Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dị ứng

Ngày mới lại đến, tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cho những đám tụ họp ồn ào tản ra và quay lại chỗ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi kiêm luôn giáo viên dạy hoá bước vào.

“Huhu, sao mới sáng sớm mà lại cho học hoá rồi.”

Vài tiếng thở dài than vãn. Trái lại với không khí uể oải của cả lớp thì cô lại có vẻ vui tươi, còn nhìn tôi với ánh mắt..đầy ẩn ý.

Ánh mắt của cô khiến tôi cảm thấy có điềm chẳng lành:

-“Auniy chuyển sang ngồi cùng Naki nhé.”

Cô vừa dứt câu thì đầu tôi đã hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Cô tiếp lời :

-“Vì là học sinh mới nên chắc Auniy còn nhiều bỡ ngỡ thế nên Naki sẽ giúp em làm quen nhanh hơn.”

Nghe thì khá hợp lí đấy. Nhưng cô nghĩ là em không biết biệt danh “thuyền trưởng otp” của cô hả?

Với cả cái bình luận đầy phấn khích của cô trên diễn đàn trường..

Haizz chịu thôi..dù gì thì cũng được ngồi cạnh hoa khôi mà. Ai lại đi từ chối?

Vừa chuyển chỗ sang thì tiếng bàn tán đã không kìm được rộ lên :

“Otp của tui bây giờ thành bạn cùng bàn rồi nè”
“Cô tuyệt vời quá đi!!”

Vừa ngồi xuống vị trí cạnh Naki thì cậu ấy liền cười đùa :

-“ Tôi với cậu cũng có duyên nhỉ? Ngày đầu cậu chuyển tới thì tôi dẫn cậu đi tham quan trường. Hôm sau thì tôi cõng cậu vào lớp, còn hôm nay thì hai ta trở thành bạn cùng bàn của nhau.”

Tôi cũng bất lực đáp lại :

-“ Đã thế chúng ta lại còn bị ghép với nhau nữa.. okay có lẽ ông trời bắt buộc hai ta phải thân thiết với nhau rồi.”

-“ Haha, có lẽ ba mẹ tôi lo thừa rồi. Mới chuyển đến ngày thứ ba thôi mà cậu với tôi đã cũng sắp thân thiết rồi.”

Trong giờ, tôi nhẹ nhàng đẩy sang cho cậu 1 tờ giấy ghi chú nhỏ.

“Lát nữa tan học tôi mời cậu ăn mì cay, quà cảm ơn vì cậu đã cõng tôi vào hôm qua.”

Thật sự tôi rất biết ơn cậu ấy vì đã cõng tôi vào lớp. Nói thật nếu như cậu ấy để tôi ngủ lại ở đó thì khi tỉnh dậy tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi..

Cậu ấy chỉ đáp lại ngắn gọn :

“Ok."

Như đã hẹn khi tan học tôi và cậu ấy cùng nhau từ trường đến quán mì cay. Tôi biết thừa bây giờ trên confession trường đang bùng nổ rồi.

-“Oa..tiểu thư của 2 gia tộc lớn bây giờ đang ngồi ăn mì cay nè..”

Cậu ấy trêu khiến tôi cũng bạt cười.

-“Thật sự cảnh tượng này hiếm có đó, haha.”

Khi món ra tôi vội lấy điện thoại locket nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nhìn tôi chằm chằm của Naki. Ngại ngùng, tôi hỏi :

-“Cậu nhìn gì vậy?”

Đáp lại tôi là giọng nói bình thản và cái nhún vai :

-“À không có gì, chỉ là hai chúng ta dự định sẽ trở thành bạn bè thân thiết nhưng tôi vẫn chưa có bất cứ thông tin liên lạc nào của cậu hết.”

Tôi hiểu ý và trao đổi với cậu ấy về thông tin liên lạc cùng với mạng xã hội.

Nếm thử miếng đầu tiên và tôi thấy quán ruột của tôi vẫn ngon như ngày nào hihi. Nhưng giữa chừng thì Naki hỏi tôi với giọng nghiêm túc :

-“Auniy, cậu..không phải là con người đúng chứ?”

Tôi khựng lại. Ngước lên nhìn cậu và mỉm cười.

-“Nếu không phải con người vậy cậu nghĩ tôi là gì ?”

-“..Witch, cậu là witch.”

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi :

-“Quả thật những người mạnh luôn cảm nhận được nhau.”

Tôi gắp một miếng mực đưa sang cùng với nụ cười chứa niềm vui khó tả :

-“ Đây là phần thưởng cho câu trả lời đúng.”

Chắc vì cảm thấy được niềm vui của tôi nên gương mặt chứa đựng sự bất ngờ kia cũng đã nhận phần thưởng cùng với nụ cười sâu.

-“Nhưng sao cậu biết tôi là witch?”

Vì tò mò chưa có câu trả lời nên tôi đã hỏi cậu.

-“Ừm..ngay từ đầu khi gặp cậu tôi đã cảm nhận được một chút năng lượng nhỏ xung quanh cậu..”

-“Nhưng nếu chỉ vậy mà tôi khẳng định cậu là wicth thì chưa đủ.”

-“Vậy điều gì đã khiến cậu chắc chắn đến vậy..?”

-"..."
-“Tôi đã thấy vòng đá năng lượng của cậu.”

Ồ. Tinh ý thật tôi che giấu dây chuyền năng lượng rất kĩ thế mà vẫn bị phát hiện.

Rời quán, bỗng sắc mặt cậu ấy trở nên tái nhợt. Hô hắp trở nên khó khăn. Thở gấp.

-“Cậu sao v-“

Lời nói chưa kịp dứt thì đôi tay thon dài kia đã nắm lấy vạt áo của tôi rồi trượt xuống.

-“Cấp..cứu..”

Cậu ấy đã ngất đi.

-“NAKI!!!”

Tiếng hét bàng hoàng của tôi đã thu hút mọi người xung quanh.

Tiếng xôn xao bàn tán. Đèn xe cấp cứu. Tiếng người hoảng sợ. Tôi cũng không nhớ được sau đó đã xảy ra gì nữa..

Ngồi trước giường bệnh. Tôi vẫn chưa hết sửng sốt. Nhưng sự tội lỗi đã làm che mờ đi cảm giác ấy. Lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

-“Dị ứng hải sản.”

Thật sự tôi chỉ nghe được mỗi bốn từ ấy vì những gì bác sĩ dặn sau đó không lọt được vào tai tôi.

Cậu ấy bị dị ứng hải sản nhưng tôi lại cho cậu ấy ăn mực..? có lẽ..Naki đã chẳng làm sao nếu tôi không cho cậu ấy ăn..

Tuy không hẳn là sai lầm của bản thân vì tôi chẳng hề biết việc cậu ấy bị dị ứng với hải sản.

Nhưng tôi không rõ nữa. Tâm trí vẫn in đậm dòng chữ :

TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY.

-“..ha..”

-“Làm gì mà trầm tư vậy?”

Giọng nói quen thuộc chứa phần mệt mỏi vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Naki.

-“..Cậu tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”

-“Tôi ổn rồi, không sao.”

-“Um..cậu cứ nghỉ ngơi đi lát nữa ba mẹ cậu sẽ đến.”

Naki không trả lời mà chỉ im lặng nhắm mắt lại. Nhìn thấy hình ảnh mệt mỏi này của cậu tôi càng thêm tội lỗi.

Tôi cúi mặt xuống. Giọng nhỏ đi vài phần :

-“Tôi xin lỗi.”
-“Nếu tôi không cho cậu ăn miếng mực kia..thì cậu cũng chẳng sao cả”
-“Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu Naki..”

Một nụ cười xuất hiện trên khoé miệng cậu, không vui cũng chả buồn.

-“Không phải lỗi cậu. Cậu còn chẳng biết tôi bị dị ứng với hải sản kia mà.”

Cửa bật mở.Bố mẹ Naki đến với tâm trạng lo lắng.

-“Cháu là Auniy Vinly..?”
-"Cảm ơn cháu đã giúp Naki đến bệnh viện."

Bố mẹ cậu đã để lại công việc. Vội vàng đến thăm đứa con gái bị dị ứng ở bệnh viện và mẹ cậu lên tiếng ngay sau khi nhìn thấy tôi.

-“Dạ..?."

Sau đó tôi chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc vì chẳng biết nói gì.

Mẹ cậu ấy cười dịu dàng :

-“Thôi để cô chú lo. Cháu về nghỉ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com