Chương 6
Đường Hàn ra khỏi viện liền phân phó tiểu Thanh kêu tiểu Tứ chuẩn bị xe ngựa ra khỏi phủ. Tiểu Thanh và tiểu Tứ là nha hoàn và tiểu tư bên cạnh Đường Hàn, được Đường phu nhân tuyển chọn kĩ lưỡng từ nô bộc trong phủ. Cả hai đều là trẻ mồ côi nên không lo sợ phản bội khi khế ước bán thân vẫn còn nằm trong tay mẹ con Đường Hàn. Hơn nữa, cô tin tưởng con mắt nhìn người của Đường phu nhân khi tiểu Thanh rất khéo léo quản lí nô bộc trong viện của cô và luôn làm đúng bổn phận của mình. Tiểu Tứ thì tới hôm nay cô mới thật sự tiếp xúc, tiểu Tứ là tiểu tư bên cạnh cô chỉ mang theo người khi ra ngoài hay đối ngoại để bảo đảm thân phận không bị tiết lộ. Cô và tiểu Thanh ra khỏi cửa phủ thì thấy một đứa trẻ khoảng 13-14 tuổi đang đánh xe đợi sẵn, vừa nhìn và dựa vào trí nhớ của cơ thể này cô đã biết đó là tiểu Tứ không thể nghi ngờ. Tiểu Tứ vừa nhìn thấy cô đã cười toe toét, nhảy xuống xe ngựa cung kính hô :" Đại thiếu gia". Đường Hàn cảm giác tiểu Tứ là một chú cún con hay chạy loanh quanh chủ, còn tiểu Thanh thì như một con mèo nhỏ dịu ngoan bên cạnh. Mẹ cơ thể này cũng là có con mắt thật sự độc đáo đi. Dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài cô vẩn bình thản gật nhẹ đầu nói:
_Chuẩn bị đi chợ Nô thành Nam. Đúng rồi tiểu Tứ, từ phủ tới chợ Nô, ngươi hãy đánh xe vòng vòng kinh thành nơi nào mà có y quán của Đường gia cho ta xem một chút. Cô nhẹ giọng dặn tiểu Tứ, cô muốn tìm hiểu xem Đường gia y quán hoạt động thế nào. Chỉ có vậy mới biết rõ những ý tưởng trong đầu có khả thi hay không
_Dạ, thiếu gia. Mời ngài lên xe ngựa. Tiểu Tứ vội vã vén màn xe cho cô, mặt vui vẻ hào hứng thấy rõ. Quả thật như một con chó nhỏ xúm xít bên cạnh cô. Trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng quá dễ thương đi. Cô bước lên xe không khỏi bật cười nhẹ, tiểu Tứ và tiểu Thanh ngồi bên ngoài, nghe tiểu Tứ líu lo không ngừng kể về những chuyện xảy ra bên ngoài phủ cho tiểu Thanh nghe, còn tiểu Thanh thì vẫn một mực yên lặng không trả lời. Dù vậy, tiểu Tứ vẫn hăng say kể chuyện mà không cảm thấy mệt mỏi. Quả thật là hai đứa trẻ có tính khí kì lạ, trái ngược nhau tới như vậy.
Tiểu Tứ đánh xe rất vững tay, có vẻ người có chút công phu phòng thân, với Đường Hàn công phu này vẫn không đủ để đối phó với cao thủ giết người chuyên nghiệp. Thử hỏi Nhị di nương đã dám độc cô chết trước mắt bàng quang thiên hạ như vậy, thì ngại gì cho việc vung tiền mướn sát thủ đâu. Vì lẽ đó nên cô mới đề nghị Đường phu nhân mướn sát thủ làm hộ vệ bên cạnh. Cô đã thử nghĩ nhiều nguyên nhân khiến Nhị di nương căm hân mẫu tử chính thất, có lẽ vai trò thương nhân trong xã hội này vẫn là vị trí đáy chót trong tầng xã hội nên Nhị di nương- một thứ nữ phủ thừa tướng mới cay nghiệt với Đường phu nhân- chính nữ thương gia như vậy. Dù sao trong mắt bà ta thì một cô gái xuất thân thương nhân không thể làm chủ mẫu được. Dù bà ta là thứ nữ thì cũng xuất thân từ phủ thừa tướng. Có lẽ bà ta căm hận cho việc một nữ nhân từ kinh thương có thể đè đầu cưỡi cổ bà ta, hơn bà ta một bậc về vị thế trong phủ đi.
Miên man suy nghĩ, giọng tiểu Tứ bên ngoài đánh gãy mạch suy nghĩ của cô:
_Đại thiếu gia, đây là y quán của Đường gia ở phía Đông gần với Đường phủ nhất, ngài có cần xuống xe đi vào xem không ạ?
_Không cần. Nói rồi cô vén ràm cửa sổ nhìn vào y quán một chút. Y quán của Đường gia không khác gì những y quán cô thấy trong mấy bộ phim cổ trang thường được chiếu trên TV. Xem ra cô không cần phải lo lắng nhiều về ý tưởng mở y quán kinh doanh của riêng mình. Thiết nghĩ không cần xem xét các y quán còn lại cô nói với tiểu Tứ:
_Được rồi, đi thẳng tới chợ Nô ở phía Nam đi. Sau đó hạ màn cửa sổ xuống, ngồi nhắm mắt sắp xếp những kế hoạch của mình trong đầu. Tiểu Tứ hoạt bát hơn tiểu Thanh nhưng lại chậm nghĩ nhiều hơn tiểu Thanh, với tiểu Tứ chỉ cần cô ra lệnh là tuân theo không vọng đoán, không suy nghĩ. Tiểu Thanh thì khác, sẽ hơi nhíu mi suy nghĩ một chút, dù không cãi lệnh cô nhưng hay trầm tư lo nghĩ ích lợi và vì như vậy nên làm việc chu toàn hơn tên ngốc hề hề tiểu Tứ nhiều. Đường phu nhân ánh mắt nhìn người rất độc đáo, cô không thể không bôi phục bà ấy. Dù tiểu Thanh thông minh hay tiểu Tứ ngốc nghếch thì cả hai điểm chung vẫn là tuân lệnh chủ thử hành sự và trung tâm như một. Trước mắt hai người này đã là 1 phần không thể thiếu trong việc tạo lập thế lực của cô rồi. Xe ngựa bình thản đi một chốc đã đến chợ Nô phía Nam, tiểu Tứ dừng xe ngựa cạnh đầu chợ, vén màn cho cô xuống nói:
_Thiếu gia chờ tiểu Tứ một chốc, tiểu Tứ gửi xe ngựa sau đó sẽ cùng tiểu Thanh theo hầu ngài. Nghe tiểu Tứ nói cô không khỏi thầm khen năng lực của tiểu Thanh, có lẽ bây giờ hạ nhân hầu hạ bên cạnh cô điều biết cách xưng hô với chủ tử. Quả nhiên không tệ, nghĩ vậy cô nhìn tiểu Thanh gật nhẹ đầu một chút làm tiểu Thanh mừng rỡ trong lòng mặt mày cũng tươi tắn hơn.
Sau đó cả ba chủ tớ đi vào trong khu chợ Nô, chợ Nô tên như ý nghĩa là nơi buôn bán con người. Ở đây những người được bán như hàng hóa bình thường, mặc khách nhân lựa chọn ngã giá. Họ đều là những con người được đối xử không thua gì một con vật. Đa phần những gia đình giàu có phú quý thường kêu môi giới lại tận phủ, còn chợ Nô chủ yếu nhắm tới những khách hàng có thú vui biến thái hoặc những người quan lại quyền quý chuyên mua nô bộc về làm những chuyện k muốn cho người biết. Không ai biết chủ nhân chân chính của chợ Nô là ai nhưng nó sừng sững không ngã ở phía Nam kinh thành, không một ai dám đụng chạm tới nó. Ở đây chỉ có thuận mua vừa bán tiền trao cháo múc, thậm chí những công tử con quan lại quyến quý ỷ thế hiếp người khi vào đây cũng không có gan gây sự. Ba chủ tớ Đường Hàn đi dạo vòng quanh chợ Nô, với Đường Hàn đây như việc cô là chứng nhân duy nhất của người hiện đại nhìn về một chợ Nô thường có trong lịch sử ngoài ra cô không có cảm xúc gì khác và cũng không dám để bản thân có cảm xúc gì khác vì cô biết thế giới của cô rất khác so với ở đây, cách duy nhất để cô sống sót là thuận theo và hòa nhập vao môi trường mới. Tiểu Thanh và tiểu Tứ thì mặt xanh mét, trắng bệch sợ hãi nhưng cũng không khỏi may mắn vì mình rơi vào tay bà mối nô lệ chuyên cung cấp cho gia đình quan lại chứ không phải rơi vào tay những người buôn ở chợ Nô. Nếu không số phận họ có lẽ còn thảm thiết hơn việc làm một nô tài hầu hạ nhiều lắm. Họ theo chân Đường Hàn, không biết mục đích của cô là gì nhưng họ vẫn luôn theo sát cô vì họ biết rõ nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ cô an toàn. Bỗng Đường Hàn dừng lại một góc khuất trong chợ, nhìn một lão thương nhân đang ngồi trong sạp của mình, lão có chòm râu cá trê cùng cái bụng phệ, trong sạp của lão bày ra những đứa bé khuyết tật và những người già không có sức lao động. Nói là già nhưng thực chất nhìn họ cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi nhưng vì bị bỏ đói thiếu ăn thiếu uống và sống trong môi trường khắc khổ nên họ trông có vẻ vô lực rất nhiều.
Đường Hàn lướt qua một loạt người ngồi co rúm trong sạp rồi tiến lên nhìn thật ỹ, lão chủ sạp thấy vạy vội cười hề hề ra chào đón:
_ÔI công tử, ngài thật có mắt nhìn, hàng của lão toàn hàng ngon lành không đấy, hôm nay sắp đóng cửa chợ, lão ưu ái giá cả cho công tử, công tử thích ai chỉ cần nói lão, lão sẽ giảm giá. Nói rồi lão ta còn vung tay vỗ vỗ ngực một cái như thể lão chính là chính nhân quân tử đỉnh thiên lập địa giữa trời đất.
_Nếu ta muốn mua số lượng nhiều đâu? Đường Hàn hỏi nhẹ không khỏi cười nhìn lão.
_Vậy thì xem công tử muốn mua nhiều cỡ nào đã. Lão cười hề hề đáp một cách thân thiện
_Số lượng nhất định phụ thuộc vào thành ý giảm giá của lão buôn như ngài đây rồi. Đường Hàn không nóng vội cười trả lời lão buôn, mắt không bỏ nhìn một lượt người ngồi trong sạp.
_Coi như lão bán rẻ cho công tử, giảm 2 thành cho công tử
_Hai thành sao? Đường Hạn nhẹ lắc đầu rồi nói: " Bấy nhiêu vẫn không đủ rồi, hàng của ngài toàn hàng dạt từ chợ mà chỉ giảm cho ta có hai thành? thôi thì ta vào lại chợ tìm hàng tốt hơn chút còn có tí giá trị" Nói rồi Đường Hàn thở dài chuyển hướng đi
_Ấy ấy công tử, công tử chớ vội. Coi như lão chào hàng công tử, nếu mua đủ nhiều lão giảm 1 nửa giá cho công tử, thế nào? Nói rồi lão vội chắn đường của Đường Hàn như sợ mất con mồi ngon.
Đường Hàn nhìn bầy người trong sạp, có 3 đứa trẻ và 4 lão nhân. Sạp của lão thương nhân này không lớn như những sạp buôn người trong chợ, lại nằm trong góc khuất của chợ cũng đủ biết đối tượng lão nhắm tới chỉ là những người khá giả chuyên mua người về làm hầu hạ vì môi giới bình thường giá quá cao chỉ chuyên cung cấp cho quý tộc quan lại quyền quý hoặc những thương nhân giàu có, còn những gia đình khá giả bậc trung hay thấp hơn mà cần người hầu hạ thì sẽ tìm những lão bán hàng dạt trong chợ Nô này. Cô nhìn lão rồi hỏi:
_Vậy giá cả hàng của lão thế nào?
_Ưu ái cho công tử, đồng giá 20 lạng bạc một người. Giảm nửa giá còn 10 lạng. Lão hề hề nhìn Đường Hàn, thâm tâm mừng thầm, nhìn cũng biết là con nhà không phú thì quý, hôm nay dù giảm nửa giá lão cũng có lời rồi.
Đường Hàn nhíu mi suy nghĩ sau đó nói:
_5 lạng 1 người. Không trả giá, không thì ta đi quầy của những người khác, hàng còn tôt hơn của ngươi. 10 lạng 1 người, lão này tính đùa cô à? Nha hoàn trong phủ khi mua vào cũng giá đó.
_Ấy ấy công tử, ngài coi như thương tình lão. thôi được 5 lạng thì 5 lạng đi, công tử phải mua nhiều lão mới bán công tử giá đó được. Lão thái độ cương quyết nói.
_Được, ta mua hết người trong sạp của lão. 3 đứa bé, 4 phụ lão. Tổng cộng 35 lượng bạc. Thế nào? Ta giúp lão đóng cửa về sớm dưỡng thân già, sảng khoái không?
Lão nghe Đường Hàn nói, trố mắt nhìn trong lòng không khỏi thầm mắng "ranh con, mới tí tuổi đã chèn ép người khác" nhưng ngoài mặt lại cười lấy lòng nói:
_Chỉ có công tử hào sảng như vậy mới có tình thương người dành cho lão. Được được, bán hết cho công tử. Nói rồi vội vàng lấy khế ước bán thân giao cho Đường Hàn. Tiểu Thanh lấy ngân lượng giao cho lão rồi cầm khế ước bán thân từ lão buôn mắt không khỏi nhìn Đường Hàn khó hiểu. Cô vẫn không hiểu nổi thiếu gia nhà cô lại suy tính cái gì mà mua mấy người già và trẻ em này, họ đâu thể làm việc nhiều được. Dẫu vậy, cô vẫn như cũ làm đúng chức trách của mình. Đường Hàn nhìn rất hài lòng, sau đó tiến về một bé gái đang ngồi nhìn tò mò vào đám người bọn cô hỏi:
_Bé con tên gì? thấy đứa bé vẫn nhìn cô không trả lời, đang tò mò không hiểu vì sao thì đứa bé gái kế bên nói to với cô:
_Muội ấy bị câm sau đó lại dùng hai tay mà cô nghĩ là ngôn ngữ câm điếc nếu ở thế giới cô, trao đổi với đứa bé. Quay sang cô nói: " Bọn muội trong sạp không có tên vì chủ sạp nói chờ chủ nhân mua đặt tên cho"
Nghe đứa bé kế bên nói, Đường Hàn không khỏi bất ngờ, 3 đứa bé thì đã 1 đứa câm rồi, tại sao lúc nhìn không thấy gì khác biệt, thấy bình thường lắm mà. Cô cảm giác vụ làm ăn này, mình chỉ vì thấy mấy đứa bé con bị bán nổi lên lòng thương hại một chút mà lại lỗ lã rất nhiều. Không sao, cô nghĩ, ít ra hai đứa còn lại vẫn không bị gì. Cô nhìn đứa bé gái kế bên hỏi:
_Vậy muội bao nhiêu tuổi?
Lần này đến lượt đứa bé kế bên nhìn cô, sau đó dùng tay trao đổi lại với cô bé câm. Đường Hàn cảm giác trán cô đã bắt đầu xuất hiện 3 đường hắc tuyến rồi.
_Muội 9 tuổi, muội ấy 8 tuổi. Muội bị điếc nên không nghe được huynh nói cái gì cả.
Câu này triệt để làm Đường Hàn sụp đổ rồi, lần đầu tiên đi chợ Nô, nổi lên đồng tình mấy đứa nhỏ, mua về cứ nghĩ làm nha hoàn không sao, trúng phải 1 câm 1 điếc. Cô không biết làm sao nhìn Đường phu nhân. Khẽ thở dài nhìn đứa bé trai duy nhất trong 3 đứa trẻ, không sao ít ra còn 1 đứa bé trai lành lặn coi như cũng có thể làm tay chân giúp tiểu Tứ đi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không khỏi hung hăng trừng lão buôn, lão này buôn bán gian manh ngay từ đầu không giới thiệu gì cho cô. Lão buôn thấy cô hung hăng vẫn cười hề hề lấy lòng trong lòng không khỏi hả hê:" Ranh con, cho trả giá lão! hừ!"
Đường Hàn tớ trước mặt đứa bé trai, không thấy thằng bé có động tĩnh cô vẫn đè xuống nghi hoặc trong lòng hỏi " Đệ bao nhiêu tuổi?"
_Đệ 10 tuổi. Trả lời rõ ràng mạch lạc nhưng tròng mắt vẫn không di chuyển, Đường Hàn lòng triệt để trùng xuống. Cô lại nghe đứa bé bị điếc nói với cô:
_Huynh ấy không thấy gì cả, bị mù bẩm sinh nhưng tai huynh ấy thính và mũi rất tinh.
Nghe đứa bé điếc nói, Đường Hàn khẽ mỉm cười nhìn cô bé, quả nhiên không tệ, rất khéo léo và khôn khéo trong ứng xử, nhìn mặt người nói chuyện. Tuy vậy vẫn không làm cô cảm giác tốt hơn khi 3 đứa bé cô mua không mù thì điếc, không điếc thì câm. Thế này đem về chỉ tổ làm Đường phu nhân cười vào mặt. Cô nhìn vào 4 phụ nhân ngồi kế bên hỏi:
_Các người có bị tàn tật gì nữa không? Nghe cô hỏi bốn phụ nhân vội lắc đầu một người trong số đó nói:
_Công tử 4 tiện nô tuy tuổi cao không giúp gì cho ngài nhưng bà Trần nấu ăn rất ngon, còn mụ Hà, mụ Vân và lão nô có thể dọn dẹp làm những việc nặng nhọc. Công tử đừng nghĩ chúng lão nô tuổi già sức yêu, lão nô từng hầu hạ trong nhà giàu nhân gia người ta không may lầm đường lưu lạc tới bước này. Công chủ rộng lượng cho chúng lão nô theo, chúng lão nô dập đầu tạ ơn công tử.
Đường Hàn vội né tránh 4 cái dập đầu của mấy người phụ nhân này, nhíu mày hỏi:
_Vậy làm sao mà cả 4 người bị đuổi? Từng phục vụ cho nhà nào?
Phụ nhân lúc nãy lật đật vội nói:
Lão nô từng phục vụ cho huyện thái gia ở Lũng Thành, sau vì nhà huyện thái gia bị khám xét tịch thu, lão nô bị bán cho lão buôn này, còn bà Trần từng làm đầu bếp cho nhà Tĩnh hầu phủ ở tỉnh Sơn Dương bị chủ mẫu đuổi vì nấu ăn không hợp vị bà nên bị đuổi bán, mụ Hà từng làm bà tử giặt ủi,mụ Vân thì quét dọn nhưng vì tranh đấu nội trạch, chủ mẫu thất thế bị hưu nên họ cũng bị bán cho lão buôn nô. Nói rồi khóc lớn dập đầu van xin:
_Cầu công tử chứa chấp chúng lão no, chúng lão nô thề sống chết không phản bội công tử. Đồng loạt họ dập đầu thật mạnh. Đường Hàn nhíu mày thật chặt né tránh rồi hỏi tiếp:
_Các ngươi từ từ nói đi, đừng hở xíu là dập đầu. Giọng cô gắt đi, cô không thích bị giảm thọ vì mấy cái dập đầu này, cô còn đang tìm đường về thế giới cũ đâu. "Các người có gia quyến thân thuộc gì không?"
Họ nhìn lẫn nhau sau đó run run nói:
_Bẩm công tử có nhưng họ từ chối chúng lão nô sau khi chúng lão nô bị bán cho buôn nô vì sợ liên lụy, mà họ đều ở xa không gần kinh thành nên giờ cũng không biết thế nào
Đường Hàn gật đầu, liếc nhìn tiểu Thanh một cái sau đó nói:
_Thôi được rồi, tạm thời tất cả theo ta về phủ đi. Sau đó tiểu Thanh sẽ sắp xếp việc cho từng người.
Nói rồi cô dẫn trước đi khỏi chợ Nô, đoàn người của cô theo đường cũ trở lại xe ngựa về phủ. Lên xe ngựa, cô dặn dò tiểu Thanh: " Nhớ tra xét rõ lai lịch của từng người mới mua hôm nay, có gì khả nghi nhớ bẩm báo lại chi tiết" rồi dựa vào thành xe ngựa nhắm mắt nghĩ ngơi. Cô hi vọng sẽ không như mấy tiểu thuyết cô đọc trước đó, thậm chí kể cả mua hạ nhân bên ngoài cũng trúng thám tử của Nhị di nương. Xe ngựa bình thản chạy về Đường phủ.
Trong khi đó, ở viện của Nhị di nương:
_Con bảo sao? Đại ca của con hôm nay bao che cho Đường Mộc? Bà nhìn kĩ con trai của mình thật sâu hỏi. Không thể nào, bà đã rõ ràng hạ thủ rất lưu loát, không thể nào nghiệt chủng kia còn sống được. Nơi nào ra vấn đề kia chứ?
_Di nương làm sao vậy? Hừ! Rồi có ngày Đường Kim này sẽ lấy lại mặt mũi đã mất. Hắn chỉ mang danh con dòng chính, cũng chẳng có gì hơn người. Đường Kiim giọng căm tức nói, hoàn toàn bỏ qua phản ứng khác lạ của Nhị phu nhân.
_Kim nhi, con có thấy thần sắc của Đại ca con có gì khác lạ không?
_Khác lạ? Hừ có chăng là không còn u ám mà rạng rỡ hơn xưa thôi. Hắn còn ngang nhiên xen vào chống đối con.
Nhị di nương nghe nhíu mày nghĩ thật lâu, không lẽ nha hoàn kia dám qua mắt bà? Tiếc là sau khi xong việc đã giết người diệt khẩu, không thì giờ có thể lôi ra hỏi cặn kẽ chi tiết. Đang nghĩ nha hoàn thiếp thân của bà, Như Thúy vào thì thầm bên tai bà chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm nay. Xem ra nghiệt chủng kia không bị trúng độc rồi. Hừ! Quả thật tiện nghi cho mẹ con nhà nó, đánh rắn động cỏ. Giờ viện của tên tiểu tử kia đã bị Đại phu nhân thay hết toàn bộ nha hoàn, mẹ con nhà đó sẽ càng đề phòng sâm nghiêm hơn, đúng là mất nhiều hơn được. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Nếu con nha hoàn kia còn sống, bà sẽ đem ra hành hạ cho thỏa nỗi tức của mình.
_Kim nhi, con mặc kệ đại phòng, giờ con hãy tập trung học ôn tranh thủ lấy tình cảm của cha con cuối tháng này, có như vậy con mới có thể đè ép được tên nghiệt chủng đó. Bà nói gằn giọng, con của bà không thể thua con của tiện nhân đó được.
_Con biết, di nương. Đằng nào thì hắn cũng không có khiếu y học, không sớm thì muộn, Đường gia này cũng vào tay của con thôi. Cha luôn sủng ái con. Sẽ không có kẻ nào ngàng chân con được. Hừ. Hắn hừ nhẹ, hắn vẫn còn căm tức việc sáng nay, nếu không vì tên Đường Hàn đó, thì hắn đâu có bị mất mặt với đám hạ nhân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com