mơ màng tôi nhận ra Naki.

-“Ưm, là hoa khôi madie à..”

Kiên trì lắm mới nói được một câu rồi lại thiếp đi. Trong cơn mê man tôi cảm nhận như được ai đó nhấc bổng lên. Hương thơm nhè nhẹ thoảng quanh mũi.

“Thơm quá..” - tôi lẩm bẩm.

Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh giấc thì thấy áo khoác của ai đó đang đắp lên người.

Mà tại sao tôi lại ở trong lớp..?không lẽ tôi mộng du rồi tự vào lớp à..Còn chủ nhân của cái áo nữa?

Tiếng cười khẽ của ai đó làm tôi ngước lên và chạm mắt cậu – Naki.

-“Vì gọi mãi mà không chịu dậy nên tôi đành cõng cậu vào lớp thôi.”

Hiểu ra vấn đề tôi luống cuống trả lại áo khoác và cảm ơn.

Trong lòng thầm biết ơn thêm ngàn lần vì cậu ấy đã không bỏ tôi lại.

Confession trường :

Một bài đăng mới với dòng ghi chú ngắn gọn :

“Phần thưởng dành cho người đến sớm.”

Đính thêm là tấm ảnh Naki đang cõng Auniy. Dưới bài viết là những dòng bình luận rôm rả.

“Nhìn giống một đôi thật.”

“Đáng yêu ghê.”

“Aa từ giờ chính thức đu cp này nhé.”

“Trông cô bé kia trên lưng hoa khôi ngủ ngon nhỉ.”

"Muốn làm cái áo khoác đó ghê.."

Có một bình luận nổi bật hơn hết.

Là bức ảnh Auniy đang ngủ ở ghế đá của trường :

“vì mọi người thấy ẻm ngủ ngon quá nên không nỡ kêu dậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com