Chương 3
Tịch Hàn bây giờ thật sự đồng cảm với phụ nữ thời cổ đại. Quả thật số phận của họ quá khổ!
Với một người từng được sống trong môi trường bình đẳng và nữ quyền cao như Tịch Hàn
thì khi chứng kiến tình cảnh mẹ của cơ thể này phải mưu tính, phải làm mọi cách để bảo vệ
bản thân và sinh tồn, thậm chí là cô ta dù có yêu thương con mình cỡ nào thì đứa con vẫn là
quân cờ không thể thiếu để đảm bảo địa vị và quyền lợi nửa đời sau của bản thân, cô càng
thêm đồng cảm cho số phận của chủ nhân cơ thể này. Vừa chết không rõ nguyên do. Vừa
không biết bản thân là nữ giả nam vì mưu tính của mẹ ruột. Vừa phải gánh trên vai trách
nhiệm của con trai trưởng... Trời ơi! Sống như vậy thật là mệt chết đi! Chỉ là một đứa trẻ
mười một tuổi mà cuộc sống của nó còn nặng nề hơn cả một người trưởng thành hai mươi
lăm tuổi như cô nữa?!... Vừa suy nghĩ vừa cảm thán vừa thở dài mà ngoài mặt vẫn giữ được
vẻ bình tĩnh thong dong, Tịch Hàn không khỏi cảm thấy mình ngày càng có sức diễn khi về
thời đại này. Cô nhìn Đường phu nhân, nói:
- Mẹ. Ngày hôm qua, con bỗng cảm thấy người rất mệt mỏi; tới mức phải ngủ sớm mà bỏ
qua cơm tối. Con không biết đã có chuyện gì xảy ra. May mà hôm nay đã khỏe hơn.
Như vô tình tâm sự việc nhà, Tịch Hàn hi vọng Đường phu nhân sẽ để ý chút chuyện này - vì
hai người đang ngồi cùng chung chiếc thuyền; đồng sinh; mà chiếc thuyền của họ có thể bị
lật bất kỳ lúc nào.
- Sao? Con nói cái gì? - Mặt Đường phu nhân tái mét. Bà nắm tay Đường Hàn chặt hơn. Con
bà vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, tuy hơi trầm mặc ít nói nhưng ông trời thương tình, rất ít
khi bệnh. Cho dù có cảm vặt thì cũng khỏe rất nhanh. Và chưa bao giờ bỏ bữa, kể cả bệnh. Vì
bà biết con bà sống rất nguyên tắc dưới sự dạy dỗ của mình.
Nhị di nương đã làm gì nó sao? Bà nghĩ. Nội trạch tranh đấu giữa bà và Nhị di nương tới nay
là ngoài mặt tuy vẫn giữ được thái độ bình thản, nước sông không phạm nước giếng nhưng
bên trong đã là không chết không ngừng. Người phụ nữ kia là một người ích kỷ, đầy tham
vọng và luôn luôn mưu toan mọi thứ có lợi cho mình. Bà thật không hiểu tại sao Nhị di
nương cứ phải nhằm vào mình, trong khi bà chẳng hề có ý nghĩ tranh đoạt - ngay từ ban
đầu. Càng nghĩ, Đường phu nhân càng cảm thấy sợ hãi nếu bà một chút bất cẩn... chuyện đó
có thể làm mẹ con bà chết dưới tay Nhị di nương mà mảy may không hay biết.
Đường phu nhân quay sang bà vú theo mình từ nhà mẹ đẻ:
- Vú! Vú bắt mạch cho Hàn nhi giúp con được không?
Bà vú của Đường phu nhân là một người phụ nữ góa chồng. Tuy không phải thần y diệu thủ
nhưng từ nhỏ đã là người trông coi sức khỏe cho hai mẹ con Đường Hàn.
Tịch Hàn nhìn bà vú với suy nghĩ sâu xa. Thật kì lạ... khi Dương gia - nhà ngoại của cô - lại
cho một bà vú biết y thuật làm nha hoàn hồi môn. Họ không tin tưởng y thuật Đường gia
sao? Nếu đã có xích mích như vậy thì tại sao phải gả con gái của họ cho Đường gia? Đường
gia ngoài việc là y môn thế gia; ba đời làm Ngự y cho Hoàng đế thì cũng không có quyền lực
đặc biệt gì đến mức để Dương gia phải khiếp sợ gả con gái đi xa nhà tới vậy? Tịch Hàn thở
dài. Thôi thôi, chuyện không dính tới mình, có nghĩ nhiều cũng như vậy. Quan trọng là sống
sót tới lúc tìm được đường về lại thế giới của mình. Càng sống ở thời đại này đầu óc càng
căng ra! Thật không phù hợp với kẻ làm công ăn lương như cô chút nào. Tịch Hàn để cho bà
vú bắt mạch trong khi suy nghĩ.
Bà vú đặt tay lên mạch của Tịch Hàn và khẽ nhíu mày, sau đó nói:
- Thưa tiểu thư, thưa tiểu thiếu gia; mạch đập của thiếu gia vẫn bình thường, nô tì không
thấy có sự khác lạ. Tuy nhiên, với những gì thiếu gia kể, nô tì nghĩ có thể cậu bị trúng gió
phong, hoặc cậu đã từng tiếp xúc với một loài hoa đến từ Thiên Vực. Hoa này có khả năng
khiến mạch đập rối loạn, khí huyết không lưu thông, dẫn đến tình trạng như bị trúng gió.
Và trong vòng mười hai canh giờ nếu không có thuốc giải, sẽ mất mạng. Có thể nói, đây là
một loại độc dược giết người vô hình rất nổi tiếng của người Thiên Vực. Chỉ là, ở Đại Viêm ta
không thể nào có được nó. Đặc biệt là nếu trúng phải độc hoa này- tiểu thiếu gia đáng ra đã
mất mạng lâu rồi chứ không thể nào còn ngồi khỏe mạnh ở đây được. Cho nên, nô tì nghĩ có
lẽ là do tiểu thiếu gia học tập quá độ, nên cơ thể suy yếu, dẫn tới trúng gió thôi. - Bà vú nhíu
mày suy nghĩ nói.
Lời bà vú vừa nói ra làm mặt mày cả hai người tái xanh và run rẩy... Đường phu nhân
thoáng thở phào vì may mắn con mình không bị trúng độc. Nhưng với những gì biết được từ
bà vú, bà vẫn lo sợ hai mẹ con sẽ chết một cách lặng lẽ không ai hay biết... Từ giờ, bà phải
càng cẩn thận hơn mới được. Nhị di nương luôn luôn ao ước địa vị của con bà mà. Còn Tịch
Hàn thì người đầy mồ hôi lạnh... cô biết chủ nhân cơ thể này thật sự đã chết, và cô đang là
một đứa thế thân! Điều đó có nghĩa là khả năng tìm ra được đường về của cô ngày càng
mong manh! Làm sao cô về được khi cô nhập hồn vào một cái xác đã chết? Không lẽ tự tử?
Nguy hiểm quá cao và đầy rủi ro. Không chừng sau khi tự sát không những không tìm được
đường về thế giới cũ mà còn hồn phi phách tán luôn... ha ha, Tịch Hàn cười tự giễu trong
lòng. Vốn cứ nghĩ sống sót rồi sẽ tìm được cách trở về... giờ thì bỏ luôn rồi ha ha!... Tịch Hàn
bây giờ phải nghĩ cách dung nhập. Cô phải hiểu được rằng là bản thân đã không còn là Tịch
Hàn nữa, mà là Đường Hàn, Đường đại thiếu gia. Ha ha... không biết lần kế tiếp mình bị giết
là lần nào? Nội trạch gia đấu cô đã đọc rất nhiều trong tiểu thuyết khi còn là một đứa trẻ
trâu. Và bây giờ cô lại là nhân vật chính được trải nghiệm.
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Cô phải làm gì mới sinh tồn được trong cuộc sống này?
Nếu không may vì một cơn trúng gió 'nhẹ' mà cô thật sự chết ở thế giới cũ thì sao?
Có phải nó có nghĩa là khả năng cô sẽ không bao giờ trở về được nữa, và phải sống dưới thân
phận Đường Hàn vĩnh viễn?
Càng nghĩ càng sợ hãi, mặt Tịch Hàn trắng bệch.
Đường phu nhân thấy vậy thì nghĩ là cô sợ hãi sẽ bị Nhị di nương hạ độc thủ giống như bà
nghĩ. Đường phu nhân ôm Tịch Hàn nói:
- Hàn nhi, con đừng sợ. Có mẹ ở đây. Mẹ sẽ không để con có chuyện gì xảy ra đâu. Mẹ sẽ
luôn tìm cách bảo vệ con. Chỉ cần chúng ta còn sống là còn hi vọng, đúng không? Vì lợi ích
gia tộc, mẹ không thể lựa chọn gì khác hơn là gả cho cha con... nhưng không có nghĩa là mẹ
lựa chọn buông xuôi để Nhị di nương cướp hết tất cả mọi thứ của mẹ con mình. Con hãy yên
tâm đi. Bà ta không dám làm gì quá đáng đâu. Đường phủ không dám trở mặt với Dương gia
đâu. Mẹ sẽ viết thư cho ông ngoại, để tìm thêm người giúp việc đáng tin cậy bỏ vào viện của
con, bảo vệ con nhiều hơn nữa. Hàn nhi, đừng sợ, được không?
Nghe những lời Đường phu nhân nói, Tịch Hàn chợt bừng tỉnh: đúng vậy! Không phải mình
còn sống đó sao? Tuy hiện tại cô không chứng minh được mình có bao nhiêu cơ hội trở về
thế giới cũ, nhưng nó cũng có nghĩa là cô vẫn còn một phần trăm cơ hội tìm ra được cách trở
về, không phải sao? Chỉ cần tới lúc đó cô còn sống là được. Phải bình tĩnh! Phải luôn tỉnh
táo; dù chuyện tệ nhất là không về được nữa thì ít nhất cô cũng phải bảo đảm được thân
phận Đường Hàn, bảo đảm được những "đồng minh" luôn bảo vệ mình. Hiện tại, cô cần giữ
vững quan hệ với "người mẹ" này. Hai người không thể tách rời nhau được. Cái cách bà ấy
an ủi rõ thật là cách của một người mẹ quan tâm con mình – nhưng đối với một đứa trẻ
mười một tuổi thôi - còn sâu xa hơn sẽ thấy bà ấy thật sự là một người tâm cơ, khôn khéo.
Bà ấy muốn cô nhận rõ: trừ bà ấy ra là không ai có thể bảo vệ được cô. Ở thời đại này, thật sự
quá mệt mỏi!...
Tịch Hàn ôm Đường phu nhân nói:
- Mẹ yên tâm đi, con hiểu phải làm thế nào mà. Con không sao hết. Chỉ là không ngờ lại có
một loại thuốc độc giết chết người như vậy trên đời mà thôi. Cũng may con chỉ bị trúng gió
nhẹ. Nếu thật sự trúng độc thì giờ này mẹ con âm dương xa cách rồi. Nghĩ thôi cũng thấy
thật đáng sợ...
Tịch Hàn muốn nhấn rõ sự nguy hiểm ẩn hình mà cô và "người mẹ hờ" đang đối mặt. Hi
vọng Đường phu nhân sẽ chú ý và tìm ra cách nào đó. Cô không muốn mình lại cùng trúng
một loại độc hai lần.
Quả không ngoài sở liệu; sau khi nghe cô nói, Đường phu nhân sững người, nhìn cô thật lâu;
trong ánh mắt có bất ngờ, có sững sờ và một chút khổ sở nhưng thoáng qua nhanh quá
Đường Hàn không bắt kịp.
Đường phu nhân nói:
- Con yên tâm. Mẹ sẽ để vú và Tiểu Thanh kiểm tra thật kĩ trong viện của con. Dù con may
mắn chỉ là trúng gió nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc. Biết đâu thật là con trúng độc nhưng
may mắn thoát được, có phải không?
Nói rồi, Đường phu nhân nhìn cô thật lâu.
Đường Hàn nghe đến đó thì không khỏi giật mình và tự trách mình quá nóng vội. Đây là
một người phụ nữ thông minh, cô không nên làm điều thừa để người phụ nữ này nghi ngờ
mới đúng. Đường Hàn cười đáp:
- Con cảm ơn mẹ. Con chỉ là quá lo sợ mà thôi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất; con chỉ có
mẹ là người con tin tưởng nhất. Ngoài mẹ ra con không còn có ai cả. Vậy, chuyện này con
chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của mẹ rồi.
Đường phu nhân khẽ gật đầu và vỗ tay Đường Hàn trấn an. Có lẽ đứa bé này đã trải qua một
phen kinh sợ nên đã trưởng thành không ít, làm bà cũng ngỡ ngàng trước suy nghĩ sắc bén
của nó. Đường phu nhân thở dài trong lòng. Bà vốn thật xin lỗi đứa con này của mình... Có
trách thì chỉ nên trách số phận quá nghiệt ngã... Thân gái mười hai bến nước; trong nhờ đục
chịu - bà thật sự trúng một bến nước quá đục! - làm bà chỉ đành phải cố vùng vẫy hòng bảo
toàn được hai mẹ con. Có lẽ, sống quá lâu trong sự đấu đá mà bà luôn luôn lo sợ khi có cái gì
đó thoát khỏi khống chế của mình. Nhưng đây là con bà mà; có gì đâu phải lo sợ chứ? Nó
phải trưởng thành sớm bà mới có thêm lợi thế. Nghĩ vậy, Đường phu nhân lại ôm chặt
Đường Hàn vào lòng.
Cái ôm này làm Đường Hàn thật sự cảm thấy ấm áp. Cô nhận rõ được cảm giác lo lắng của
một người mẹ dành cho đứa con của mình. Đường Hàn vỗ nhẹ lưng Đường phu nhân trấn
an nói:
- Không còn sớm nữa, con nên về lại thư phòng. Tối nay con sẽ dùng bữa tối với mẹ, được
không?
Đường phu nhân thoáng nhẹ lòng và gật đầu:
- Uh. Vậy mẹ sẽ bảo vú và Tiểu Thanh kiểm tra viện của con. Một phần chắc chắn là thêm
một phần an toàn. Con về học đi. Cuối tháng này, cha con sẽ kiểm tra lại kiến thức y học của
những đứa trẻ trong nhà. Con nên chuẩn bị cho thật kỹ.
- Con biết, thưa mẹ. Mẹ yên tâm đi. - Đường Hàn thở dài trong lòng, nói.
Cô thi lễ với Đường phu nhân và bước ra viện và đi thư phòng đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com