Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đừng động lòng

Save bị cảm.

Cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào. Có thể là do đêm qua ngủ gật trên ghế sofa, dù được đắp chăn. Cũng có thể là do sáng nay lười, không chịu ăn gì, chỉ uống một ly sữa rồi ôm máy tính đến trưa.

Dù lý do là gì thì đến chiều, cậu bắt đầu thấy đầu mình ong ong, mắt hoa lên và người bốc nhiệt.

Save cố gắng chống cự bằng cách uống thật nhiều nước. Nhưng đến khi đứng dậy đi lấy khăn thì choáng váng tới mức suýt đổ nhào vào bàn.

Cậu ngồi phịch xuống đất, thở dốc, tay run lẩy bẩy.

Không ổn rồi.

6 giờ 58 phút. Cửa mở.

Auau về đúng giờ, như mọi ngày. Nhưng khác hôm qua, lần này anh không thấy ai ngồi trong phòng khách.

Thường thì Save sẽ loanh quanh đâu đó, hoặc ít nhất cũng đang bật nhạc nhẹ trong bếp, lẩm bẩm hát vài câu khó hiểu. Nhưng giờ, căn hộ hoàn toàn yên tĩnh.

Anh đặt cặp xuống, vừa định đi vào thì chợt nghe tiếng sột soạt rất nhỏ từ phía hành lang.

Và rồi anh thấy Save – ngồi bệt dưới sàn, mặt đỏ bừng, áo ướt đẫm mồ hôi, tay đang vịn vào tường.

"Save?"

Cậu ngẩng đầu lên. "Ơ... anh về rồi à... xin lỗi, tôi... tôi đang định đi lấy thuốc..."

Auau bước nhanh tới, đỡ cậu dậy. Người cậu nóng hầm hập. Anh cau mày, đưa tay lên trán Save, chạm vào làn da đang bỏng sốt.

"Cậu bị sốt cao. Đừng cố nữa."

"Không sao đâu, tôi chỉ—"

"Im lặng và ngồi yên."

Giọng anh không to, nhưng sắc lạnh đủ khiến Save ngoan ngoãn ngậm miệng.

10 phút sau, Save nằm trên giường trong phòng mình, đắp chăn, trán dán miếng hạ sốt. Bên cạnh là ly nước ấm, thuốc cảm và một chiếc khăn đã vắt sẵn.

Auau ngồi ở mép giường, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ vừa làm chuyện ngu ngốc.

"Tại sao không nói với tôi?"

"Tôi không nghĩ là nghiêm trọng..."

"Đúng là không nghiêm trọng, cho đến khi cậu ngất giữa nhà," anh đáp, không chút cảm xúc.

Save xoay mặt đi, nhỏ giọng: "Tôi không muốn phiền anh..."

Auau im lặng một lúc. Rồi bất ngờ đứng dậy, mở cửa tủ, lấy ra một chiếc áo phông trắng rộng. Anh để nó xuống đầu giường.

"Thay cái này ra. Áo cậu đang ướt. Cậu còn sức không?"

"...Chắc có," Save lí nhí.

"Tôi ở ngoài. Gọi nếu cần."

5 phút sau, Save đã mặc chiếc áo phông rộng thùng thình – rõ ràng là đồ của Auau, còn thơm mùi xà phòng.

Cậu nằm nghiêng, nhìn ly nước ấm trên bàn mà trong đầu trống rỗng. Không phải vì sốt, mà vì... cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.

Tại sao Auau lại dịu dàng như thế?

Cậu luôn nghĩ anh ta là kiểu người vô cảm, không để tâm đến ai ngoài công việc. Nhưng bây giờ... anh ấy không nói nhiều, nhưng làm tất cả: thuốc, khăn lạnh, nước, và cả việc để lại đồ mình mặc.

Save thở dài, kéo chăn cao hơn, lẩm bẩm:

"Không được rung động... chỉ là hợp đồng..."

Nhưng mắt thì lại cay.

Đêm đó, Auau không vào phòng mình ngủ.

Anh ngồi ở ghế sofa, mở laptop làm việc, nhưng mắt thì vẫn dán về phía hành lang – nơi cánh cửa phòng Save vừa khép hờ.

Khoảng nửa đêm, anh đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng, gõ khẽ lên cửa. "Save?"

Không có tiếng trả lời.

Anh mở hé cửa, nhìn vào. Cậu vẫn ngủ, trán không còn đỏ như lúc chiều. Nhưng khuôn mặt tái đi, và đôi môi vẫn mím chặt, như đang khó chịu.

Auau bước vào, kéo lại chăn, định quay ra thì cậu bất ngờ gọi khẽ:

"...Auau?"

"Ừ, tôi đây."

"Anh ở đây thật à?" giọng Save mơ màng, như đang nói trong mơ. "Tôi tưởng... tôi mơ..."

"Tôi chưa đi đâu cả."

Save mỉm cười trong cơn sốt. "Vậy thì tốt..."

Cậu ngủ tiếp.

Auau đứng đó thêm một lúc. Rồi anh kéo ghế, ngồi lại cạnh giường. Không nói gì. Chỉ im lặng nhìn người bên cạnh chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Sáng hôm sau, Save tỉnh lại lúc gần 8 giờ. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng đã đỡ hơn nhiều.

Và điều đầu tiên cậu thấy là... Auau đang ngủ gục bên mép giường, đầu dựa vào cánh tay.

Cậu sững lại.

Anh ấy ở đây... cả đêm?

Tay Save khẽ vươn ra, định chạm vào sợi tóc rũ xuống trán người kia. Nhưng rồi cậu khựng lại, rút tay về.

Không được. Không được vượt ranh giới.

Đây vẫn là một cuộc hôn nhân có điều khoản. Có thời hạn.

Một năm thôi.

Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

Nắng sáng len qua khe rèm, dịu nhẹ và trong lành. Nhưng trong lòng Save, lại dấy lên một cơn rối nhẹ. Như thể trái tim đã lỡ đập sai nhịp từ đêm qua... và chưa thể nào quay lại đúng nhịp ban đầu.

Cuối chap 3

Vậy là lần đầu tiên Auau "thật sự" chăm sóc Save, dù không nói lời ngọt ngào.
Còn Save, từ người khăng khăng "không được rung động", đã bắt đầu thấy lòng mình... chao nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: