Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu lo sợ mất anh

Phi Nhung chợt nhớ ra một vấn đề, cô vội vàng níu tay anh.

- Anh có thấy bạn em không? Cô ấy... Anh đưa em về. Còn cô ấy thì sao?

Mạnh Quỳnh nhìn cô.

- Em có biết đêm qua em say thế nào không. Nếu anh không đến, em có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Phi Nhung cúi đầu xuống.

- Em xin lỗi. Nhưng cô ấy...

Mạnh Quỳnh thở dài. Muốn dạy dỗ cô một chút nhưng với bộ dạng này thì...

- Anh đã nhờ người mang bạn em về. Không cần lo.

- Thật sao.

Cô nhoài người hôn lên môi anh, tay xoa xoa mặt.

- Anh thật tốt!

Mạnh Quỳnh nắm lấy bàn tay cô.

- Nịnh bợ.

- Em nói thật mà. Mạnh Quỳnh! Kết hôn với anh thật tốt.

Tuy miệng nói ra lời cứng nhắc nhưng khoé môi lại cong lên một cách hoàn mĩ. Thật tốt vì đã gặp em!

[...]

Cô bạn Lâm Anh ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn... Đây không phải nhà mình? Đây là đâu? Trong đầu Lâm Anh rất nhiều câu hỏi.

Như nhớ ra vấn đề gì đó, vội vàng kiểm tra quần áo trên người mình.

Chưa kịp thở phào thì một người đàn ông xuất hiện ở cửa bước vào.

- Anh là ai? Sao lại vào đây?

Tiêu Quang lườm cô ấy một cái ngồi xuống ghế.

- Đây là nhà tôi. Câu hỏi này có cần thiết trả lời tiếp không.

- Cái gì? Anh dám lợi dụng lúc tôi say giở trò. Tôi đánh chết anh.

Tiêu Quang lần đầu gặp người không hiểu lí lẽ như vậy. Đã bao nhiêu tuổi rồi.

Anh ta nắm lấy cổ tay Lâm Anh, lực khá mạnh không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Dù sao cũng là trợ lý boss cũng không phải dạng vừa.

- A... Đau quá. Anh thả tay ra.

- Cô im lặng cho tôi. Tỉnh rồi thì về nhà đi. Phụ nữ, uống rượu say khước ngoài đường chẳng ra thể thống gì.

- Anh...

Lâm Anh khựng lại... Mình ở đây vậy Phi Nhung đâu.
Cô ấy lúng túng.

- Bạn tôi, cô ấy đi cùng tôi đến quán rượu. Anh có thấy cô ấy không?

- Hừ! Tất nhiên là...

Anh ta khựng lại.

- Tôi không biết. Tự đi mà tìm.

Lâm Anh tức muốn chết nhưng nghĩ lại người ta cũng có lòng tốt đưa mình về. Cô ấy lấy túi xách bước nhanh ra ngoài.

Vừa gấp gáp gọi đi.

Rất nhanh bên kia đã thông máy.

- Phi Nhung! Cậu có sao không? Tớ...

[Tớ đang đến siêu thị. Cậu sao vậy? Có ổn không?]

- Thật sự là... Mà thôi, gặp nhau rồi nói chuyện sau vậy. Cậu đi đi.

[Ừm! Bye cậu.]

Lâm Anh nhìn điện thoại trong tay. Không sao là tốt rồi. Nếu không cô ấy lại tự trách mình mất.

[...]

Quay lại phía Phi Nhung

Thật ra, cô đi siêu thị cùng Mạnh Quỳnh

- Lâm Anh vừa gọi cho em.

- Ừm!

- Anh không có gì hỏi em sao?

Mạnh Quỳnh nâng mắt, niết nhẹ lòng bàn tay cô.

- Ngốc!

Tuy nhiên, trong lòng cô lại rất ấm áp. Có lẽ, hạnh phúc rất đơn giản nếu cả hai hiểu cho nhau.
Phi Nhung thấy phía trước khá đông liền nói.

- Chúng ta sang đó xem được không?

- Ừm!

Phi Nhungđẩy anh về phía trước. Hoá ra là đang hạ giá một số nhu yếu phẩm nên mới tụ tập đông như vậy.

Nhưng lúc này, cô lại chọn lùi lại. Nếu là cô trước kia, chắc chắn sẽ chen chúc vào đám đông.

- Em sao vậy?

- Em không muốn họ làm anh bị thương.

- Cám ơn em!

- Cám ơn gì chứ.

Cô đẩy anh về phía ít người, hơi khụy xuống.

- Em đi vệ sinh. Anh đợi em nha.

- Ừm! Cẩn thận.

Phi Nhung gật đầu.
Nhà vệ sinh cách vị trí của anh không xa, cách chỉ một bức tường mà thôi.
Một cô gái ăn mặc sang trọng đi đến phía ?Mạnh Quỳnh

Dù ở phía sau lưng không lên tiếng nhưng anh vẫn biết có người đang nhìn mình.

- Cô đứng sau lưng tôi không đơn giản chỉ là tò mò.

Cô gái đó hơi giật mình. Rõ ràng là Mạnh Quỳnh không hề nhìn lại.

- Thật ra... Louis! Em là Trần Tiểu Linh. Chuyện em không đến cục dân chính được là có lí do. Chúng ta...

- Xin lỗi! Tôi là tôi, cô là cô. Không có hai từ "chúng ta" ở đây. Đừng bao giờ mang mẹ tôi ra để nói chuyện. Tôi chỉ một lần làm theo yêu cầu của bà ấy. Nhưng cô đã không dám đến. Từ nay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Sắc mặt cô ta trắng bệch. Vẫn cố gắng lên tiếng. Dù sao cô ta cũng có mẹ anh làm chỗ dựa mà.

- Anh cho người lừa em. Rõ ràng họ nói gương mặt anh bị hủy hoại. Lại trở nên rất đáng sợ... Làm em suy nghĩ không thông.

Sợ anh không tin cô ta lại bồi thêm một câu.

- Em chỉ muốn cho mình thời gian suy nghĩ, thích nghi với cuộc sống mới. Và học cách chăm sóc anh thôi.

- Vậy thì không cần nữa. Tôi đã kết hôn.

Mạnh Quỳnh giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn khác với sự ôn nhu dịu dàng bên cạnh Phi Nhung

- Sao?

- Đừng giả vờ trước mặt tôi. Cút!

Cơ thể cô ta run rẩy, quả thật con người Mạnh Quỳnh không hề giống vẻ bề ngoài.
Cô ta nước mắt lăn dài, che miệng bỏ chạy.
Chạy đến dãy hành lang, Trần Tiểu Linh chỉ thấy một cô ăn mặc đơn giản đang nhìn mình. Cô ta hất mạnh tay đẩy sang một bên.

Người đó không ai khác là Phi Nhung. Lúc ở nhà vệ sinh đi ra, cô chỉ nghe được một đoạn lại không rõ ràng. Là cô gái mà mẹ anh chọn...Cô mím chặt môi, hít sâu một hơi. Trở lại dáng vẻ như mọi ngày.

- Sao lâu vậy?

Cô nở nụ cười.

- Bên trong khá đông người nên đợi hơi lâu. Chúng ta sang kia đi.

- Ừm!

Tay cô siết chặt lại, ánh mắt, cử chỉ dịu dàng này làm cô tham luyến nên rất sợ một ngày nào đó sẽ không thuộc về mình nữa. Phải chăng có được dễ dàng rồi cũng tự theo cách đến rồi rời đi.

[...]

MANGATOON

Từ thang máy bước ra. Ánh mắt Lục Triều sững sờ, vội dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Dáng vẻ này dù có mặc giẻ rách cũng ra dáng giới thượng lưu. Không ai khác chính là... Cô gái đó là ai? Tại sao hai người lại thân mật như vậy?

Anh ta vội vàng chạy theo nhưng người đã không nhìn thấy nữa.

- Hừ! Đúng là tức chết mà.*Lục Triều liền lấy điện thoại ra*

Rất nhanh, bên kia đã có người bắt máy.

Anh ta liền lên tiếng.

- Ba! Chuyển khoản cho con nhanh lên. Con đang cần gấp.

[Mới chuyển lại hết. Mày nghĩ tao rất nhiều tiền à.]

- Ba! Đây thật sự là chuyện chính đáng. Con đã tìm...

[...]

Lục Triều nhìn tài khoản hiển thị nhướn mày rồi rời khỏi.Mạnh Quỳnh  vẫn dáng vẻ điềm đạm ấy nhìn ra ngoài nhếch nhẹ môi.
Phi Nhung cũng nhìn theo nhưng chẳng có gì.

- Anh nhìn gì vậy?

- Không có. Không cần lo lắng cho anh như vậy. Trong thẻ vẫn còn tiền. Em đừng bận tâm.

Phi Nhung gật gật đầu. Sao anh điều biết mình đang nghĩ gì vậy?
Nhưng vẫn phải mượn tạm tiền anh tiêu xài thôi. Mua một ít vật dụng cần thiết, nguyên liệu nấu ăn.

Lúc đi ra quẹt thẻ sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch. Cái gì đang xảy ra vậy, lỗ tai cô lùng bùng đến nơi rồi. Cái gì mà...

Đi ra khỏi siêu thị, cô bỗng dừng lại lẩm bẩm cũng không biết anh có nghe hay không.

- Tử Ngôn! Cái thẻ đó anh lấy từ đâu. Liệu có phạm pháp không? Không phải ai cũng có nó.

- Hửm?

Phi Nhung cứng đờ không chắc chắn suy nghĩ của mình. Lần đầu, cô gặp anh cũng ăn mặc bình dị như vậy. Không phải loại quần áo cao cấp gì đó. Bên cạnh cũng không có ai. Nếu không cô đã không dám đánh cược. Hay thật sự mình suy nghĩ nhiều... Vậy chiếc thẻ đó từ đâu mà có. Mà chủ sởhữu của nó lại tên Louis Lục. Chẳng lẽ, người gây ra tai nạn cho anh bồi thường. Người nước S chỉ cần có tiền là có tất cả. Chắc chắn là vậy rồi.Không thấy cô có phản ứng gì, Mạnh Quỳnh niết nhẹ lòng bàn tay cô.

- Em suy nghĩ gì ngẩn người vậy?

- Không có. Chúng ta về nhà.

- Ừm!

Ở bên kia đường, Hà Duy phải chống gậy nép vào trong. Ánh mắt tức giận nhìn Phi Nhung

Người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngày ở quán rượu, đám người xuất hiện cùng chồng Phi Nhung nhìn cũng biết không phải dạng tốt lành gì. Anh ta ra nông nỗi này cũng do Phi Nhung gây ra. Cục tức này, anh ta nuốt không trôi mà.
Suy nghĩ một lúc, anh ta lại cười đắc ý vô tình đụng đến vết thương trên miệng. Hít một ngụm khí lạnh, anh ta khập khiễng trở về.

***

Ngày cuối tuần của hai người vô cùng ấm áp như vậy. Một bữa cơm đơn giản nhưng quan trọng là người mình yêu thương bên cạnh.

Mạnh Quỳnh nói thật anh khá kén ăn nhưng từ lúc gặp Đồng Tịch dường như anh đã thay đổi. Thay đổi từng chút một để có thể hoà hợp với cuộc sống của cô hơn.

Anh không thích ăn cay, nhưng sẵn sàng để riêng một phần sốt cay bên cạnh phần ăn của cô. Cô thích ngọt, anh thì không. Vẫn sẵn sàng nếm thử mùi vị cô thích. Mỗi một ngày, hai người cứ từng chút, từng chút một để hiểu nhau nhiều hơn.

Giờ đã khá khuya,Phi Nhung đã ngủ say. Mạnh Quỳnh  mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ rọi vào gương mặt xinh đẹp của người con gái bên cạnh mình. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.

Phi Nhung cọ cọ vào người anh, đôi môi đỏ mọng chép chép rồi lại cười cứ như đang gặp giấc mộng đẹp.

Anh vén nhẹ lọn tóc đen rơi xuống gương mặt cô ra sau.Nhẹ nhàng dịch người sợ làm cô thức giấc, đắp chăn cho lại.

Anh ngồi dậy, kéo chân mình đặt xuống giường. Nỗi đau thể xác có thể sẽ nhanh chóng qua đi. Vết thương rồi cũng sẽ lành nhưng có những thứ sẽ không bao giờ quay lại như lúc ban đầu được nữa.

Tay anh siết chặt chân mình.

Phi Nhung hơi cọ người nhưng hơi ấm quen thuộc đã biến mất.

Cô giật mình mở mắt ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngồi im lặng tựa như một vị thần băng lãnh hoàn toàn khác với vẻ ôn nhu dịu dàng cô thường nhìn thấy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, vòng tay ôm anh từ phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn cọ vào lưng anh cứ như con mèo nhỏ đang làm nũng.

Mạnh Quỳnh cứng đờ người rất nhanh liền trở dáng vẻ điềm đạm. Tay anh nắm lấy tay cô.

- Anh làm em thức giấc hửm?

- Không phải.

- Thật?

Giọng cô khàn khàn vẫn còn say ngủ. Ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Tử Ngôn! Em bắt đền anh.

Mạnh Quỳnh hơi khó hiểu.

- Bắt đền. Nói anh nghe xem.

Phi Nhung phồng má.

- Thiếu hơi ấm của anh Nhung Nhung không ngủ được. Không phải do anh sao?

Mạnh Quỳnh cong môi, xoay người lại ôm cô vào lòng.

- Ừm! Tất cả là do anh. Ngoan nằm xuống ngủ thêm một chút nữa.

- Dạ Anh phải ôm Nhung Nhung ngủ.

- Ừm!

Phi Nhung gối đầu lên tay anh.
Mạnh Quỳnh hôn lên trán cô.

- Ngủ ngon!

- Ừm! Ngủ ngon ông xã.

Hai từ "ông xã" nghe có vẻ bình thường đối với người khác nhưng được Đồng Tịch nói ra với anh lại vô cùng khác biệt. Anh siết chặt vòng tay.

[...]

Đầu tuần,Phi Nhung sẽ quay lại với công việc của mình. Tần Tề đã ngồi bên ngoài rất lâu đợi cô rời khỏi mới đi vào.

Nhìn thấy nụ cười luôn ẩn hiện trên khoé môi cô gái, anh ta biết cuộc sống hai người vô cùng hạnh phúc rồi.

- Louis này... Chậc! Lợi hại.

Ấn chuông cửa.
Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra.
Tần Tề đen mặt.

- Cậu thật quá đáng mà.

Mạnh Quỳnh nhún vai.

"Chân tôi rất bất tiện."

"..." Tần Tê. Được cậu lợi hại. Tôi không nói lại cậu.

Anh ta bước vào trong lấy ra túi xách chứa dụng cụ ý tế.

Kiểm tra xong, anh ta có vẻ khá hài lòng.

- Cũng không tệ. Chúng ta bắt đầu thôi.

[...]

Thật ra, lần đầu tiên gặp Phi Nhung là chân anh vừa phẫu thuật không bao lâu với sự trợ giúp của người bạn thân Tần Tề. Còn người nhà họ Lục chỉ một lần nhìn thấy chân anh mất cảm giác và nghe bác sĩ nói về tin xấu nhất.

Cũng sau khi gặp tai nạn, Mạnh Quỳnh cũng càng khép kín hơn nên họ mới bắt đầu lộ bản chất của mình.

Nhưng sau nhiều lần thăm dò, họ mới bắt đầu tin tưởng vào sự thật này. Vì cái họ chờ chính là kết quả... Một kết quả tốt hơn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com