Chương 4
Đường Hàn vừa ra khỏi tiểu viện đã thấy Tiểu Thanh đứng chờ sẵn. Cô khẽ gật đầu, nói:
- Đi thư viện đọc sách.
-Dạ, thiếu gia
+++
Từ tiểu viện của Đường phu nhân về thư phòng trong viện của Đường Hàn là sẽ băng qua lại dãy hành lang lúc trước. Lần này vì hứng thú và tò mò đột xuất, Đường Hàn không đi thẳng một mạch mà rẽ ngang qua núi giả, hướng về Tây viện. Bỗng nghe thấy tiếng động trong góc khuất đằng xa, cô hơi nhíu mày rồi tiến bước lại. Tới gần, tiếng động càng rõ hơn. Trước mắt Đường Hàn là một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, mặc đồ màu xanh nhạt, đang bị đánh tới tấp bởi một đứa trẻ khác mặc đồ màu đỏ. Đứa mặc đồ màu đỏ không ngừng nói:
- Tiện loại! Con của một đứa nha hoàn mà cũng dám cản đường bổn thiếu gia!? Tao đánh cho mày nhớ giáo huấn ngày hôm nay!Đứa bé nạn nhân mặc đồ màu xanh chỉ biết ôm đầu, mím môi chịu đừng, không than một tiếng. Dù rất đau. Hạ nhân thì chỉ biết đứng xung quanh nhìn, không dám lên ngăn cản. Đứa hành hung là Nhị thiếu gia của Đường gia - Đường Kim. Năm nay chín tuổi. Con trai của Nhị di nương, luôn luôn làm mưa làm gió trong nhà. Đứa bị ức hiếp là Đường Mộc. Năm tuổi. Là Tam thiếu gia của Đường gia. Con trai của Tam di nương. Tam di nương nguyên là nha hoàn nhị đẳng, không may bị Đường ngự y cưỡng hiếp trong một lần say rượu. Đường phu nhân thương tình - cho số phận - của Tam di nương nên đã lập thành di nương sau khi hay tin bà mang thai. Là một người rất an phận. Không thích tranh đấu. Nếu không có tai nạn xảy ra thì Tam di nương có lẽ đã được hứa gả cho một hộ trong sạch khi tròn mười tám. Và cũng vì bản tính không tranh không đấu cho nên Tam di nương luôn là đối tượng đầu tiên bị Nhị di nương ức hiếp - khi có điều kiện – dĩ nhiên đứa con trai duy nhất của bà cũng bị kéo theo.Đường Hàn nhìn tràng cảnh trước mắt mà không khỏi bực tức. Nó chỉ mới chín tuổi mà đã có thể ra tay độc ác với huynh đệ trong nhà như vậy, thử hỏi khi lớn lên tính cách sẽ còn như thế nào? Đường Hàn không khỏi lắc đầu. Cô tiến về trước và hô to: "Dừng tay!"Đường Kim ngừng tay, hướng mắt nhìn về phía Đường Hàn. Đám hạ nhân vội vàng kéo hai vị thiếu gia tách ra khi thấy Đường Hàn tới, và đồng thanh hô: "Đại thiếu gia!"Đường Kim thoáng hiện lên vẻ bất mãn nhưng rồi cũng hai tay cung kính chào: "Đại ca."Đường Hàn không nói gì, chỉ ngồi xuống xem xét Đường Mộc; đồng thời nâng Đường Mộc dậy và lấy khăn lau mặt mũi cho nó. Đường Mộc bị đánh đau mà muốn khóc. Nó tức giận tới mặt mày đỏ bừng. Hàm răng cắn chặt. Phẫn hận nhìn Đường Kim. Tuy không khóc la nhưng nét mặt như vậy xuất hiện tại một đứa bé năm tuổi không khỏi khiến người khác đau lòng. Đường Hàn thở dài trong lòng, nghĩ: "Mẹ của cơ thể này vì không có tình cảm với chồng nên ngoại trừ quản gia và bảo đảm an toàn cho hai mẹ con ra thì, cũng không quá xen vào tranh đấu giữa các viện khác. Chỉ cần không làm ầm ĩ, mất danh tiếng Đường gia, Đường phu nhân sẽ không quản tới. Mà cũng đúng thôi. Ngày ngày phải luôn đề phòng Nhị di nương ám toán, vừa phải lo tính toán chi tiêu; quản gia và gia nghiệp Đường gia, hơi sức đâu mà để ý tới chuyện khác nữa? Các phòng khác có liên quan gì tới mình đâu?" Đường Hàn phủi bụi đất trên trang phục Đường Mộc, hỏi:- Chuyện gì xảy ra? Tại sao anh em trong nhà lại đánh nhau như thế này? Giọng tuy không lớn nhưng nghiêm nghị, không khỏi làm tất cả đều sửng sốt; hoặc giật mình: Đường đại thiếu gia luôn âm u tĩnh mịch, không thích gần người khác cũng không thích quan tâm chuyện của người khác không ngờ hôm nay lại xuất đầu cho Tam thiếu gia!!? Chuyện này thật sự là quá quái lạ!... Đường Kim cũng ngây ngốc sững sờ nhìn Đường Hàn... Bị tiểu tư bên cạnh giật nhẹ tay áo mới bừng tỉnh, nghiến răng trả lời: - Là do tên nghiệt chủng này dám cản đường đệ! Chưa hết. Đệ đã la to, kêu nó tránh đường mà nó không những không nghe, còn cặm cụi đọc sách coi như không có sự tồn tại của đệ trên đời. Thử hỏi đứa em nào lại không tôn trọng anh của mình như vậy không? Đúng là con của tiện tì; không có giáo dục! Đệ chỉ thay mẹ nó giáo huấn nó thôi! Đường Mộc không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, song tay đã nắm chặt thành nắm đấm dưới tay áo. Đường Hàn quay lại hỏi Đường Mộc: - Tam đệ, mọi chuyện là như vậy sao? - Đệ có lời gì muốn nói không? - Đường Hàn dịu dàng hỏi. Đường Mộc giật mình, bất ngờ nhìn Đường Hàn. Từ trước tới giờ, vì luôn bị ức hiếp nên nó luôn làm mọi cách giảm đi sự tồn tại của mình để né tránh. Nó biết càng phản kháng thì sẽ càng bị đánh đập - ức hiếp nặng hơn. Đại ca là người xa cách, khó gần, chưa một lần nào để ý tới huynh đệ khác. Nhị ca thì coi nó như bao cát, luôn tìm cách đánh đập. Lần này thật sự ngoài ý liệu... Cớ sao Đại ca sẽ xen vào? Nó không biết Đại ca lại có ý gì khi quan tâm tới nó như vậy - kiểu người không bao giờ cảm thấy an toàn dù có được đối xử tốt đi chăng nữa - Đường Mộc khẽ lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống, như thể chỉ cần chuyện này qua nhanh là tốt rồi. Đường Hàn thấy vậy, thở dài trong lòng. Nó bị ăn hiếp quá nên tự phong bế bản thân luôn rồi... Cô xoa đầu Đường Mộc. - Được rồi, chỉ một chút xích mích nhỏ mà Nhị đệ đánh Tam đệ tới mức này sao? Đều là anh em một nhà, phụ thân không thích nhìn huynh đệ đấu đá như vậy. Hơn nữa, tất cả đều là con trai của phụ thân; Nhị đệ tiếng trước gọi tiện loại, tiếng sau gọi nghiệt chủng vậy đệ nghĩ phụ thân là cái gì? Ta hi vọng sẽ không bắt gặp chuyện này một lần nữa. Tất cả giải tán hết đi. Giọng nói uy nghiêm rõ ràng làm người người run sợ. Đường Kim chưa bao giờ bị la mắng nên không khỏi oán giận nhìn Đường Hàn. Nó định tiến lên nói thì bị tiểu tư giật nhẹ tay áo. Thấy vậy, nó gằn giọng, hai tay cung kính nói:- Dạ, đại ca. Đệ đi trước. Nói rồi, Đường Kim xoay người rời đi và không quên liếc mắt Đường Mộc đầy cảnh cáo. Đám hạ nhân cũng rút lui, sợ đứng lâu sẽ bị Đại thiếu gia quở trách. Nhị di nương tuy được cưng chiều nhưng quản lí nội viện vẫn là đương gia chủ mẫu – Đường phu nhân đó!... Đường Hàn nắm bàn tay đang ghì chặt trong tay áo của Đường Mộc, - Tam đệ còn nhỏ, không nên có suy nghĩ tiêu cực như vậy. - Đệ có muốn theo ta đi thư phòng không? Có muốn học cùng; hay dùng bữa trưa với Đại ca không? Đường Hàn nhẹ giọng dụ dỗ. Với cô đây chỉ là đứa trẻ năm tuổi, đang trong tuổi ăn tuổi lớn tuổi chơi, không nên có những suy nghĩ tiêu cực quá sớm, rất dễ ảnh hưởng tâm lý và cho sự phát triển sau này. Đường Mộc tò mò nhìn Đường Hàn... Đây là lần đầu tiên Đại ca tốt với nó như vậy... bình thường thấy nó là Đại ca luôn vờ như không thấy và tránh đi. Không hề thân cận hay gần gũi, cứ như nó là một người qua đường, không dính dáng gì tới anh ta cả. Nó không hiểu vì sao Đại ca lại thay đổi thái độ với nó... nó thấy lo lắng và bất an... Khi còn đang phân vân chưa quyết định, tay Đường Mộc bị Đường Hàn kéo đi. Đường Mộc hoảng sợ nhìn Đường Hàn; Đường Hàn khẽ cười, cúi đầu nhìn nó: - Ta thấy đệ im lặng. Và với ta, im lặng nghĩa là đồng ý. Không nghĩ nhiều nữa. Tuổi đệ còn tuổi ăn tuổi lớn, cứ lo ăn và lớn lên thôi, hiểu không? Đường Hàn nhẹ giọng nói. Thấy Đường Mộc lúng túng gật đầu thì bật cười. Đứa bé này cũng quá hiền và dễ thương đi... Và hai người cứ như vậy một lớn một nhỏ đi về viện của Đường Hàn. Tiểu Thanh im lặng đi phía sau hai người và luôn mãi thắc mắc tại sao một người âm u tịch mịch như Đại thiếu gia lại có thể thay đổi chỉ sau một đêm như vậy? Nếu là lúc trước Đại thiếu gia chỉ sẽ nhìn rồi đi mất, tuyệt sẽ không xen vào chuyện của Nhị thiếu gia. Thật khó hiểu. Có lẽ Đại thiếu gia sau khi trúng gió tính tình thay đổi cũng không chừng? Mà chỉ cần Đại thiếu gia tốt là được rồi, phận làm nô như mình không nên nghĩ nhiều; cứ an phận và tuân lệnh là được. Tới viện, bỗng Đường Hàn dừng lại, quay đầu lại nói với Tiểu Thanh:- Tiểu Thanh, ngươi hãy đi tìm người làm bảng hiệu. Tên ta nghĩ ra rồi. Là Hàn Viện. Tên của ta sẽ là tên viện này. Không cần cầu kì làm gì. Rồi Đường Hàn nắm tay Đường Mộc đi vào trong viện, để lại Tiểu Thanh đứng trước cửa với sự ngạc nhiên. Một khắc sau, Tiểu Thanh lật đật đi làm nhiệm vụ được giao. Đường Hàn kéo Đường Mộc vào thư phòng, cho Đường Mộc ngồi trên ghế, sau là rót nước cho Đường Mộc, thân thiện hỏi: - Tam đệ, hồi nãy đệ đọc sách gì mà chuyên chú tới mức không hay biết xung quanh vậy? Có thể nói cho đại ca nghe không?Đường Mộc nhận nước, uống một hớp, cảm thấy thật thoải mái... sau đó ngước lên nhìn Đường Hàn, lí nhí nói:- Đệ... đọc Y học căn bản... là sách nhập môn về y của Đường gia. Đệ muốn làm thầy thuốc, chữa bệnh cho di nương... không muốn di nương bệnh nặng thêm... - Nó cúi đầu xuống. Đường Hàn bất ngờ: nó mới năm tuổi - làm sao biết hết chữ để đọc một cuốn sách y? Quá không hợp lý đi!? Nhưng mà, đúng là Tam di nương vốn thân thể đã yếu nên sau khi sinh Tam đệ thì luôn bệnh triền miên. Đường Hàn xoa đầu Đường Mộc; có lẽ Tam di nương vừa thân bệnh vừa tâm bệnh cho nên mới không khỏi được đi? Cô nghĩ. Đường Hàn hỏi: - Đệ có thể đọc hết chữ trong sách sao? Thấy Đường Hàn thân thiện Đường Mộc cũng thoáng an tâm, để mặc anh trai xoa đầu mình, lí nhí trả lời: - Không biết hết... Chỉ biết một vài chữ; nhưng chữ nào không biết thì đệ ráng ghi nhớ, rồi hỏi thầy sau... Đường Hàn lại thấy thêm tội nghiệp. - Nếu đệ muốn học y cứu mẹ đệ thì đệ phải biết chữ trước đã. Dục tốc bất đạt, có hiểu không? Thấy Đường Mộc gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu cái hiểu cái không, Đường Hàn bật cười to. Đứa bé này đáng yêu quá đi! Cô là cô rất thích con nít ngoan ngoãn như Đường Mộc!... Đường Hàn không ngại nói thêm:- Cái gì đệ cũng phải từ từ đi từng bước. Tựa như leo bậc thang vậy. Phải từ thấp lên cao. Đệ không thể từ dưới đất một cái mà nhảy lên cuối bậc thang được. Hiểu không? Lúc này, Đường Mộc mắt sáng rực nhìn Đường Hàn như người cứu tinh hay siêu sao thế giới. Đường Hàn nhìn mà buồn cười. Đứa bé này không được ai dạy dỗ, hướng dẫn; Tam di nương thì lại triền miên giường bệnh, bọn họ sống được tới giờ dưới sự ức hiếp ấy quả thật không dễ dàng tí nào. Nghĩ vậy, Đường Hàn ngồi xuống, mặt đối mặt với Đường Mộc: - Sau này cái gì không hiểu, hãy tìm Đại ca, có biết không? Nếu đệ thích thì mỗi ngày hãy tới thư phòng cùng học với Đại ca. Ta sẽ dạy đệ. Còn giờ thì đệ hãy ngoan ngoãn đi theo Tiểu Thanh tắm rửa, thay lại y phục sạch sẽ, sau đó là thoa thuốc lên mấy vết bầm này, nếu không sẽ rất đau... chịu không? Không chờ Đường Mộc phản ứng, Đường Hàn đã gọi Tiểu Thanh chuẩn bị nước nóng và quần áo cho Đường Mộc. Nhìn thấy Đường Mộc vừa đi theo Tiểu Thanh vừa quyến luyến quay đầu nhìn mình, Đường Hàn khẽ cười và gật đầu, làm Đường Mộc an tâm đi theo Tiểu Thanh. Còn lại một mình trong thư phòng, Đường Hàn yên tĩnh suy nghĩ: "Tội nghiệp nó quá. Mặc dù mình cũng không phải người tốt- nhưng nhìn cảnh đứa trẻ mới năm tuổi đã sống trong cảnh bị ức hiếp; cha không thương mẹ không hay, sau này lớn tâm lý sẽ bị khiếm khuyết mình... Thôi, giúp được gì thì giúp. Coi như có thêm đứa em, vui nhà vui cửa. Đằng nào mình cũng ở đây dài hạn; có thêm một người bạn nhỏ cũng không tệ. Quan trọng là... biết đâu nó có khả năng nào đó giúp ích cho mình?" Nghĩ tới đây, Đường Hàn cười nhạo mình. Ha... năm tuổi thì giúp gì được chứ?... Nhưng hiện tại; thật sự nếu không có tiền của riêng mình, thế lực của riêng mình, một người lạ hoàn cảnh như mình sẽ rất khó sống! Mặc dù thân phận và địa vị bây giờ cũng không tệ - nhưng sẽ an tâm hơn nếu có thêm một sự đảm bảo... À, được rồi, coi như là thêm bạn còn hơn thêm thù đi. Đường Hàn không khỏi lắc đầu tự giễu bản thân: từ sau khi xuyên qua đây, không lúc nào cô không phải tính trước tính sau để bảo toàn mạng sống cả. Hi vọng mình có thể tìm được đường về lại thế giới cũ... mặc dù bây giờ nghe có vẻ xa vời quá... Trong lúc miên man suy nghĩ, Tiểu Thanh dẫn Đường Mộc vào. Đó là một đứa bé trai sạch sẽ. Quần áo gọn gàng. Đầu tóc được chải bới cẩn thận. Vừa vào phòng, Đường Mộc chạy ngay tới chỗ Đường Hàn và ngồi xuống ghế bên cạnh với vẻ thoải mái và thoả mãn. - Đệ sao rồi? Cứ như cả tháng không tắm rửa vậy. Mà sau này nếu thấy Đường Kim thì hãy tránh xa một chút; kẻo bị đánh cho bầm mình rồi lại dơ bẩn lem luốc; ha ha. Đường Mộc nghe vậy cúi đầu. Đường Hàn xoa đầu nó, - Đừng sợ. Sau này cứ theo chân Đại ca, đệ sẽ ít bị ăn hiếp hơn. Ta chỉ cần đệ ngoan, không được như Đường Kim, nó là tấm gương xấu, đệ không cần phải noi theo, biết không? Đường Mộc liên tục gật đầu mạnh mẽ tựa như một gà mổ thóc, thật sự rất đáng yêu. Đường Hàn khẽ cười, và bắt đầu dạy Đường Mộc chữ nào nó không biết. Những đứa trẻ trong nhà đều sẽ được đi học tại học đường nhưng Đường Mộc là con thứ, xuất thân không tốt nên không được thầy coi trọng, thành ra Đường Mộc không có điều kiện học như Đường Hàn hay Đường Kim. Vì lẽ đó, được Đường Hàn dạy, Đường Mộc rất chăm chú học, làm Đường Hàn có cảm giác thành tựu khi trở thành một hình tượng vĩ đại trong mắt người khác. Đường Hàn cũng giữ Đường Mộc lại ăn cơm trưa với mình. Nó ngơ ngác khi được cô gắp thức ăn cho, và ăn như chưa bao giờ được ăn làm Đường Hàn càng thêm tội nghiệp... Đến khi nha hoàn Tam di nương đến tìm, Đường Mộc còn quyến luyến chưa muốn về. Đường Hàn vào thư phòng tiếp tục đọc sách sau khi tiễn Đường Mộc. Cô không ngừng suy nghĩ làm sao để có thế lực và tiền tài riêng của bản thân. Nếu không cô sẽ bị bắt đi theo con đường làm thái y của cha hờ. Không có năng khiếu và khả năng y học, đó chắc chắn là điều bất lợi cho con đường sinh tồn của Đường Hàn. Từng là nhân viên của phòng kinh doanh với kiến thức của hiện đại, Đường Hàn không tin mình không tìm ra được hướng đi riêng. Thương nhân tuy không được coi trọng ở thời đại này nhưng duy chỉ có kinh thương mới kiếm được tiền nhanh nhất. Đường Hàn không muốn làm quan vì cô biết mình không giỏi đạo quan trường và chính trị. Cô không thích quá mạo hiểm trong thế giới này – thế giới không khéo bị mất mạng như chơi. Thôi, từ từ sẽ nghĩ ra cách!... Hay là mình nên ra ngoài đi dạo; biết đâu sẽ có ý tưởng nào đó? Nghĩ vậy, Đường Hàn dẹp ngay việc tìm cách kiếm ra tiền và tạo thế lực qua một bên mà để Tiểu Thanh hầu nghỉ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com