Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau nửa canh giờ nghỉ trưa, Đường Hàn tỉnh dậy. Tiểu Thanh vội vào hầu cô rửa mặt - và không quên nước muối súc miệng. Đường Hàn rất hài lòng với thái độ phục vụ của Tiểu Thanh: không ồn ào, không tò mò việc của chủ, luôn làm đúng bổn phận của mình. Thấy Đường Hàn chuẩn bị xong, Tiểu Thanh lên tiếng: - Thưa Đại thiếu gia, phu nhân bảo cậu sau khi tỉnh dậy thì qua gặp phu nhân.Đường Hàn vừa nghe khẽ nhíu mày, "Không phải tới cơm tối mới qua đó sao? Hay có chuyện gì đột xuất?" Vừa nghĩ vậy xong thì có ý chợt lóe: có lẽ việc cô xen vào chuyện của Đường Kim, Đường Mộc đã tạo thành ảnh hưởng gì đó rồi. May mắn hôm này là ngày nghỉ trong tuần, không thì không biết lấy thời gian đâu ra mà hở hở lại chạy qua chạy lại. Song, Đường Hàn lại hỏi:- Tiểu Thanh, ngươi và vú có tìm thấy được điều gì khả nghi trong viện của ta không? - Thưa thiếu gia, lúc ngài nghỉ trưa Tiểu Thanh và vú đã lục soát hết viện, nhưng không có tìm thấy thứ gì khả nghi. Vú cũng đã tìm kiếm xem có bất kì thứ gì hay mấy loại cây cỏ đến từ Thiên Vực không, nhưng cũng không có gì cả. - Tiểu Thanh cung kính cúi đầu trả lời. Đường Hàn nhíu chặt mày, đăm chiêu suy nghĩ: nếu như trúng độc thì cô phải tiếp xúc với nó trước buổi tối hôm qua... dựa trên kí ức của cơ thể này, trước đó Đường Hàn chỉ là đi học đường; sáng học chữ chiều học y. Đường gia là danh y thế gia, các môn học sẽ khác những nhà khác. Ví như, thay vì chú trọng vào cầm kỳ thi họa thì Đường gia sẽ chú tâm bồi dưỡng về y học. Những cái khác không giỏi không quan trọng. Đường Hàn cố gắng lục lọi trong ký ức chỉ thấy cơ thể này chỉ có đi học đường, ngoài ra không hề đi đến nơi nào khác. Bọn họ hạ độc bằng cách nào? - Tiểu Thanh, bà vú có nói ngoài tiếp xúc trực tiếp với cây hoa đó ra, còn cách nào có thể dùng nó hạ độc không? - Thưa thiếu gia. Ta có thể sấy khô, xay thành bột, bỏ vào trà hoặc thức ăn; hoặc tẩm vào hương liệu, chỉ cần hít vào hoặc ăn phải một chút vẫn sẽ dễ dàng bị trúng độc. Đường Hàn lại nghĩ tới lúc tập viết ở học đường, có một nha hoàn lạ mặt thay trà cho Đường Hàn, rất có thể Đường Hàn đã bị hạ độc trong lúc đó. Tinh vi thật!... Nếu bị trúng độc ở học đường, thì mọi dấu vết hay chứng cứ đều sẽ không dễ dàng bị tra ra được. Được lắm, ta sẽ nhớ kĩ món nợ này! Đường Hàn cười bằng giọng mũi. Tại sao ta cứ phải rối rắm về việc học y – do biết chắc không đủ giỏi để chữa bệnh – trong khi độc dược lại rất thú vị chứ? Người không vì mình trời tru đất diệt; nếu không có kiến thức về độc được thì cô chắc chắn sẽ như thịt cá mặc người chém giết; chỉ có hiểu nó mới có cách bảo vệ bản thân. Xem ra, xuyên vào Đường Hàn cũng không phải là điều quá xấu như cô nghĩ. Ugh, mình nên đi gặp Đường phu nhân thôi... Đường Hàn nhếch môi cười nhạt. Tiểu Thanh luôn đứng chờ lệnh ở bên bỗng cảm giác thiếu gia mình lại thâm sâu thêm... Lòng dạ chợt lạnh lẽo, Tiểu Thanh càng thêm nghiêm túc mà đứng. - Tiểu Thanh, đi qua viện của mẹ thôi. Đường Hàn đứng dậy đi ra khỏi viện của mình. +++Sau khoảng thời gian ngắn băng qua dãy hành lang quen thuộc, Đường Hàn đã tới nơi. Tiểu Thanh sẽ đứng hầu ở ngoài như thường lệ. - Mẹ gọi con, có chuyện gì sao? - Đường Hàn vừa vào đã lên tiếng hỏi vị phu nhân đang ngồi uống trà nhàn nhã chờ cô. - Sáng nay, con cứu Đường Mộc? – Đường phu nhân đặt tách trà xuống, nhìn Đường Hàn hỏi. - Vâng. Tam đệ còn nhỏ, bị ức hiếp như vậy con không đành lòng. - Đường Hàn gật đầu nói, rồi nhấp một ngụm trà. - Đứa bé ấy số khổ... Tam di nương mắc bệnh trầm kha, đại phu nói có thể sẽ không qua được hết năm nay. - Đường phu nhân khẽ nhìn Đường Hàn khi nói vậy. - Hèn gì đệ ấy lại chú tâm học y như vậy. - Đường Hàn lắc đầu thở dài. – Ah, trà này của mẹ pha ngon thật. Đường Hàn làm như không để ý Đường phu nhân đang dò xét mình; làm như đang bàn việc nhà một cách bình thản và vui vẻ. Song – Đường Hàn tuy nhìn hiếu thuận – Đường phu nhân đã biết con mình đã hoàn toàn thay đổi. Đường Hàn ngày xưa tuy gần gũi với bà nhưng sẽ không thân thiện. Nó không có cười và lúc nào cũng là tỏ ra âm u khó gần. Bây giờ tuy Đường Hàn thân thiện hơn, luôn cười tươi trong sáng hơn, nhưng bà lại không hiểu nó đang nghĩ gì, tính gì. Có nhiều lúc, bà còn cảm thấy người ngồi trước mắt mình là một người từng trải, đồng lứa tuổi như bà chứ không phải một đứa trẻ mười một tuổi nữa. Người dạo qua quỷ môn quan sau đều sẽ trưởng thành và thay đổi sao?... Đường phu nhân thở dài trong lòng. Nói Đường Mộc số khổ, con bà cũng đâu có sướng? Bọn họ lúc nào cũng phải giữ mình, tìm mọi cách bảo vệ bản thân tại nơi đầm rồng hang hổ này. Ngày xưa nếu không phải Dương gia có nợ ân tình với Đường gia thì có lẽ bà đã không phải gả xa... cũng không phải làm kẻ phá vỡ uyên ương, để rồi chịu đựng sự tranh đấu trong trạch viện này. - Hàn nhi nếu thích, mẹ sẽ bảo vú chuẩn bị đem qua viện của con. - Không sao. Con thích con sẽ qua đây uống. Dù gì thì, trà ngon là tùy cách pha. - Đường Hàn cười nói. - Chuyện của Tam di nương... mẹ nghĩ có nên nói cho phụ thân, để ông ấy chẩn bệnh cho bà ấy được không? Đường Mộc chỉ mới năm tuổi, mẹ ruột còn sống mà đã bị ức hiếp như vậy, nếu sau lại xui xẻo biến thành trẻ mồ côi thì số nó thật sự quá khổ... – Đường Hàn nhìn Đường phu nhân thở dài nói.Ánh mắt Đường phu nhân chợt lóe lên, cười hỏi: - Con có vẻ chú ý tới Đường Mộc? Thằng bé đó có gì thú vị sao? - Con chỉ đồng tình một đứa bé còn quá nhỏ mà phải mồ côi sớm thôi. Hơn nữa, thêm bạn vẫn tốt hơn thêm thù - so với tình cảnh chúng ta hiện tại - Nhị di nương có vẻ không phải là người đơn giản. – Đường Hàn cầm ly trà xoay vòng, cảm nhận độ ấm của nó. - Quả thật bà ta rất có thủ đoạn, cùng tâm kế. Việc nhờ cha con chẩn bệnh là điều không thể nào. Nhưng gọi đại phu xem bệnh thì được. Tam di nương đổ bệnh từ khi sinh ra Đường Mộc, mẹ đã tăng chi tiêu cho Tam phòng nhưng xem ra, tâm bệnh là thứ không thể chữa được bằng thuốc thang. Tuy vậy, nếu không phải có Đường Mộc, Tam di nương có lẽ đã tạ thế từ lâu. Đường phu nhân thở dài nói. Bà không phải người hẹp hòi hay ích kỉ. Trượng phu này đối với bà có cũng được, không có cũng chẳng sao, ông ta không tới đây bà còn mừng rỡ nữa là nói chi đến tranh giành tình cảm? Bà chỉ cần ông ta tôn trọng chính thê, theo như quy củ là đủ. Đường lão gia có lẽ cũng biết điều này cho nên hai người xưa nay đều tương kính như tân. Với điều kiện hai mẹ con bà bình an; ngôi vị chủ mẫu ổn định, Đường phu nhân sẽ không quản Đường lão gia yêu ai sủng ai. Đôi bên chỉ cần giữ ranh giới. Đường Hàn nghe vậy thở dài, chuyển chủ đề: - Phải rồi mẹ, con muốn thay đổi toàn bộ người hầu trong viện. Con không muốn có tai mắt của Nhị di nương lẫn vào. Con muốn có nha hoàn chuẩn bị đồ ăn thức uống riêng khi đi học đường. Con không thích dùng gì trong học đường nữa. - Đường Hàn nhấp trà, trầm giọng nói. - Có chuyện gì sao? Bà vú có nói với mẹ là viện con hoàn toàn trong sạch; không thấy gì khả nghi mà? - Đường phu nhân nhíu mày hỏi. Hàn nhi có gì điều giấu ta sao? - Con biết. Nhưng từ khi nghe vú nói vậy con vẫn luôn cảm giác bất an, thiếu an toàn. Và thêm một phần an toàn sẽ thêm một phần bảo đảm mẹ à. Hiện chúng ta cũng không biết ai là tai mắt của Nhị di nương, không bằng thay hết một lần? Lần này, con sẽ đích thân đi chợ Nô tự mình tuyển lựa.Đường phu nhân nhíu mày suy tư thật lâu.- Hay để mẹ nhờ ông ngoại gửi lên mấy người, được không? Thật sự gấp gáp đến vậy? Đường Hàn lắc đầu, - Không phải con gấp... nhưng nếu có nhờ ông ngoại... con nghĩ nên nhờ ông ngoại tìm vài người biết võ làm hộ vệ cho con là được. Còn nha hoàn, con nghĩ con có thể sắp xếp. Con cần phải tự mình trưởng thành mới có thể bảo vệ được hai mẹ con chúng ta.Đường phu nhân nghe vậy cũng chỉ đành thở dài và gật đầu trong im lặng, coi như là đồng ý. Đường Hàn nhẹ nhàng thở ra. - ... Chỗ hộ vệ đó, con nghĩ... nên tìm kiếm sát thủ.... dù giá cả hơi cao, nhưng bọn họ là những người chuyên nghiệp giết người; trong trường hợp con gặp nguy hiểm thì chỉ cần giết kẻ địch rồi chạy thoát; không cần phải nương tay. Đường phu nhân hoảng thần mà nghe nhưng sau cũng gật đầu. Bà nghĩ: như nó nói cũng tốt; thêm một phần an toàn là thêm một phần bảo đảm cho hai mẹ con. Tối nay bà sẽ viết một phong thư gửi gấp về cho cha, nhờ ông giúp tìm vài người. Thoáng nhìn đứa con đang ngồi nhàn nhã uống trà trước mặt, Đường phu nhân có cảm giác đó là một người trưởng thành đồng trang lứa chứ không phải chỉ là một đứa bé mười một tuổi, bởi những gì nó suy tình luôn tỉ mỉ gọn gàng, đứa trẻ mười một chỉ lo ăn học có thể nghĩ được nhiều tới vậy? Hay, do bà vú nói mà nó hoảng sợ? Nó thay đổi? - Mm... cũng được. Mẹ sẽ gửi thư về cho ông ngoại. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ khoảng chừng một hai tháng sau chúng ta sẽ có câu trả lời. Và chuyện trong phủ, con không cần để tâm quá nhiều. Chúng ta đã phải lo trước lo sau để không bị ám toán, còn hơi sức đâu để tâm tới người khác?Biết Đường phu nhân đang nói đến việc mình xen vào chuyện của Đường Kim Đường Mộc, Đường Hàn không khỏi lắc đầu. Cô uống một hơi trà rồi nhìn bà nói: - Mẹ, con chỉ đồng cảm cho Tam đệ. Dù sao đó cũng là một đứa bé đáng yêu; tuy còn nhỏ nhưng biết ẩn nhẫn, chịu khó. Nếu cứ để Tam đệ bị ức hiếp như vậy tâm lí sau này rất dễ khiếm khuyết. Haiz. Cũng khó cho Tam đệ. Chưa kể, chuyện Tam di nương không phải chúng ta không biết. Tuy mẹ làm tẫn trách của một chủ mẫu nhưng khó nói Tam di nương có còn ghi hận Đường gia vì bị cha bức hiếp hay không? Chúng ta không thể nói trước tương lai được điều gì. Thay vì bỏ mặc thì hãy đưa một tay trợ giúp, biết đâu lại có thêm đồng minh trợ lực? Nói rồi, Đường Hàn cầm bình trà rót thêm cho mình một tách. Đường phu nhân đăm chiêu suy nghĩ. - Đường Mộc quả thật là một đứa bé biết ẩn nhẫn. Nhưng con nên biết, chỉ ẩn nhẫn thôi là không đủ. Chưa kể, nếu không có nhà ngoại trợ lực thì cũng không làm được chuyện gì to lớn. Đường Hàn gật đầu đồng ý. - Do con thấy nó đam mê y học. Có lẽ bệnh tình của Tam di nương kích thích nó cũng nên. Nếu thật sự là như vậy, có khi sau này sẽ tạo được thành tựu. Cô biết bây giờ thuyết phục Đường phu nhân bảo vệ Đường Mộc là rất khó cho nên cô không vội. Mọi chuyện phải đi từng bước. Nhưng Đường phu nhân thì lại nhìn Đường Hàn nhàn nhã uống trà mà khẽ giật mình; ý của nó là gì? Đường Hàn thấy thế, không tiếp tục đề tài, cười nói:- Chuyện Tam di nương và Đường Mộc tạm thời chúng ta không cần để ý tới. Mẹ yên tâm, con biết phải làm như thế nào. Con chỉ xin mẹ hôm nay cho con đi ra ngoài đi chợ Nô tìm vài đứa nha hoàn thích hợp là được. Tối nay con có thể dùng bữa tối với mẹ trễ một chút. Và chuyện thay máu, con đành làm phiền mẹ vậy. Đường phu nhân bật cười, - Từ bao giờ con lại có thói khách sáo như vậy? Được rồi, con đi đi. Tranh thủ ngày nghỉ hôm nay đi ra ngoài dạo cũng không tệ. Chuyện người hầu trong viện của con, mẹ sẽ sắp xếp. Đường Hàn gật đầu rồi cung kính chào Đường phu nhân đi ra ngoài. Để lại Đường phu nhân ngồi đó, nhìn thẩn thờ và thở dài. Con cái lớn rồi... Cung kính có thừa mà gần gũi không đủ... Đường phu nhân lắc đầu, gọi vú nuôi vào phân phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com