Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giới Hạn Của Hợp Đồng



Một tuần trôi qua kể từ cái đêm Save ngủ gục trên vai Auau. Mọi thứ dường như vẫn ổn, nhưng càng ngày, Save càng khó lòng phớt lờ trái tim mình. 

Cậu bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ về Auau: cách anh luôn uống trà vào sáng sớm, cách đôi mày hơi nhíu lại khi tập trung đọc tài liệu, thậm chí cả cách anh thở dài nhẹ khi mệt mỏi. 

*"Mình đang quá đà rồi..."* Save tự trách mình khi ngồi một mình trong phòng, tay lướt điện thoại vô định. 

--- 

"Cậu có bận không?"

Tiếng Auau vang lên từ cửa phòng khiến Save giật mình. Cậu vội vàng tắt màn hình điện thoại, như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu. 

"Không, có việc gì à?" 

Auau bước vào, trên tay cầm một tập giấy.
"Hợp đồng của chúng ta sắp hết hạn. Tôi nghĩ nên thảo luận về việc gia hạn." 

Save chợt thấy lòng mình chùng xuống.
"À, ra là chuyện này..."

"Anh muốn gia hạn thêm bao lâu?" Cậu cố giữ giọng điệu bình thản. 

Auau ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi nghĩ thêm ba tháng nữa. Nhưng nếu cậu có kế hoạch khác..."

"Không, tôi ổn." Save nhanh chóng đáp, rồi ngay lập tức hối hận vì sự vồn vã trong giọng nói. 

Auau gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên căng thẳng. 

--- 

Tối hôm đó, Save nằm trằn trọc trên giường. 

"Tại sao mình lại đồng ý gia hạn dễ dàng thế? Chẳng phải ban đầu mình chỉ coi đây là một hợp đồng sao?"

Nhưng sâu thẳm, cậu biết câu trả lời. 

Cậu đã quen với việc có Auau bên cạnh. Quen với những bữa tối cùng nhau, với những lần vô tình chạm tay khi xem phim, với cảm giác an toàn mỗi khi anh ở gần. 

"Nhưng liệu anh ấy có cảm thấy như vậy không?"

--- 

Sáng hôm sau, Save quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn. 

Cậu đợi Auau uống xong ly trà sáng rồi mới lên tiếng: 

"Anh Auau, tôi muốn hỏi một chuyện." 

Auau ngẩng lên, chờ đợi. 

"Anh... có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang vượt quá giới hạn của hợp đồng không?" 

Căn phòng chợt yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. 

Auau nhìn thẳng vào mắt Save, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"Cậu cảm thấy như vậy?" 

"Tôi không biết nữa." Save thở dài. "Chỉ là... mọi thứ đang trở nên phức tạp." 

"Phức tạp thế nào?" 

Câu hỏi khiến Save bối rối. Cậu có nên nói ra không? Có nên thừa nhận rằng mình đã bắt đầu có những cảm xúc vượt xa một thỏa thuận hợp đồng? 

Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, điện thoại của Auau đổ chuông. 

"Tôi phải đi gặp đối tác." Anh đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện một cách đột ngột.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." 

Save chỉ biết gật đầu, để mặc trái tim mình thắt lại. 

--- 

Cả ngày hôm đó, Save không thể tập trung vào việc gì. 

Đến tối, khi Auau trở về, cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng mình. 

Nhưng không có tiếng gõ cửa. 

Chỉ là một khoảng lặng dài, rồi tiếng bước chân lại xa dần. 

Save nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có nên là người chủ động bước ra không. 

Nhưng cậu sợ. 

Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi mãi.

(hehe nay tui lên 3 chap liền nho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: